Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

Ăn may

 Lúc vội chạy xe thật nhanh , may mà đèn xanh liên tục , kịp xuống xem anh chơi bóng , chạy loăng quăng nhặt bóng , thấy thật vui , ...
 Hôm qua bao nhiêu là thứ muốn viết , quên mất rồi .
 Chỉ muốn nhớ là mình hay gặp may , toàn ví dụ bé tí , bé tẹo mà niềm vui lại không nhỏ, chơi thì chẳng trò gì giỏi nhưng hay ăn may..
 May nhất là ở nguyên một chỗ mà cầu được ước  thấy ....thấy rồi , rõ lắm , hạnh phúc lắm . 
  Anh đùa trêu hiền triết  - gì như là cỏ nhưng không dại  - sao bên nhau 2 đứa cười lắm thế , nô rỡn như thật , xưa chả nghe nói gì chỉ mủm mỉm thôi , giờ sao giỏi đùa , giỏi nghịch thế chứ 
 Đi ngủ thôi , viết khi hứng thú thôi, buồn ngủ quá rồi..
    Chiều mai mới gặp , chịu đựng chút thôi mà ...

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

5 tuần cho những bài ca

  Anh không thật muốn lên chú Hiến với em nữa sao ? Vậy mà không phải vậy Tuấn nhỉ , em bảo : Sống với tinh thần yoga là rất thật đấy - lưng luôn thẳng và trong thế yoga đầu chỉ hơi ngẩng nhưng đày kiêu hãnh, , sự mềm mại và dẻo dai lý tưởng  - vẻ đẹp mà ta phải kỳ công tập luyện cho mình , em bồng bột trẻ thơ vậy thôi nhưng cũng là đứa kín kẽ , chẳng được là sĩ phu Bắc hà ( như là phong vương không bằng ấy , hic) thì cũng là một đứa biết mình biết người , em muốn quá nhiều so với khả năng của em ,vẫn cười buồn mà kể với anh về việc cải tạo cái thế giới xung quanh này ,thất bại rồi đó , thành công cũng rồi đó , bây giowfthif cứ lảng ra , đi tìm cho mình duy nhất là sự dễ chịu . cháu nội thứ 2 của em nhập viện mấy ngày rồi , bà ngoại cháu và cả mẹ em là cụ nội cũng vào viện thăm , các bác ,chú ....nội ngoại vào chơi hết - Em là bà nội thì không vào , em đưa con hôm trước 5 tr không phải thế cho tiền là xong , nhưng em cực ghét bệnh viện , nó ám ảnh em những ngày tháng không có mặt trời- cứ nhắc lại em lại xỉu hết cả người , sợ lắm . Với lại con trai em đẹp ,không giỏi nhưng hay vậy mà nó lấy vợ sớm quá , bao mơ ước em chưa làm được muốn con bước tiếp - ở tổ chức Plan  quốc tế đó ....có lẽ là em sẽ chỉ mở 1 quán chay nhẹ nhàng , cũng có đệ rồi, sau đó liên lạc lại với mấy đứa bên tổ chức đó , nơi đó hợp với em hơn , mà người nước ngoài luôn nhìn phụ nữ Việt mà ngưỡng mộ ,  sao người đàn bà Việt lại toàn khổ vậy  , đàn ông An nam  sao ấy ?
  Em mua nhiều đồ ăn ,nhưng chả bụng dạ nào mà chế biến ,cũng chẳng còn bao lâu là hết 5 tuần , cứ ca cứ hát , nhưng có bấm Ngày xưa Hoàng thị 11 lần thì cũng sẽ hát hết 11 lần say sưa rồi về , rồi vẫn phải the end nhỉ ?hì .
  Em sẽ không gọi cũng chả nhắn nữa , sẽ chờ đến khi nào anh muốn gọi , sẽ chờ  xem Anh mình dũng cảm đến đâu để mà "giã bạn " trước .
  Em chọn khá nhiều đồ ăn hợp lý để giải quyết vấn đề " cái bụng là của em " -hiểu ý người ta chứ chàng , em đãng trí nhưng không mất tập trung như chàng đâu , em cũng già rồi nhưng mắt em sáng , tia nhìn khi cần sẽ có bão ( kiểu cô bé quàng khăn đỏ hỏi : mồm bà to để làm gì ấy , híc ).
  Em biết - ATK biết cô ấy vừa ngưỡng mộ CMT , vừa yêu Anh ấy rất nhiều nhưng ....cô ấy chọn tinh thần YOGA để sống rồi , cô ấy sẽ bước những bước cô ấy muốn -đầy kiêu hãnh trên đường đời ( giá có Anh đi cùng thì sẽ tốt nhất nếu không thì vẫn phải đi thôi - hì - thế là về nhì nhỉ ??????????????

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

Chữ Minh trong CMT- Anh ơi cho em hỏi : VÔ VI

 Yêu một ai đó là thế này đây : dạy từ 3h30 mà thấy thiếu thời gian lắm , đi ngủ sớm hơn lúc trước nhiều lắm nên dạy sớm một cách sung sướng, tập mất nửa h trên giường ,các thủ tục mất nửa h , nhai dầu phải tranh thủ vừa đi quanh làng vừa nhai , mở mt sẵn để nó vào một đống thứ vớ vẩn xong rồi mới tới lượt mình ( anh nhớ kiểm tra lại cho tớ nhé ).Đi quanh làng xem thật sớm có bạn ma nào linh mà nhập vào để mình được xem cho rõ mọi thứ , nhưng có vẻ khó nhất là bây giờ CMT đã bọc lấy ATK cả phần thực , cả phần không thực rồi ( nói thật em chả hiểu rõ Hồn sao ,Phách sao đâu - cứ tưởng tượng về chúng mình thế đấy ).
 Hôm qua anh bảo nếu Q có bé trai Q đặt gì : Chu này ....An này , đẹp thế này , còn đệm Minh khong phải quá hay sao ? CVA là Anh mong muốn lớn ấy à ? CMA nghe có vẻ hơi hiền , nhưng em nhớ hôm qua chàng bảo , kiểu chàng và cũng là kiểu em :Thật thà là cha qủy quái chẳng hạn, con sẽ thông minh và mang dáng vóc của Anh , thế chẳng tuyệt nhất sao . Em yêu chàng thế con mình chắc chắn là bản sao của chàng , nó sẽ là đứa trẻ biết điều - biết làm cho mẹ nó vui , mới lại trong điều kiện chàng không vượt nổi thói thường chỉ cho con cái tên thôi -hoặc sẽ đem họ mẹ . Anh  có nói giờ đem họ mẹ là thường - bé sẽ là An Minh chẳng hạn- Anh biết là bố bé Lê h vẫn chăm nó mà nó chỉ thích tên AN LÊ thôi, anh cũng thấy Lê của em rồi - Mẹ yêu quý ai người đó là thiên thần, thế thì bé Minh hay bé An cũng tốt ,cũng sẽ yêu mẹ một cách sâu sắc như chị Lê nó  , thế thì có phải em sống không uổng một đời không ???
 Em nuôi cả hai con của em theo ý em hoàn toàn , xưa bố nó yên tâm vì nghĩ em đủ khả năng mọi mặt ( mẹ - cô giáo - bác sĩ .... Không quảng cáo để chàng yên tâm đâu đấy , nàng Ong không xoàng thế đâu chàng họ Chu ạ ) nên có con với tất cả mong muốn và yêu thương chắc rồi con sẽ " biết điều " mà đi trong đời giống ai đó , kiểu : ung dung tự tại .....
 Nữa : giờ bàn về công việc và cách nghĩ , cách làm của em .
        Trước hết nếu chỉ đọc :Đời là mộng sao không đùa với mộng  - không chỉ hiểu chữ "đùa " một cách qua quít đâu nhé ,hay lắm ấy-không phân tích  vì Tuấn yêu hơn Q của Anh cả một cái đầu và hiểu ngay  cả khi không thèm tìm hiểu nữa kia  ( em kính chàng về nhiều điều , đây là 1 trong nhiều điều ấy -cũng là điều cốt lõi để em có thể coi chàng là nhà Vua của em )
 Đèn đường tắt rồi , còn ít thời gian quá , còn tắm chanh nữa chứ, em không dùng mỹ phẩm mấy, cố gắng h đánh răng cũng bằng muối ,hôm qua em kể chút về chế biến thức ăn hơi cẩn thận nhỉ - mọi người cứ nói bận lắm không  hơi đâu mà vẽ - nhưng rồi cái vòng luẩn quẩn : Bận rộn kiếm tiền, lo trăm ngàn thứ để ....
 Tắm chanh ,đánh răng bằng muối , ăn chay ,uống sạch ( em đang ninh hà thủ ô để chàng uống đó )-kỹ một chút , mất công chút trong khi công việc , mọi thứ ném đi để chỉ không còn chút áp lực hay vướng bận nào khi bên chàng , cùng chàng lượn một vòng nhỏ qua cuộc đời này ( ước gì là vòng to anh nhỉ?) ,kỹ thể có bõ không khi chàng nhẹ nhàng trên từng cm da thịt nàng mà rằng : da Q mịn thế , ghét Q thế . Em thì cám ơn cha mẹ sinh ra em , cám ơn trời đất cho số phận em thành thế này , biết  đi qua rất đủ với 5 tuần lễ của một đời người - mà mấy ai biết đủ , biết dừng đúng lúc , mấy kẻ có bản lĩnh và may mắn chạm đến cá TUYỆT ĐÍCH , em vẫn chủ quan dã man luôn , vì thế chàng có chỉ là đùa : con có thể lấy họ mẹ em cũng không thấy có vấn  đề gì đâu , con chữ vô tri còn : nếu có cái miệng xinh hẳn nó sẽ mỉm cười  bất kể buồn hay vui , vậy sao ATK này không thể luôn mỉm cười trước tất cả bất hạnh , hay đắng cay chứ .
         Hai năm nữa sẽ thấy lon ton ở An trà một bé trai - Anh mỉm cười khi hình dung thế , có không nhỉ khi em đau đáu về một niềm vui rất đời thường - có con với người đàn ông mình yêu thương kính trọng , và hình như người ấy cũng cưng mình.
  Thế có đi làm CMT , làm hộ chiếu không hả nàng ? có chơi với ho An của nàng không hỡi chàng  - Hay dừng lại - Đờichỉ là mộng thôi mà.

