Thứ Ba, 30 tháng 12, 2008

Khu vườn yên tĩnh.

Đọc chị,đọc e  -hăm hở đọc ,muốn viết mà chẳng dám viết,hôm nay thây kệ người này gọi ,người kia gọi,ngồi đây để mà ngẫm nghĩ.Cuối năm ngoài kia tất bật,chẳng phải con gái vẫn nói:mẹ thích ở một mình,chẳng phải mình từng mơ có một nơi yên tĩnh ....chỗ này giờ chẳng giống như một cái  Am  rồi sao.Lúc đi làm quý từng giây ,từng phút ,thèm ngủ khổ sở....giờ có chút điều kiện ăn ,ngủ,làm việc tùy ý lại như thấy có gì không phải.Hôm nay giỗ Bà nội,mẹ bảo chiều xuống con nhé,mẹ chuẩn bị hết cả rồi,mẹ cứ chiều rồi lại chê mình đoảng,mẹ 67 tuổi vẫn mải mê làm ăn kiếm tiền lo cho hết con giờ lo đến cháu.Mẹ nói mình ẩn tuổi mẹ,mẹ đỡ cho hết...có phải thế không?Bố mất 20 năm rồi,vừaqua giỗ nửa tháng trước,ai cũng bảo ,cũng lo rồi mình sống bằng gì.Xưa chị Chi(chị gái của Phương-bạn học từ bé,mổ cùng một ngày ở viện ,năm 2002,chị hồi phục trước xuống thăm được mình  và rồi bỏ tất cả đi 4 năm rồi),chị lo minh cứ viển vông thế lấy gì mà nuôi con.Từ ngày Bố mất ,hay từ lúc mười mấy tuổi,lúc bắt đầu biết suy tư mình đã vớ vẩn thế này,ko ra sao cả,vừa ơ hờ,vừa biếng nhác,không biết nữa....Sư phụ nói mình là đứa tiêu cực,làm gì để mình bớt tiêu cực đây?hăm hở với cái HĐ con con để được vào phía Nam thăm mấy chị em,rồi chỉ vì một sự cố nho nhỏ người cứ bải hoải,bài hoài chẳng muốn làm gì,thấy mình vừa bé mọn,vừa kém cỏi làm sao....Một mình ,khu vườn của tôi,yên tĩnh hay cô đơn?

NÚI ĐÁ......ơi!nhìn e đi nào.

Không nghĩ nổi là niềm vui từ blog đem lại lớn thế,thì đương nhiên cũng phải có lúc buồn.Không ngờ chỉ chút sơ xuất là mất ăn mất ngủ,khó chịu ko muốn làm gì....