Lại bị thế

 Đang viết thì lại biến mất , đang hậm hực vì phải xa một lúc ấy

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

Vẫn mưa - bắt đầu thấy ghét

 6h 30 rồi ,mưa vẫn mưa , chả điện thoại, điện thiếc  gì thế nhỉ ,kế hoạch là 5h45 ở sân bóng cơ mà , mưa thì đã dạy rồi thì mặc áo mà đi chứ! Biết thời khắc là quan trọng cơ mà , thế thơm người ta chậm thì mặt sẽ xịu xuống phải tiếp thêm bao nhiêu năng lượng mới đỡ méo -biết không ?
  Hay giờ nghĩ ra phương pháp gì chống nhớ nhỉ ? cái gì như ,kiểu như phép thắng lợi tinh thần của AQ ấy , gì nhỉ ?
  Nào sáng tạo ,nào minh với chả thông cả chàng và nàng nghĩ ra cách đi , không chơi cái kiểu nhớ thì lát bù , mai bù , kia bù đâu , bù bao nhiêu cho vừa ?
  Ghét thế , ghét mưa ( bọn cây yêu thích mưa - hơi bất công rồi đây ) , ghét gần 7h rồi không thấy....

Tự hào

 Mưa , lạnh - chắc chàng CMT của mình và của một vài ai đó không điên mà bỏ chăn ấm nệm êm ra đường giờ này . Kệ không gặp chàng sớm thì ta được viết , được ấm ức một mình - há chẳng hay sao ? Ấm ức nhưng vẫn cười và cũng nhìn thấy hắn cười ...
  Một cảnh nhỏ trong một vở không nhỏ nha chàng : Họ An nhà nàng đó , nhỏ thôi nhưng tự tôn chết người , mấy đại ca ( lịch sự lắm nghe - văn minh có đủ nữa ấy chứ ) nhìn em út than : Mấy đứa con gái họ An vừa ngoan , vừa đảm ( giỏi - nhưng từ này nghe không khiêm tốn nên chả viết ra ) lấy chồng toàn gánh vác giang san nhà chồng rồi khổ , còn đâu chẳng chịu lập gia đình - chán thế . Cái Thủy ổn rồi còn con bé Q có gì cứ gọi các anh nhé ! mọi người thương vậy đó , hôm đi thăm ông cụ trong họ gần 90 tuổi anh Tuấn lôi nàng của anh đi cùng ông cụ đồng hương Nga khê - ông cụ trưởng ban đồng hương cũng giỏi lắm , con cháu cứ nghe răm rắp. Thế là nàng Ong giờ thích vầy nè chàng : Ở bách thảo không gian rất đẹp ,hội trường chỉ tàm tạm thôi   , hơi sớm để có câu chuyện hoang đường này ,nhưng Ong thấy muốn nói với anh , được thì hay , không được thì nghĩ rồi nói ra rồi lòng chắc nhẹ ( giảm vài g chứ chả chơi ) _ anh em họ , đồng hương của Ong nhũng người quan tâm Ong sẽ gặp người đàn ông thương yêu cô ấy  trong một bữa rượu thịnh soạn (ít thịt ) , họ sẽ làm quen vói nhau , thỉnh thoảng sẽ chén chú chén anh như những người dàn ông chuẩn mực - rượu vào mà vẫn chuẩn mực mới đáng tự hào chứ - trai , gái họ an tự hào bản thân rồi , rể họ An có người trong ngày gặp mặt toàn quốc đầu xuân còn làm rõ nhiều -1/4  tặng vợ , nịnh , khen hết lời các cô vợ , làm quen này , giao lưu này , hành hương này , bốc đồng lên có thể làm gì nữa thì làm ...để mùa xuân này Ong có thể vênh cái mặt có đủ năng lượng chàng tiếp , mơn mởn (phải chàng nói thế không?) , đi đôi giày cao một cách vững chãi ( vì sẽ tập đi nhiều hơn ) trong dáng người chẳng thể đẹp nhưng không còn g mỡ thừa nào ,  và  vẫn muốn khoác tay chàng ( cứ cho là vì đi giày cao chưa quen nhé ) đi gặp mặt họ hàng anh em bốn phương về Hà nội ( giờ nàng muốn ở lại HN vừa chật , vừa khó thở rồi ), HN cứ chật nàng có một nơi thú vị - để vài ngày sẽ  được chọn hoa , chọn quả , chọn những đồ ăn thanh đạm , chọn một số thứ khác , chọn tinh thần yoga mà sống , mà tận hưởng bên chàng những thứ ấy . Không cần chàng đeo cái gì  vào ngón tay rồi sẽ mảnh đến xác xơ vì 4*7 đâu , chỉ mong chàng cũng thấy tự hào chút chút về nàng như cái cách chàng đưa nàng ra sân chơi chẳng hề ngại ngùng , thế là nàng Ong sẽ vui suốt các mùa , dù mùa thu mưa rét , mùa đông khó kiếm mồi , mùa xuân tồi tệ vì mưa phùn , mùa hè hầm hập .....------------ Biết đâu Xuân tới tốt tươi , Hạ sẽ nồng nàn , Thu sẽ diệu vợi , Đông sẽ có một quả Hạnh Phúc nở ra thì sao - đấy cái đứa viển vông sướng thế đấy - anh có chịu nổi nó không ?
  Biết ngay mà chăn ấm nệm êm ,có gì mà phải ra đường sớm chứ ? May thế mình soạn xong một mẩu , hắn mà thích thì mình sẽ soạn tiếp - khỉ gió cái vở kịch cuộc đời - khổ là mình yêu hắn trước ,thích hắn khá lâu nhưng không dám  hình dung  nhiều đến đoạn này , vậy là giờ  muốn dựng , muốn đạo diễn gì thì cứ tự nhiên mà sướng - Há đời người sống thế không bõ sao ????? !!!!!!!!!!!

Sáng thì kháng sinh ,tối....

 Sáng đau họng tẹo , khản tiếng  - thơm này , dopinh này - tập xong đỡ , trưa bẫy xem anh ngoan hư,may mà anh thoát nạn,em thoát theo, đỡ hẳn .Chiều khổ sở , tối anh  lại chạy qua  - yêu và cám ơn anh đã qua không thì em có vẻ như muốn hủy hoại mình cho bõ ghét.
  Đi ngủ thôi , ngủ ngoan để mai còn đủ sức mà ôm cổ anh ,đủ sức ngắm anh suốt ngày , từ sáng tới khuya chứ .

Tối nay vắng cả hơi ấm và nụ cười anh

 Tối nay cố cách mấy cũng chẳng thấy ấm - trời trở lạnh rồi, cố thấy anh mà chẳng thấy - chiều từ lúc về anh chẳng gọi , nửa chữ cũng không gửi,hay anh thông minh và đủ can đảm để "giã bạn " trước mình , hẳn anh cũng yêu mình lắm mới làm nổi điều ấy , hẳn phải yêu mình đủ nhiều để quay đi , chúng mình hợp và hiểu nhau mà , cùng biết cách để tìm cho mình những gì tốt đẹp nhất  mà.
  Thế này sáng mai em có nên dạy thật sớm và sung sướng chạy đến sân mà ngắm anh không ? Em có thể chịu đựng cảm giác này cách nào đây , vẫn sẽ mỉm cười nghĩ ra có thể thế này có thể thế kia , cũng nghĩ là anh có nhớ mình , anh cũng phải chịu đựng nỗi nhớ ấy - nhưng chắc không khốn khổ như mình đâu ,đọc lại một lũ bài mà trong cơn nhớ cơn thương mình viết chỉ để anh đọc , chắc là anh có lướt qua tất cả những con chữ gan ruột của mình rồi ,như thế là an ủi mình rồi .
 Lạnh thật , quen có anh ăn tối cùng ,em nói Dư lấy rượu , lấy ong rang ( không bị quá lửa nữa đâu ) và ít cơm - cô ấy lấy 2 ly , 2 bát , 2 đôi đũa , em bỏ lại 1 bộ và lẩm bẩm nhưng vẫn thành lời : anh có thèm qua đâu - chắc cô ấy cũng nghe  thấy, nhưng kệ , từ chiều em đã bị tâm trạng chán chết này rồi mà , em nâng ly một mình vậy - hẳn anh hiểu sao em muốn " giã bạn " sớm , để lòng mình không bị cào cứa đấy mà .

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

Cha - con gái - Anh - tình yêu và sự hồi sinh.

 Em biết rõ tại sao em lại thích anh nhiều đến thế rồi ,em ngưỡng mộ bố em - Ông tiêu biểu cho sự hoàn mỹ :Đẹp người ,đẹp nết . Hôm qua xem anh chơi , ngắm anh lúc ngủ , nghe anh cười đùa , "xem " anh .....em cũng thấy anh hoàn hảo - nên tự bảo mình phải cố gắng nhiều để hoàn thiện mình dù chỉ là bạn anh thì cũng phải xứng đáng.
 Sáng nay dạy sớm , lòng đã bình thản hơn , lượn và vung vảy mấy vòng quanh chùa , vẫn là Anh trong trí não ,vẫn là nụ cười yêu trước mắt nhưng nhẹ nhàng hơn rồi, biết điều hơn rồi, lúc anh về trong hơi mệt - ngủ 1 giác và một cốc nước muối với mật ong chắc anh lại sẽ rạng ngời thôi ( hình anh trong mắt em đấy -cố gắng để luôn thế chàng nhé! ). E qua mấy nhà bạn cũ đọc -loạt bạn đặc biệt - Có bài về người hấp hối được Cha rửa tội ,họ tranh luận rất dài cuối cùng người sắp chết chẳng cần thuyết phục Cha đã lăn đùng ra bởi 6 nàng mỹ nữ ,đọc kỹ thấy cái kiểu tranh luận cũng hay ....Nữa - một nàng để câu này : Đời là mộng sao không đùa với mộng - Đời không vui sao không cố tìm vui ..
  Hôm nay mình tập ,nếu có chút  thời gian em muốn đấm bóp cho anh , làm cái trán của anh bớt nhăn ,sẽ chả có tay khỏe mà làm như ở chỗ ông Tài Thu đâu,nhưng tình cảm của em gửi vào bàn tay yếu biết đâu lại tác dụng chán vạn lần hơn í chứ ? nhớ ????

25/9

 Ngày 5/9 chúng mình chạm vào nhau, ngày rằm em được anh yêu ,hôm nay 25 rồi ,hôm trước anh bảo em đi xem anh chơi sao em chưa đi nhỉ ? quên mất vì sao rồi , hôm nay 25 anh rủ là em ừ đi ngay - anh biết em ngại ra đường đến thế nào , theo anh đi thật thích , em muốn em thực sự xứng đáng kia , là một cô bạn gái của anh , mừng vì chạy xe máy không quá kém , mừng mình sẽ được theo xem anh chơi những ngày sau ,
  Mình phải có kế hoạch cụ thể để anh không có tí nào dấu hiệu mệt mỏi ,, anh ăn sáng ngon chút rồi làm việc , trưa có thể bên nhau và mình cùng ngủ cho khỏe ,từ từ rồi kể linh tinh sau , thấy anh khụt khịt thế thôi là em lo , em xót rồi đấy . không được ốm đâu - vì em đấy.
 ngủ ngon nhé anh rất yêu , chơi cũng điềm đạm thế ai mà chẳng yêu ,lại còn thơm tho , quyến rũ nữa chứ- lo thật chứ chả đùa.

25/9- Tuấn yêu

 Quấn quít bên nhau suốt ngày , đùa anh là phải giữ chứ đừng giảm thời gian cho em , đùa thế thôi , rồi phải bớt nghiện   một cách tình nguyện để anh còn giữ sức chứ.
 Bên nhau gần gũi ,thương mến , vặn vẹo ...có gì sung sướng hơn - em tin là mình đủ phúc để được hưởng ,em muốn làm việc trở lại , hy vọng em khỏe để làm mọi việc tốt đẹp ,bên em anh thân yêu nhé !

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Yêu Anh

 Nhớ anh , thèm được anh ôm vào lòng , thèm được ngủ trong lòng anh , thèm hôn anh .

..........

 Q yêu Anh , Tuấn ơi , như thấy mùi của anh này,muốn hít hà anh quá

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

Mình buồn

  Đang khổ sở vì thiếu anh , tưới cây rửa từng cái lá cho hết thời gian - bọn cây yêu mà h này mình cư xử khiên cưỡng như thế , thì  - chồng tử tế vào phát biểu một câu làm mình phải mở giọng trịch thượng mà hắn ghét nhất ra : Anh nhìn lại mặt em đi rồi hẵng nói - đúng là ...
  Sang nay phải ngồi thu lu mà vứt hết nước mắt đi vì nghĩ vói chả suy , buồn muốn chết vì nghĩ qua nghĩ lại , thương cái cảnh anh chiều mình mà chạy vội chạy vàng , đường thì đông ...

Côn Sơn -các em , bạn của tôi

 Liệu có thể có  một Côn sơn bé xíu trong lòng Hà nội ?
  Lỗi hẹn với chị ít nữa thôi  Dung ơi  ! Em mến yêu nơi ấy - nơi thanh bình ấy , nơi màn song kiếm hợp bích thầy cho chị em em theo tới 9 tầng trời. Có giờ khắc mặt trời  sắp  xuống núi và mặt trăng xanh vừa nhú lên , có đệ ruột bên cạnh -có một tâm hồn đồng điệu dù khác hẳn thế hệ  - em vẫn phải vừa lo học , lo làm , lo vợ lo con , lo những cơn điên bất chợt của chị mà em sẽ là người tình nguyện duy nhất trên đời này muốn hứng , lo khi chị đang đọc sách có một đoạn nào đó không cầm lòng nổi chị sẽ gọi điện dù là nửa đêm sau một ngày em chiến đấu ngoan cường để tồn tại giữa thành phố mà em vốn liếng của em duy nhất chỉ là niềm đam mê điêu khắc , nửa đêm nếu chị cần ,vợ em cũng sẽ giục ngay : anh đi với bác đi , 2h sáng có ngáp ngắn ngáp dài chị chưa muốn về thì em vẫn ráng , giờ thì em ở khu vườn yêu của chị còn chị lại xách túi bỏ đi , giờ mỗi lần đau không chịu nổi lại vẫn phải em ơi qua điện thoại để cơn đau dịu bớt . Chiều  ấy chúng ta đã dự một bữa tiệc tâm linh thú vị với thầy trên núi , sau trận rượu đã đời buổi trưa , tối hôm đó nửa đêm chỉ mình chị tham gia với lớp tập dưới trăng , em chả thèm tham gia nhưng chị biết cả hai đứa " đi" được xa hơn chị nhiều .
  Mai chủ nhật mình lại treo chuông cho chị đi , để mỗi sáng chị lại nghịch gióng lên vài hồi ....

Các em cây lại vui

 Sáng nay thiếu anh ( sẽ là bao sáng nữa ), nghe nhạc , nhảy múa , từng lá cây được tưới , được gội rửa bằng những tia nước ( chứ chả đổ từng gáo như U Dư), chúng cũng múa với em, Ong lại nghe nhạc với em , còn anh ...?

Tuần trăng mật đành kết thúc sớm

 Anh em mình không dưng mà bên nhau thực sự ý hợp tâm đầu anh nhỉ ? Anh thấy Q đầy , tràn cả niềm vui - thấy rõ lắm phải không ? Trông em vượng lên phải không? trông em sung sướng mãn nguyện lắm hả Tuấn ? - Lòng em đang bão đấy .
   Anh à - anh thân yêu à , không dưng em sống cũng tạm đủ thế này mà chỉ thèm đi , con gái yêu anh nhỉ , con trai anh cũng thấy rồi - còn hơi non nhưng cũng có  bờ vai vững chãi cho 3 mẹ con cơ đấy , em cho con căn phòng nhỏ của em , căn phòng treo rèm cẩn thận cho cái cửa sổ thật rộng nhìn ra toàn là màu xanh , xưa còn có người gom lá khô đốt cho em hít  ( em không thích mùi xa xỉ nhỉ ?có anh tự nhiên chịu được mùi nước hoa ,thích nữa - vẫn sợ mùi xà phòng dù thơm .. vẫn sợ đủ thứ mùi ), hôm nay anh sẽ đốt trầm để xa em chứ ?
  Gia đình thì quá ổn rồi - mẹ còn khỏe hơn em ,các em thì đảm và sống tốt rồi , nhà rộng mênh mông  ,cho thuê đi rồi vẫn cả chục người ở không hết chỗ -em trai bảo : Q thích trường tư thục thì về nhà mà mở- phá phía sau đi làm sân chơi ,em chỉ thích ở tầng 3 thôi , nơi đó thờ bố của em...

  Thơ thật sự là cõi lòng người ta đấy - anh đã đọc cõi lòng em chưa ,hãy đọc em đừng với thái độ -1/4 anh nhé : Con sẽ lại chăm vườn rau của bố -cây trái sau nhà sẽ lại tốt tươi - Và con nước mắt mãi rơi- nhớ thương bố bao giờ mới nguôi - là em nhớ mang máng  hồi con trai em 2 tuổi em định "đi" - đi không nổi thì em về nhà với mẹ , nhưng mẹ không cho em nụ cười khi em trở về , khi lòng đổ vỡ tan hoang -và giờ đây có Quỳnh trước mắt anh cũng cười tươi đấy nhỉ , cũng tập đi giày cao , mặc đầm và lại ước mơ - cũng cười tươi anh nhỉ ? Anh nhìn kỹ lại em đi , nụ cười này có tròn ?

Tiếng hót - sự trở về.

  Tay cầm bầu rượu nắm nem  - mải vui quên hết lời em dặn dò . Câu này chẳng để dành cho những người đàn bà ,nhưng dùng cho Ong ..cũng vẫn được - nhưng mà là tự dặn dò .
  Sang nhà Bác LKTPB đọc một số bài thấy mình thờ ơ với xã hội quá , bao nhiêu vấn đề nóng lạnh gần tháng rồi cứ mù tịt , quay về thôi , bao nhiêu cách để có thể vui chứ : Làm việc , chăm con, đọc sách , nghe nhạc , lướt net , xem ngày chục bộ phim ở các kênh nổi tiếng -đấy vốn chả là thú vui của mình sao.
 Mình vốn tự chủ kia mà ? Trời già kia có thương mới để cho mình hai đứa con ổn đến thế ,để cho mình thỏa sức mà tung tăng ,mà nhí nhố . Hẳn mẹ và các em tuy lo một chút nhưng thấy mình khỏe lên cũng bắt đầu kệ không chỉ trích mình nữa , chả phải từ xưa mình đã thích những vật dụng thật nhỏ , thật xinh - sắm đồ gia dụng cái gì cũng bé , khéo nồi cơm của mình chỉ đủ hai người ăn ít , cái chảo bé tẹo....chả phải tự dưng lại chuyển qua ăn chay một cách sung sướng, gom gom mọi thứ thấy hình như đúng là mình thèm lên núi quá rồi , không biết có đợi nổi con gái vào đại học không ?
  Chồng cũ  thỉnh thoảng đưa đón con gái đi học , lần nào về cũng phải nhắc chuyện cửa giả chẳng chịu khóa bao giờ - vẫn cứ sống ẩu thế à ? Ô hô - ẩu là sao ta ? ( Hồng Nhật nhắc chị bao lần chị sẽ nhớ khóa xe , hì ). Cái lý luận của mình từ thời thơ ấu nhỉ , con gái bố mà : chắc họ cần lắm mới lấy của mình - ngày còn tem phiếu ,sổ gạo mẹ hay than : nhà có 4 đứa con dại , mẹ đi vắng ai sang vay gạo cũng cho , vét thùng cũng vẫn cho . May mà mẹ đảm đang trong khi bố ốm yếu bệnh tật ,nuôi bốn đứa vẫn khá ổn trong điều kiện bấy giờ - Bằng chứng là có mỗi mình là thấp ,béo  , còn  các em mình đều thông minh và cao lớn đẹp đẽ.
 Gì nữa để thấy hội tụ những điều cần và đủ để dù thân này 60kg vẫn có thể " nhẹ nhàng như mây" ?
             - Thế giới rộng mà - tại tự mình thấy chật hẹp trong lòng
               - Thế giới đẹp mà - tại tự mình thấy hoang vu
                 - Thế giới đủ đầy mà - tại cứ tự mình thấy thiếu
                    -Thế giới vốn tràn đầy sức sống -tại mình cứ muốn nhiều hơn
                       - Thế giới này là của chúng mình - lời bài hát về  màu da -vàng , trắng, đen ..
 Thế giới này có tôi , mộng du lâu rồi trong ấy - liệu trở về tôi có vui ?
 Sáng chủ nhật tôi theo bé Tuệ đi lễ nhà thờ ( giờ con gái cũng đi), chỉ để quỳ cạnh con nghe con hát Thánh ca từ trái tim , còn cha giảng gì thì chỉ mang máng, lên chùa Côn Sơn nghe các bạn hát bông hồng cài áo mà  dưng dưng , mà hành thiền  dưới nắng chẳng muốn quay về ( hành thiền thì cũng chỉ là vòng tròn khép kín - ồ ), nghe chị Dung Hát thì hiểu tại sao chị bỏ HN mà lên núi ( nhưng ở trang trại thế thì tuyệt không hơn được - cũng là mơ ước nhưng mình chỉ ước một khu vườn thôi )- Khi con chim hót - lúc nhỏ nói với con :ở trong lồng nó có thể chỉ là tiếng kêu đói, tiếng kêu cứu ,tiếng nức nở đòi tự do ... ở ngoài chỉ giản đơn là tiếng gọi bầy gọi bạn , là biểu lộ mừng vui hoặc cũng chỉ là tiếng kêu đói , rét .....
   Ngũ xã  lắm người nuôi chim ,nhiều chim quý lắm , nghe chúng KÊU nhiều loại tiếng lắm -chỉ thấy vui tai - Hôm ngồi với Hồng Nhật ở tầng 2 nhỉ ?chỉ cho em con chim sâu nhỏ chuyền tới chuyền lui trên cành đào khô của chị - em nhớ không nó chẳng hót câu nào ,nó chỉ lặng yên -em nhớ không?

Thiếu . 23/9

Suốt từ trưa đến giờ , chạy vội về mà không thơm em ? đi ngủ đây , thấy thiếu lắm nhưng sẽ phải quen thôi ,rúc vào ngực anh ngủ là điều duy nhất muốn .

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Đạo diễn - sân nhà đã

 Hôm qua Lê đi thi về cười cười , cô chọn bài của con rồi khen đẹp , xong hỏi bạn An Lê đâu - để xem mặt í - lúc đầu con nghĩ con làm đẹp , nhưng hiểu ngay không đẹp đến nỗi được khen - anh mà nhìn thấy nó cười kiểu hiểu ý nhỉ ? em thích anh , thích con lắm .
  Lúc chiều qua đi tập dặn cô Dư là anh Tuấn đem sách cho chị thì nói chị đi chơi với mấy bạn người SG nhé ( may mà có lũ công nghệ cao bạn cái thằng Doanh ở SG ra ở 1 đống bên trà thật - như thế có phải là Trời giúp không nhỉ )., thế rồi về cô ấy bảo anh không xuống đâu chị ạ - hay thật - màn tiếp theo là khi nào anh xuống ( trưa nay thì tốt ) anh sẽ nói cô Dư vậy nha : Anh đem sách cho Q tối qua mà chẳng thấy ai bên quán trà , điện thoại thì cô ấy không thèm nghe , cũng chẳng thấy xe máy ,anh đoán không có nhà nên anh đi luôn...... giờ anh đem xuống - Q " của anh " đâu em ?  anh đem sách vì cô ấy giục - rồi lại trách : muốn lấy để đọ cmaf đi đâu không thèm bảo để anh mất công.....
 Làm đạo diễn cho hết 5 tuần thật hay rồi nhường Tuấn làm tiếp - OK?

Em thì mỹ mãn rồi - Anh cũng vui yêu nhỉ!

 Em ngủ ngon lắm , hết đau rồi - hôm qua tạp vừa phải , thả lỏng và kiểm soát được động tác mà.sáng nay dạy hơi sớm quá nên đi bộ quanh làng khá nhiều muốn đi lên đầu dốc nhòm cái tầng 2 trên trung tâm một cái nhưng phải đi qua mấy lò than hàng phở ,thứ mùi em sợ nhất nên thôi .
  Soi gương thấy ưng mình thế , ưng như lúc em 18  ấy - rất thật đấy - chắc đi nhiều trông hồng hào hẳn ,hôm qua chỉ bên nhau thôi em mới hiểu có anh thì em mới có giấc mơ-có giấc mơ và chính anh làm giấc mơ ấy thành hiện thực . Anh đi cùng em mỗi ngày ,dành cho em rất nhiều thời gian trong quỹ thời gian eo hẹp , vậy mà em chỉ cần một nụ hôn đằm thắm trước khi anh về , một cái nắm tay nhẹ nhàng khi chúng mình đứng cho bạn chụp ảnh - nó  như một sự ghi nhận tối đa từ tình cảm em được hưởng từ anh ,không phụ công anh đâu nhưng mà sàn tập một thầy một trò , âu yếm ...quý quá đi chứ nhưng chỉ là tất yếu ( cố dùng thử từ này của Tuấn - không biết vào chỗ này nó có đắt không nữa ).
  Lát nữa có tập không nhỉ ? tuyệt vời quá anh ơi - yêu thương nhau - nghi lễ chỉn chu - nhất em - nhất  anh .
             Có anh chút chút , hạnh phúc thì đầy ,viết mới chả lách , chẳng để làm gì , rúc vào ngực ngủ , cuối đời thế thôi .

Hết ngày 22/9 rồi

 Sáng không bên nhau , trưa anh sang - ừ cứ cho là mình đủ ái ố mỹ miều mà thu hút chàng đã đành , chàng sang thơm mấy miếng là cả hai đứa dễ chịu hẳn - chắc là họ yêu nhau thật rồi , kiểu trăng thì có liên quan đến hoa quỳnh chẳng hạn...
 chiều tập , mệt mỏi và đau nữa , ráng theo anh thế mà khá hẳn lên , chỉ nằm bên nhau mà hôn lên má lên môi thôi thấy toại nguyện quá đi .
  Em ngủ đây Tuấn  đẹp đẽ và tuyệt vời của em , đem theo hy vọng anh cũng yêu em đến hơn 1/5 tình cảm em tặng anh.
                                                            YÊU ANH.

22 /9- Thi với chả cử - học thêu làm gì nhỉ!

 Con gái về , chụp cả ảnh bài thi , trông yêu lắm ,nó bảo các bạn sợ không đủ thời gian thêu 2 chỉ ,con thêu một , nhưng chỗ dưới con thêu 2 chỉ nên nhìn nó đậm hơn hóa hay ,mẹ con em nói chung là lười nhưng mà thích thì lại là chăm nhất ,chu đáo gần nhất kia đấy   
         
                   Em làm gối đẹp ,không - phải nói là   yêu lắm , khâu tay ấy , hôm trước kể là em sẽ khâu váy...


                   Em chăm uống nước dừa , và ăn uống cẩn thận khi có bầu


                    Em chăm con sau khi đọc  vô vàn thứ cần đọc, cần tham khảo


                   Em chăm con bằng cả trái tim mình



                     Tóm lại xin khéo thế này có người dửng dưng thì thật lạ , huhu


     mà thi với cử để chàng bận , tôi thì nhớ - rõ là ....
     Đang trêu Lê : học thêu để làm gì - con : để rèn tính kiên nhẫn , mỗi thế thôi à anh ? Quỳnh ngày bé nghịch như con trai , thích nặn đất sét , thích vẽ nhăng cuội nhưng lúc học thêu cũng ham lắm - chắc là thích màu sắc , thích mềm mại . Giờ thì thích ấy Tuấn ..chán chẳng viết nữa , quanh đi quẩn lại vẫn là muốn thơm , viết chả đỡ được .

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

Anh rất yêu - em hơi yêu và vũ trụ này

 Sang nay đau hơn cả lúc tối qua chả dạy nổi như ý  - 3h30p là giờ đẹp nhất để bắt đầu ngày mới , để nhai dầu mè , để làm mọi chuyện cần thiết rồi mở cửa đường phố vắng tanh vung vẩy vài vòng đi đi lại lại quanh chùa đầu đầy ắp ANH ( thay cho muôn vàn ý nghĩ rồ dại trong đầu ), rồi cuống cuồng mở máy - mà máy thì chạy chậm ,dạy sớm thì còn bật sẵn để sờ đến là viết được ngay . Sáng nay dạy muộn nhai dầu cho xong khéo chỉ được 10 p lòng bồn chồn vì trong đầu bao điều muốn nói với anh , em hơi không ổn chỗ này Tuấn thân yêu ạ : Chiều qua lúc 2 h mình về anh bảo tối sẽ lại bên nhau một lát (chiều anh nói đến 3-4 h nhỉ , rồi 2 h vì sắp xếp như thế là hợp lý ) , em đã " mặc định " điều tối sẽ còn được rụi đầu vào ngực anh ,dù cả chiều chỉ có hai anh em tập ,màn thư giãn hiếm có trong tất cả các sàn tập yoga trên đời này đã rất mỹ mãn , nhưng tối không thể vì thời gian ngặt nghèo thật , chúng mình cùng có nhiều yêu thương cần làm chứ không phải chỉ có việc mải miết yêu nhau  ( hiểu rõ thế mới khổ chứ , hiểu rõ thế mà thấy thiếu chút đã đần hết cả người thế này - mà biết bao nhiêu là đủ hở CON NGƯỜI ?).
   Em ấy cứ nghĩ ra cái gì là nó in nguyên vào đó - nhớ là em NGHĨ nhé chứ không phải THẤY , em là đứa đãng trí nhất cõi này - anh còn phải nhắc em nhớ đem chìa khóa (hehe ), đấy chi tiết anh nhắc em về cái chìa khóa,chi tiết trời ngày 5/9 mưa tự nhiên thằng bé  Quân ra ngoài để em nâng niu bàn chân , ngón chân người lạ , chi tiết em gặp Người họ Chu cách đây ....(...), người đó gặp lần đầu ngồi mấy h chỉ để nghe cơn vui bất chợt của một đứa thảo dân , rồi chắc không rảnh mà người  đó ra XEM  chỗ đứa đó sống và làm việc ( một cách vớ vẩn ), chi tiết người ấy chăm chỉ đến , dẫn khách đến lặng lẽ ( điều này góp phần  làm em yêu Tuấn nhiều  và kính Tuấn đến thế này)  nhiều như góp cổ phần với OR , thật ra OR chỉ gần chứ chả rẻ anh nhỉ ! Bạn bè , anh em đến OR em nghĩ cũng có chút thiện cảm phải không anh - chứ nhà thì cũ ,em thì nhác ... Hôm qua cái cậu Dũng mà say tít cậu Tuấn bé ( thực ra Tuấn bé viết rất khá - lý do là chị Ong có quan tâm đọc ít nhiều của em ấy và có ok ) nó ăn với Tuấn tối hôm trước nó bảo với Dư : bọn anh toàn ăn ở đây mỗi lần về nước vì không khí ở đây .....
    Tớ vừa về đến nơi Tuấn thân mến ạ , trên đường đi tớ đi vèo vèo vì phải về nhanh gửi mấy lời cho ấy (  đang đi muốn rẽ thế là ngoặt luôn -bị cả người đi xe máy và oto chửi đấy , hì) - người ta chửi còn q của anh cười- anh có nghĩ một ai đó đủ nhận thức mà nghĩ sao chửi mà nó lại cười hay thiên thần đang dạo phố thảnh thơi  chả biết gì xung quanh ....
    Đây -của chàng :1/4 í ạ
                                  Em đã thấy anh như trong mơ
                                  Và cũng thấy trọn vẹn có mình (nàng ) trong ấy
                                   Ba giờ sáng muốn dậy-  chỉ để viết linh tinh
                                   Viết như là hơi thở -muốn cũng không thể ngừng.... quên xừ hết vì mải cười người ta chửi mình quá đúng ....nếu may mà thoát được về đến đây , không may thì lên thiên đàng  hoặc xuống  9 tầng địa ngục  rồi trong lúc mỉm cười và anh tràn ngập trong tớ như thế - HÁ CHẲNG VUI SAO ( để gọi lại cho thầy Khánh hỏi câu ấy nguyên trạng là sao ) gọi cho Tuấn tóc bạc nữa thầy trò hắn không biết còn ở Tam đảo không , nói với ẻm rằng :Câu chuyện một dòng sông hay quá , sao ẻm lại chọn chị Q đọc quyển đó -  cám ơn thầy và em nhiều lắm nhưng mà chỉ chưa đọc hết vì gần một tháng nay chị bị một chàng trai ở giữa thành thị mà như ai ấy vừa xuống núi cuỗm mất linh hồn (đáng quý , chứ xác thì biếu không đắt )của chị rồi, chị chẳng có thời gian cho BẤT KỲ việc gì khác ngoài chàng ấy.Nhưng lại NHƯNG : chị điện thoại chàng cúp ngay , chị nhắn tin chàng bận chửa trả lời ,hay lên Tam đảo nhỉ , sẽ yên tĩnh lắm , nhưng thiếu chàng yên tĩnh mà làm gì , viết làm sao được - cắc cớ vậy hỏi ai giờ - hay lại đi bắc thang - ừ hay là đi bắc thang .....




                             tiếp những gì lúc sáng em muốn nói với anh - em không ổn vì em đã MUỐN - dù sẽ thiệt thòi hay thảm bại em cũng sẽ làm ( đủ trí tuệ để hiểu  , để làm chứ không bao giờ làm bừa), mỗi lần được trải nghiệm ...em cũng chẳng thể khôn hơn nhưng em biết trong con em đã được thêm vô vàn cảm xúc - đi tìm cái hoàn mỹ là gian truân lắm lắm -ai đi cùng tôi không / anh đi cùng em không / ấy đi cùng tớ không ? CMT đi cùng em nhé !
    Nhùng chi tiết em kể ra mới chỉ tẹo tẹo để anh thấy em ngố thế và trí nhớ kém thế đấy - em sợ lúc có chỗ để em ngồi , có chút yên tâm về con và công việc ( sức khỏe có anh thì không thể tốt hơn rồi ) em viết lại như bức trang sống động từ lúc em 4 tuổi - rồi em bỏ ăn , bỏ uống bỏ tất cả 7*4=28 ngày chỉ để viết - rồi em trong tư thế yoga vươn lên sẽ bay ra khỏi lòng bàn tay Tuấn nhẹ nhàng biến đi , biến đi tan ra như hạt bụi trong niềm sung sướng hân hoan không cùng....
              ANH CÒN MUỐN CHƠI VỚI EM SAU NHỮNG DÒNG NÀY .....?* 100000 = !

Hay thế nhỉ - hay thế đấy

Cả phòng tập có hai anh em mình , hai anh em mình ? anh làm phòng này chỉ để thế thôi - điêu thế nhỉ !
 Em gắng quá ở động tác con vịt  - đoạn này em nhớ mai em phạt kỹ cho mình ngán , không lấp liếm anh tự bảo anh được đâu - anh cũng thoát xác á ? thoát mỗi cái thân để đến bên em còn khó , học đòi người ta thoát .........???
                                         TƯƠNG TƯ
 Tự dưng nằm oặt ra chân tay lộc xộc , hơi đau mà chẳng buồn sửa tư thế , nghĩ và nhớ anh .Đời này mà ai không được nếm cảm giác này thì uổng lắm , vì thế ngoài việc nghĩ đến những lúc bên nhau em chả thiết cái gì nữa , cám ơn ANH cho em hiểu yêu thật yêu một người thì em ngoài cực hạnh phúc , muốn sống đến 200 tuổi thay cho chỉ cần 49 năm còn biết được một căn bệnh có cái tên là : tương tư - quả là hay , hay thật.
   Buồn ngủ quá rồi , em ngủ đây chàng dấu yêu - ôm em thật chặt đi.

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

Chị Ong và Hồng Nhật

  Có những điều nhỏ lắm mà lại thành những điều ý nghĩa to đùng
 Tạm bận chưa có nhiều thời gian cho em nên gạch đầu dòng để phát triển sau ,  ở quán bé với chị có vài ngày em quá biết Ong đãng trí , thậm chí kém thế nào , Có ai đi con đường hàng trăm lần như chị mà vẫn không BIẾT không em , em thấy rồi nhỉ?nhưng hình như trong chỗ này có cái gì đó có vẻ hơi hay - hẹn ngày sớm nhất chị vào mình sẽ mổ lại vấn đề này ( nếu em còn hào hứng ).
   Xem mọi quan điểm để hiểu nhau nhỉ :
  1/ Xem cách dạy con
  2/Xem cách bạn  " ĐI ".. trong đời
  3/ ......
  4/......
  Đi tập đây , muộn rồi , hôm nay đồng chí thầy của chị phải  trông nom thi cử gì đó nên tập sớm , thông cảm nhé - Gặp lại em sau.

ANH yêu , sĩ phu Bắc Hà - em chọn bàn tay anh

 Đèn đường lạ tắt rồi , ngày mới nữa rồi - 21/9 rồi này....
 Sáng sớm nay mình sẽ gặp nhau sớm nhất từ hôm ấy - thế cũng là khoảng cách ngắn nhất qua một ngày "bị " mấy h xa nhau . Đành nhận mình vừa tham vừa không phải khi phụng phịu đòi có một ngày 24 h trọn vẹn bên anh , để : mỗi sáng .... mắt anh kiếm tìm , tai anh lắng nghe , môi anh cất tiếng gọi và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
  Hôm qua thế là em quá ổn đấy , chỉ tội ngủ hơi mệt thôi ,chắc thời gian quá ít anh chỉ kịp " cưng " cho giống yêu thôi chứ chẳng có thời gian mà truyền năng lượng cho em , lại thấy ghét rồi...
   Sẽ .... thế là thấy ánh sáng rồi, thấy tương lai rồi.
   Em thì thích gạn đục khơi trong với tất cả nhưng với người thân em lại hơi khắt khe cả với những cư xử nhỏ nhất - người Bắc mình kỹ hơn anh nhỉ - chẳng biết thế là hay nhất chưa nhưng em thích thế , mọi thứ chạm đến vạch hoàn hảo là bao nỗ lực , mồ hôi , công sức bên cạnh trí tuệ và tư chất sẵn trong mình , ừ cũng + may mắn vào nữa chứ .
 Bên anh em quên hết bạn bè ,tối qua về cậu Tuấn gọi mấy lần mà em chịu , sáng nay phải ưu tiên cô nàng XL của em , em yêu và thích con bé đó lắm,lát nữa tập xong em sẽ lên trên hồ ngủ bù ,em buồn ngủ lắm  mà thèm hơi anh nên ko muốn ngủ ở nhà , lúc nào anh lên được thì lên ,rồi sang nhà cô bé đó em tặng Anh chút ... quà.Nhé !?????nhớ ừ hoặc không - đừng để em ngóng - tội lắm .

Gửi nàng XL

  Chọn ....
              Blog này sinh ra và thế giới này phát triển
              Để cho tôi - em và những bạn hiền
              Được yêu nhau dù những nẻo đường dài
              Không thấy mặt mà ngày ngày vẫn gặp
              Để như mơ tôi ngắm mắt em cười
              Để không mơ vẫn nụ thương lên má (XL    
)- hình như cái biểu tượng này chưa đúng nhưng nàng sẽ đoán ra chị "nói " gì .
   Qua nhà XL , về nhà mình nói vài câu với nàng và cũng là lời tạm để nói  với Hồng Nhật , nhưng mà chả cần nói HN biết chị Ong hân hoan thế nào khi gặp các bạn ( tất cả các bạn đến OR hay An trà của Ong ), nhưng cũng mong em và bạn bè thông cảm Ong không khỏe lên cứ chiều tối khi mặt trời xuống là Ong kiệt sức , dù rất muốn tiếp các bạn chu đáo nhất có thể mà đành chịu .
  Lát nữa sáng chị sẽ lại chạy thật nhanh lên cầu thang lại hét ầm lên phấn khích :  em ơi chị sang cám ơn em về lời chúc ngủ ngon hôm qua , vì sáng nay chị mới đọc tin nhắn ấy ( lúc em nhắn chị ngủ lâu rồi , đem trước ngủ ít rồi đi suốt ngày mà )- em trai dậy nhé , ra phố nào...
                

Tuấn yêu

 Tuấn yêu , Tuấn yêu , Tuấn yêu.

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Hồng Nhật ra Hà Nội ....chơi

 Sáng đầu rủ cậu ấy ăn sáng trên sân thượng  thì trời mưa  nhỏ - chán vì đã chuẩn bị hai chị em 2 máy tính để sung sướng viết , về bên đồng ngồi rồi cùng lên cơn  - bỏ cả ý định chở em lượn vòng Hồ Tây vì mưa to, chuyện đủ ..chuyện  , lôi cả thầy yoga của mình ngồi cùng , rồi tranh nhau nói để thầy ngồi nghe như...đúng rồi , Sóc nâu đến lôi nhau đi ... kể sau nha ....
  Sáng nay mưa ầm ầm từ đêm sáng vẫn cố tình mưa , lạy ông - Ông Trời kính yêu ạ , tạnh cho chị em , anh em chúng tôi nhờ - một kế hoạch tuyệt thế này mà cứ mưa chắc con khóc ...hết cả nước mắt mất , lại ngập hết cả - không khéo nạn hồng thủy giờ...
  Sáng nay quen em hơn , cũng khoái em nhiều nữa , chạy rầm rầm lên cầu thang hét tướng lên : em trai ơi, bé Tuấn ơi.... Đấy sáng ra chị Ong vui và nhiều năng lượng thế đấy , chứ đến chiều em biết thì đừng có phiền lòng chị yếu hẳn đi ấy, nhất là khi tắt ánh mặt trời .
 Thèm viết nhưng còn chuẩn bị đưa con đi học , rồi còn về chuẩn bị đi chơi với em chứ . Em biết để chuẩn bị cho chuyến đi thú vị này ( với chị còn là đặc biệt nữa ) tối qua oải thế mà chị và con gái còn đi sắm đồ ấy. Chị trêu cô bán giày là tớ chuyển giới tính ( toàn đi giày bệt ) giờ kiếm đôi giày để mặc váy , tự mình nói đã rũ ra cười khi nghĩ cái đứa tóc cụt ,ngang ngang mặc váy đi giày cao gót , cái lông mày rậm rì  như đàn ông chẳng tỉa bao giờ....cô bán hàng chắc cũng chưa kịp hiểu  mình nói điều rồ dại gì cũng phải cười theo vì thấy mình ngả nghiêng cười ,  ở đây lâu nên mình tự nhiên với em gái bán hàng ấy và cũng ở đây lâu do ốm nặng nên ai cũng nhìn kiểu thương thương - tội nghiệp chửa? ai cũng biết phố có cái đứa như ma cứ lụi hụi chả mấy khi ra đường, mình giờ còn biết cười haha thành tràng  mới thô chứ ( thế cứ  cười nhẹ thì thành người Hà nội á ?mình ngụ cư mà đâu ham cái mác ấy chứ !).
 May thế con gái đi học lấy rồi - mưa , nó sợ mẹ dính mưa là lăn đùng ra đau , hôm qua sắp xếp lại cái kho kỷ vật , chạm vào tấm thiệp mềm mại có cây thông noen không biết của năm nào , lời đề chúc của con trai : Chúc mẹ Péo trả hết nợ bớt lo lắng , hết đau chân và dùng từ mẹ bằng tiếng Anh - Ong dốt đặc khoản này và địa lý nữa nên không viết lại  , thế mà đẻ ra cái thằng ngoại ngữ là trò chơi, lúc trước đau nhiều hai con hai chân  đấm bóp cả giờ mới hồi, ngày ấy con học lớp12- giờ thì ông bố trẻ có một trai một gái đẹp như thiê thần mà mặt thằng bố vẫn búng ra sữa , vần xinh chứ chả hề đẹp cho giống đấng nam nhi (!)
 Ơ , đang nói chuyện với Hồng Nhật - Tuấn bé  cơ mà - có ve cậu Bất tam bất tứ chọn cho mình cái tên onn rừng vừa đẹp vừa hay , bay suốt ngày , lang thang khắp chốn ....
 Ẻm ấy đang ngồi chờ mình về , mình nói đưa con đi học mà , để nó bên trà mà gõ mới chả mổ thế này ... đúng là chi Ong(hâm?). Mà thằng bé cũng hay ,cùng tuổi con ngựa như mình sau 1 giáp , tối qua nhịn đói chờ chị về ăn , mình thì mải đi mua sắm ,mà có ăn tối đâu -đang giảm cân mà , em lịch sự mà chị thì vô tư qáu - chết mất thôi An Thảo nó mà biết không đón tiếp bé Tuấn chu đáo nó không cho yêu nó ( kèm bé Dế ) nữa thì có mà làng blog mất một người bạn tên ong rừng - rồi lấy đâu chỗ bùi bụi dễ chịu này để mà bù khú - mà ợp mới chả ẹp....
 Gọi em ấy đã - thằng bé đến hay ......
 Thích nhất là đi kiểu nhẹ gót tiên của nàng sư  Khiết Nghiêm thế mà chạy sầm sập về để tranh máy vói nó .... Hào hứng quá cơ

ANH HAY DÙNG TẤT YẾU , EM CHỈ NÓI TẤT NHIÊN- NHÂN QUẢ - MẶT TRỜI CỦA MẸ

 Mưa to quá yêu ạ ! ( đủ thấy hội tụ mọi điều kiện , mọi thứ rồi - tất yếu là được trịnh trọng và gọi một cách trìu mến thế chứ chàng CMT ? Hay còn thiêu thiếu gì nữa nhỉ ).
 Mỗi con chữ có số phận của nó - hôm qua bạn Tuấn bé nói thế nhỉ anh ? Hôm trước em không diễn tả như thế chàng nhớ không ? em viết : những con chữ vô tri nằm trên mặt giấy - dù vui buồn , sướng khổ nếu có cái miệng xinh hẳn nó sẽ luôn mỉm cười - em chỉ hy vọng Tuấn của em và may ra vài người thật thân và hiểu em  sẽ chia sẻ được với em những câu chữ ấy. ( Mà chàng cười đẹp lắm chàng biết không ? không phải em si anh mà thấy thế đâu , em tỉnh lắm đấy trong cái say anh nhỉ - anh biết rồi mà -em vẫn quan sát và cảm nhận từng giọt hạnh phúc khi ở thiên đường với anh kia mà ) sáng nay dạy sớm làm đủ các thao tác để có thể cùng với sự hồi sinh mà sống tới 200 tuổi , để nụ cười chỉ dừng lại là nụ cười 40 ( thế là biết chấp nhận rồi - chứ    ATK    còn mơ dâng lên CMT  nụ cười 18 của cô gái Ba lan - tóc dài , mắt to kia ), vừa nhai dầu vừa soi gương , cố tình cho mặt méo mó  rồi phì cười.......ATK trong gương sáng nay cười nụ cười không phải đẹp mà đó là nụ cười  phát ra  ÁNH SÁNG - bởi mỗi con chữ đều có thân phận của nó nên Tuấn hiểu em  và em dùng sai hãy nhắc em - em yêu anh và kính trọng từ đầu ( dù chỉ biết anh là bảo vệ cũng vậy ).
  Đèn đường tắt rồi - 5 giờ sáng rồi , mọi người chắc chắn ngủ rất ngon - mát mẻ dễ chịu - thu Hà nội -thu quyến rũ , Hà nội em đã định bỏ mà đi vì đông không thở được , chẳng có gì quyến rũ với em bất cứ mùa nào . Em đã sống ( ơ hờ ) như thế bao năm , để một ngày chạy xe bên anh lên Hồ Tây muốn hét lên vì sung sướng, vì hạnh phúc và vì thiên nhiên quá tuyệt vời , rồi trời xui đất khiến cho em nhớ ra tên nhà giàu ky bo cũng thích đồ đồng .....Mọi người vẫn ngủ ngon  còn em ngồi mổ cò từng chữ - và phải sắp xếp lại thứ tự niềm vui : không phải lúc thiền sâu là HP nhất nữa rồi - 1- khi ở bên CMT , 1- Đã từng là lúc sinh con gái,2- ngồi viết bất kể thời gian nào ( nhưng ấm ức vì ý nghĩ quá nhanh mà viết chậm lại cứ phải sửa vì sai , hay là mai mốt chàng đầu tư một ai đó để em  NÓI người ta gõ - nhưng mà em sẽ không ưng như hôm rồi anh thử bảo em ĐỌC để anh gõ hộ - cảm xúc kỳ lạ lắm , như là nhu cầu mất rồi khó có thể dừng). Tạm thời tuần trăng mật bên nhau lúc nào thì tận dụng giây phút ấy còn em sẽ bát đầu , em thai nghén vạn sự trong đầu sẽ hơi khó để bắt đầu - Thật ra em rất thích kịch - thứ nghệ thuật khó mà ít người đủ trình độ mà thưởng thức ....Em muốn mỗi ngày em và Tuấn bên nhau như một bài ca , bài ca ấy không chỉ là niềm vui sáng tạo sự thi vị , là sự chu đáo, hết mình  vì yêu  thương trong 5 tuần mà là bài ca bất tận ca ngợi sự sống diệu kỳ .
  Rạng sáng rồi - dù trời vẫn đang mưa rất to , dù trời ảm đạm kinh Khủng thì áng sáng vẫn có rồi - đợi mưa tạnh mặt trời sẽ ló ra ...đợi mưa tạnh 1 h...2h.... ngày mai ....nhưng nhất định (tất yếu - chữ Tuấn dùng hay lắm Tuấn yêu ạ - CMT biết những lúc thế nào thì Q gọi anh thế ko ?) mặt trời sẽ mang những tia nắng  mà rải muôn nơi góp phần cho trái đất ( yên lành , hì ) có sự sống  vĩnh hằng.
  Em cũng âm thầm chờ đọi để một ngày em có đủ hưng phấn ( cực thịnh ) bắt tay vào viết , không hề đơn giản đâu anh , tư liệu là một kho ,12 tuổi em ý thức và khôn gần như bây giờ ấy , em quan sát , ghi chép , chuyển nhà nhiều như thế mà em cất giữ hàng đống mẩu em , bài , trường ca , kịch , truyện em viết... mà là cộc sống thực em trải qua em chăm chú quan sát nhưng vẫn ở tư thế ngắm nhìn kỹ  và cảm nhận nhận tận đáy trái tim mình về tất cả - những bất hanh chéo ngheo của cuộc sống ( thật kinh tởm và khốn nạn )- những hạnh phúc tột đỉnh tình người em được hưởng , những phiêu diêu mà số phận Trời có vẻ khắc nghiệt nhưng lại ban cho em may mắn , và cả nhũng ngày như thế này -em biết chính xác chữ THĂNG HOA  là thế nào chứ không chỉ biết về nó qua từ điển , kể cả khi ước ao sự thăng hoa thì cũng chưa thật hiểu đâu. 6 h rồi gọi con đi học đã nào , em tiếc mạch viết lắm Tuấn ạ . Mà chàng thăng hoa thì dễ hơn em cả trăm lần nhỉ , hì . Em hay cười lên rồi đấy , ở một mình mà cười được với anh đích thị ( ko dùng tất yếu được ,tiếc nhỉ) em có cánh rồi ... và sắp bay lên dù đặc quánh , hì với điều kiện còn 55 kg để bế vứt lên không trung xòe tay dang chân mà rơi xuống chỉ cần trông giống bay là được ...haha.
   Bé Lê dạy rồi em hát  : Mặt trời của bắp ( ATK rất thích ăn ngô -các kiểu ..)thì nằm lưng núi ,mặt trời của mẹ con nằm trên lưng ( con bảo là cũng không biết tên bài chính xác , giúp em bổ sung nha anh yêu ), nó bảo buồn ngủ  nhưng vừa đi vừa hát láo bài hát đấy , ...các anh cầm súng với các chị cầm ống .....em đến chết vì cười thôi , nó cận nặng mà anh , mắt thì ngái ngủ lờ đờ mà miệng vừa hát vừa cười trêu mẹ  Em thích trẻ con và em ở đâu nhà em thành nơi yêu bọn nó , con gái cũng thế , trẻ bé xíu đển nhà em sẽ được bón từng thìa nước cam , có con bé hàng xóm hiện nay 5 tuổi thích sang ăn chay với bà Q và chị Lê , thằng bé hơn một tuổi cứ bước khỏi cửa là hướng mặt sang nhà em mà gọi Lê...Lê ... yêu lắm, có hôm nó bị đặt xe tập đi trong nhà ( thằng bố nó hồi đầu gọi em là chị là bạn cờ tướng của em đấy , trước chiều nào em cũng lê la đầu phố xem và chỉ chỏ với 1 lũ đàn ông quên ngày quên giờ - anh xem mà ngán ATK của anh dần đi nhé ), con ngồi xe để bố nó vùi đầu vào cờ tướng trên máy tính, bé tẹo mà nó biết lay cửa sắt ầm ĩ , miệng kêu Lê..Lê như kêu cứu khi nhìn thấy em hoặc Lê đi qua....
  Mà cứ sung sướng kiểu con cà , con kê thế này muộn học của Lê mất , muộn hết mất thôi - Giời ạ ....

Ngày 19/9 rồi.

 Cùng biết là Thiên , Địa , Nhân ....để có những phút giây thần tiên bên nhau , bên nhau nhưng lúc về lại chả thấy như hôm qua - khi vội đi mấy anh cũng để mình thơm anh hay hôm qua anh cúi xuống mình một khắc khi mình quá buồn ngủ , tự dưng tràn ngập là sung sướng cả tinh thần  và thể xác mà khi về lại hơi thấy hẫng ( chỉ tẹo thôi - nhưng rõ ràng là có hẫng ),, tại mình về vội đưa con gái đi đấy chứ . người đàn ông toàn diện như anh đâu có nhiều trên đời này , nhất là với thứ mình , mình cũng đâu nhiều cơ hội để được gặp một cái Đẹp rạng ngời như anh .
        Tuấn biết không , nguyên cái cách anh biết lắng nghe người đối diện ( em biết chàng còn thông tuệ hơn nhiều ) làm em nể lắm, vốn kiến thức về cả lý thuyết và thực tế anh nắm chắc và hiểu thấu đáo mà Anh vãn nhẹ nhàng như không .
   Hẳn anh phải hiểu em lắm nên độ lượng thế với em , anh phải nhân hậu lắm thì mới ngó tới em , và Giời phải đỡ phải thương em lắm để ngày hôm nay em nằm trong lòng anh ( có một lát thôi nhỉ ) ngủ thiếp đi ,hôm nào chúng mình ngủ một giấc mà trời có sập cũng thây kệ hả anh?
 Nhưng làm sao để trở thành người Hạnh  phúc như em nghĩ nhỉ? Là 2h sáng vẫn có thể đt cho ai đó và nhận được sự sẻ chia - đấy chàng thay đổi tôi thế đấy - tham thế đấy.

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

Đệ tử

 Đứng giữa khu nhà bề thế nó giang hai  tay ra mà hỏi  : đứa nào là tay trái ,đứa nào là tay phải...Hai đứa cùng giỏi ,cùng tình nghĩa vô cùng...., Chương thì đẹp ,giỏi nhưng giờ biết khoái tiền quá mất rồi - hơi tiếc nhỉ ? Thức thì như  lớn bằng chị từ lâu rồi , quá chín chắn và hay trên mức tuyệt....
  Điểm danh khỏi quên nhỉ : Hà Nga ( vừa qua nhậu xong ), Hoàng Nhung - vợ nào chồng ấy , mình may mắn quá cơ , Vân Hà này , Thầy Cường này ,
 Lũ trẻ con có bé Vị , Dũng , Đức ( Hà)....

Nhừng con chữ

 Những con chữ thanh mảnh vô tri vô giác nằm trên mặt giấy , nó có thể sung sướng , có thể đớn   đau nhưng nhất định nếu có cái miệng xinh nó sẽ  luôn mỉm cười....
     ........

    .......

Thủy tinh......

 Mua 3 cái bát thủy tinh trong cho chúng  mình  và cho con , Sáng nay có bao nhiêu chuyện chưa có thời gian xả , viết tạm mỗi thứ vài dòng bao giờ có thợ gian thì viết lại ,4 thứ cơ nhớ được có 3 thôi . Lúc tập xoa lòng bàn chân - cái sẹo  do đi vơ tranh về đun dẫm phải thủy tinh ( lọ đựng xà phòng bị vỡ vứt lần trong cát ) , tuổi thơ lại chạy rầm rập về .
 Ôi Cha , ôi mẹ . Đau đớn nhất cũng gọi  mẹ ơi ( lúc sinh con ), lúc mổ đau lắm cũng nhìn mẹ cầu cứu , mẹ chẳng chịu đau hộ được chỉ biết biếu bác sĩ thật nhiều tiền cứ như thể biếu tốt thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp ( thế mà ca mổ hỏng - 9 ngày mình bị nhiễm trùng sốt co giật - mà hồi đẻ thằng lớn cũng 9 ngày sót nhau sốt đùng đùng,). Sáng nay thì sung sướng quá cũng gọi mẹ ơi như  thể là mẹ nghe thấy , nhìn thấy mình hạnh phúc , Tập ngon lành xong ,hai đứa lang thang lên Hồ Tây , thời tiết đẹp , không gian hơn cả đẹp,đi bay bay cùng chàng - chả lẽ lại hét ầm lên .
  CMT ơi em có mấy thứ phải nói với anh ngay , em muốn nhắn tin nhưng giữ ý đấy - Thứ 3 mình đi vễ Bắc Ninh có việc quan trọng nhé , em vừa tìm được thiên đường cho chúng mình , hãy giúp em bắt đầu lại Anh nhé ,
 Chiều nay làng blog gặp mặt ở  Ong rừng , em không đi nên mọi người về sẽ qua em , bây giờ em chỉ nhìn thấy mỗi CMT thôi , tất cả xếp sau
  Tối qua nhé , nếu được ,em sẽ chỉ cho anh nơi đẹp và tuyệt vời cho chúng mình , gấp đôi đường từ trung tâm số 1 xuống Ong rừng thôi , khởi động lại em sẽ có nhiều thứ thú vị , có ích cho mình cho người lắm đấy , lúc ở về em quay qua số 28 ngõ 12 ĐTM  xem cửa hàng đồ cổ của tên Mai xu rồi , khá lắm . Cô vợ ấy cần em mà , lợi mình lợi người làm chư anh nhỉ ?
 Hôm nay anh không muốn thơm em nữa à ?

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

Sắc màu

Hai mẹ con hát karaoke tại nhà ( ai thích hát thì qua An trà nhé - có cái phòng nhỏ khoảng 6-8 người là vừa ) hát Sắc màu của Trần Tiến khá ổn- khi nào hát cũng chọn bài đó và : ANH này , CƠN MƯA TÌNH YÊU này , TÌNH YÊU TÔI HÁT này , ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG  này, ĐÊM LAO XAO nữa này....
   Một đêm nhớ nhớ ra mình một mình , một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây , một đêm trong đêm thâu , một vầng sáng chói lóa , một đêm nhớ nhớ ra TA vô hình.....
 Vì vô hình nên TA lang thang tận sang được nước Đức gặp cô nàng XL ( có gì đó không ổn giống TA ), yêu  thích bọn hoa lá bên đó , nhất là bọn có màu xanh tím , vặt quả cây bên đường chả thèm rửa ăn luôn một cách sung sướng  ( như thế là không văn minh phải không ? nhưng TA vô hình có đỏ mặt cũng không ai nhìn  thấy), chu du cùng nàng qua mấy nước , biết vô số chuyện trong chuyến đi ấy , biết người Việt bên ấy nhiều người cũng vất vả lắm,,
 Đấy quà cô nàng tặng tôi đấy thôi , dù tặng tít từ xa nhỉ ?
  Cô nàng ở xa còn có những món quà đẹp thế cho tôi  thì những bạn bè đã ghé Ong rừng dù đã gặp hay chưa gặp "mụ " Ong chúa ( mọi người hay đùa thế ) đã đem cho Ong món quà thật tuyệt dó là niềm vui , còn cả xiền nữa mới ngại chứ ,  Mấy trận họp mặt đông ,  có hôm Ong không có nhà mọi người vẫn đến - Hôm chị Hương ra chẳng hạn , chị và Thiên Ca là câu chuyện tình thương mến thương bất tận  là  niềm vui và tự hào mà đời này Ong hiếm hoi gặp được,  còn  thì kể đến mai không hết tên các bạn chơi blog  .... An Thảo và em Dế - nàng này mình  sung sướng mà rằng : Ong kính yêu nàng ấy dù nàng bé hơn   , Gia đình Hằng Đỗ  còn rủ cả bạn bè qua nhiều lần  ủng hộ Ong nữa kia  ( hay  nhất là nhờ quen Hằng mà Ong có cơ hội được biết nhiều thứ muốn cũng không thể biết ) ,Anh Lẩm cẩm và một nhóm thân hôm Mask ra  sau khi ăn uống còn tha thẩn dẫn nhau đi ăn kem  ( LC, TL, VNG , Bảo Thương.. , Dũng bảo : Dũng đến quán  Ong rừng  mỗi lần về  nước trước khi biết Ong , món cá chép om dưa nhà Ong ngon mà  ), bé Tím cò cẩn thận mua hoa gói thật đẹp tặng chị Ong ( nói nhỏ nhé Ong chỉ thích hoa để mộc thôi không bị quấn quấn máy cái giấy màu và nơ đâu )
 Chả kể nữa - vì sẽ có lỗi khi không kể đủ , còn bác gì  Ong chả nhớ nổi tên , biết nhà  Ong có vườn bảo đem cho mấy cây khế giống mới ăn ngon hơn ăn thịt ( sao lại ví thế , đến giờ Ong vẫn không hiểu  Ong không thích ăn thịt  mà).
 Đặc biệt nhất là cô giáo Lan man XL ạ , em  ấy như là ruột thịt của chị rồi.
 Đấy , nàng XL à , Ong nói Ong sống như 5 kiếp khi nhận quá nhiều QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG là thật đấy, khi nào em về mình cùng hưởng nhé !

17/9 - viết tròn trăm bài.

  Hôm nay sơ thiền chỉ thấy mỗi Anh thôi  - Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui - có niềm vui khi có sự cộng hưởng của những người xung quanh , của thiên nhiên , của bao nhiêu thứ nữa .Em nói với anh là em may mắn , lo toan gạt sang một bên rồi , mọi thứ khác đang trong giai đoạn tương đối lý tưởng , em cứ vui sướng say mê anh suốt thế này và anh thì cũng dành cho em những trìu mến , thân thương hơn cả trong mơ . Cảm xúc nhiều em viết nhiều , nói liến thoắng cho lòng nhẹ đi , nhưng bây giờ cảm xúc đầy mất rồi - em chỉ muốn nằm im lặng , cuộn tròn trong lòng anh , tận hưởng cái đam mê rất dịu dàng của anh, anh tuyệt thật đấy , làm chủ được như thế không dễ , anh đến bên em nhẹ nhàng và sâu lắng thế cho em sự dễ chịu rất tự nhiên - em không phải ngại ngần một chút nào ấy , ôi  T yêu ...
 Em đang nhìn anh ngồi thảm này ,em ngồi thảm kia ..... em không muốn viết nữa mặc dù rất nhớ anh , chỉ muốn ngồi một mình thật yên để xem lại lúc đang tập em lăn qua bên anh hôn khắp mặt ,hít thật sâu .....
   Lúc nãy anh đt em đang ở tầng 1 xem ti vi và trông nhà cho Dư nó về bên kia làm, hôm nay thiếu người mà, em có chạy qua đó ngó nghiêng 1 lát , tự nhiên thấy mình bỏ mặc OR suốt từ hôm đó chẳng mảy may lo toan cũng thấy hơi tệ , Anh biết không em chờ đón điều huyền diệu này và có thể kết thúc tất cả được rồi  - mọi thứ sẽ qua đi , cả những dòng chữ em viết bằng tất cả khả năng và cảm xúc thật nhất cũng có thể xóa bỏ trong giây lát , nhưng Anh kính yêu ,,, anh kính yêu như là (....... muốn đố anh đấy ?)  ( như là phách của hồn em rồi - theo cách anh nói cho em thế nào là phách ). Anh bảo : CMT có trách nhiệm làm hồi sinh em phải không ?,em hồi sinh từng khắc rồi ngay trước mắt anh rất rõ ràng ..
 Em đi nằm đây ,em chỉ cần anh để em yêu anh thật nhiều , còn anh chút xíu là em vui lắm rồi- nhưng cái cách trước lúc anh chuẩn bị  về chiều nay , khi anh cúi xuống hôn em- em biết em được nhiều hơn mơ ước nhiều lắm ,anh sẽ không thấy em viết nhiều được nữa đâu , thời gian em sẽ nằm im không ngủ mà nhìn thấy , cảm thấy anh bên em- tận hưởng điều đó thì tất cả mọi thứ xung quanh như không còn tồn tại nữa rồi .

Xem nào

 Đi đón con rồi mua thuốc luôn ,về chậm chút mà anh không chờ , nhắn tin không trả lời , gọi thì cũng không nhấc máy - hơi lo nhỉ ?
 Xem anh có xuống nữa không nhé ? có hay không cũng dặn lòng phải mỉm cười , nhất định là cười đấy .

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

Đề pa (lên dốc) nhỉ !- viết thế nào thì đúng nhỉ ?

 Sáng hào hứng , đêm ngủ hơi khuya nhưng ngủ thật ngon , hôm qua tập động tác ngủ của em bé , thật  sung sướng khi vào giấc ngủ vứt hết được mọi vướng bận , say sưa đến gần 5 h , mọi thủ tục tối thiểu xong , đành đi xe đi tập ca sớm nhất - hy vọng ngày mai sắp xếp chạy bộ ra sàn tập thì tốt hơn . Lúc về không về ngay chạy vòng ra đường thanh niên - hình như mình ra đấy từ hè năm ngoái , hay có một lần ra chùa Trấn Quốc nữa , lỳ khủng.
  5 tuần ATK ạ - mày cứ vui đi , cứ ca hát líu lo đi , công sức ném vào cái không gian nhỏ có vài cái cây yêu yêu này  cũng không phải ít  , nhưng nó đã trở lên chật hẹp mất rồi - lúc một mình thì hợp , giờ có anh thỉnh thoảng ở bên lại muốn cất cánh bay lên , cuộc sống phần Dương hay Âm đều phải thú vị kia mà CMT , sáng nay bỏ mũ phơi mặt đi trong nắng sớm thật tuyệt , lúc trước em cứ muốn vượt ra ngoài ra khỏi không gian chung , giờ thì biết để có một đời sống bình thường không dễ , sống bình thường là hạnh phúc nhất - miễn là đừng thụ động để nó khỏi bị nhàm ...quanh đi quẩn lại thì khó  tránh được THAM , muốn có anh suốt thôi, còn biết thèm anh âu yếm nữa - mất hết tự chủ rồi ,  cái này sau 5 tuần anh lấy gì mà đền được chứ ???
   Mình lên kế  hoạch đi anh - lên kế hoạch dần đi thôi - là sau đây sẽ trở về vạch xuất phát í , anh vẫn chỉ là một người khách em quan tâm hơn , muốn trò chuyện hơn í , tin tưởng nữa - Anh giúp Q đề pa rồi nhỉ , giỏi thật đấy - giỏi + có lòng nữa = Q của ngày 17/9 rồi. Em tập say sưa bài gần cuối theo tiếng trống , luôn hình dung những thổ dân da đỏ nhảy múa , những vũ điệu cuồng nhiệt , say mê , em kể với bé Lê nó thích lắm nói mai CN mẹ cho con đi theo . Con gái anh học hành nghiêm túc và giỏi giang , chắc điều này bọn mình có chút không hợp nhau rồi phải không anh? nhạc nhẽo ầm ì nữa , chắc anh cùn không thích phải không ?
  Tuấn biết không em xem chị em cô da đen ( em đọc thôi viết ra là chắc chắn sai nên sẽ không viết đâu )chơi  quần vợt , hay gã đầu trọc ấy , em cũng say sưa như xem trượt tuyết hay lướt sóng vậy ,  Cảm ơn anh đã đánh thức em dạy , thổi vào em sức sống mới , em biết hết tháng này anh còn bận ( bận mà được thế này , sau mà rảnh anh em mình sẽ bay tận đâu đây ), nhưng thay đổi chút nhé .... Làm sao đó đi ra ngoài chút thở không khí khác chút được không anh ?

Hết ngày 16 , sang ngày 17 rồi.

 Buồn ngủ quá , cho con đi ăn , lúc về mua dừa về uống và hát tại gia , em hát say sưa lắm yêu ạ ( gọi thế  em thấy gần anh ), con gái bảo : hôm nay giọng Q lạ thế - nó vẫn nghịch gọi em bằng tên thế Tuấn yêu ạ , sáng mai anh không qua sớm được nhỉ , ngày nào cũng vài canh bên nhau sao thiếu quá thế , chúng mình nên sắp xếp hợp lý để được việc mà vẫn ở gần nhau nhiều chàng nhé !
 Em đi ngủ đây hôm nay chả "gần " nhau mấy nhỉ ? gần ít cũng thiếu , gần nhiều thiếu hơn , 93 năm nữa mói gần hẳn - lâu nhỉ , quá lâu vì bây giờ đến sáng mai những mấy h nữa kia đấy , ôm em một cái nào , em cũng thơm anh một cái nhé !

Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi .

               CHÁY HẾT MÌNH CÁNH PHƯỢNG NHẸ NHÀNG RƠI - mới rơi xuống thì vẫn đẹp ,ai đó vô tình dẫm lên thì nát luôn ,không thì cúng sẽ héo , sẽ được bác lao công cho gọn vào thùng rác , hì

Không phải là làm đầu đâu nhé !

 Em đi cắt tóc -không bao giờ thằng Q di làm đầu , em chả giống phụ nữ mấy khi đâu, không hề có một cái áo dài nào , váy cũng không vướng bỏ xừ ấy , thường thì mặc như bọn anh cho dễ chạy nhảy , ngày này ngày nọ mắc đồ lớn , xưa cũng có vài bộ nhưng toàn màu nâu cũng đẹp nhưng vẫn nghiêm túc quá hóa cứng ( trông giống giảng viên cơ mà- anh sắp xếp cho em một chân đi , cho vui , em tình nguyện cho anh hết lương + thưởng - nếu có ).
 Lúc sáng đau mãi ấy nhưng quyết định đi , xuống chẳng dắt nổi cái xe ,phải gọi bé Toản dắt cho - thằng bé đi lấy lá trên anh ấy - chú Tuấn là thầy giáo dạy yoga cho cô , nói thế mà nên anh thân thiện các cháu chút nha. Đáng đi đường trong phố thì em vòng qua cửa 67, cũng chả phải muốn nhìn  chàng một cái cho thích đâu nhưng nghĩ tới môn xác suất ấy thế là thử - chỉ  xẹt xe máy qua mà thấy anh , anh cũng thấy mình thì thích lắm, không bịt mặt ra đường nắng chói- lại cùn : tắm nắng một tẹo , ở trong nhà lâu quá rồi (  tắm nắng trưa - có mà điên ) , lúc về bịt kín vẫn vèo về lối cũ , ngước mắt lên tầng 2 chả kịp nhìn thấy gì ( muốn dùng : cái quái gì nhưng cắt tóc ngắn rồi nói thế dám bị anh cho là du côn lắm ) , Chàng biết không chơi bài em hay chọn con ù tỉ lệ 1/30 chứ không chọn những con có tỉ lệ 1/10 , có 4 nhà người ta chơi phải tránh chờ trùng  này , tránh nhà trên này , chọn con nào còn nhiều này - em thì chỉ chực ù đè người  ta và sướng nhất là ù bạch thủ ấy . Càng khó thì niềm vui chiến thắng càng lớn anh nhỉ ? đấy chờ mãi đã có một con hổ lớn chịu  chui vào cũi với em rồi ( không giận đâu đấy ).
 3h anh xuống à , em ngủ một lát vậy  , đã thằng Q , mặt lại méo mó ai người ta thèm nhìn, mới lại bỏ đồ lót ra là em hết đau ngay - điều này đáng nhẽ CMT phải biết ró chứ !!!!!
  Mà anh cũng hay em vừa về tới cửa thì nhận tin anh nhắn , đang định buồn bã xíu cho phải phép vì không được quan tâm - thế là lại hót được ngay..... hay thật.

Em đau lắm

 Sáng nay muốn đi vài việc mà tim cứ đau chẳng đỡ thế này, làm gấp CMT dể nhận chức giám đốc của công ty em trai vừa mua lại , chỉ đứng thôi để sổ sách  ,  đi ngân hàng cho em yên tâm, sẽ có một món kha khá khi xong HĐ này,  đi cắt tóc , tóc dài quá rồi , nhiều lần muốn cạo trọc cho nhẹ ....
  Anh có biết mình đau , có thương thì vẫn phải lo công việc của anh , người Lâm đồng có xót thì cũng chỉ dừng ở chỗ hỏi thăm xem khám xét thế nào- Hay là đi khám nhỉ ? cứ sống nốt trọn vẹn 5 tuần đã , khám có bệnh lại mất vui , mà biết đâu 5 tuần mà mỗi ngày mình làm nó thành một bài ca với những nụ cười yêu , những trận cười sảng khoái thế này tự dưng bệnh lại không cánh mà bay đi , có lẽ do mình ham viết , ngủ hơi ít và các đầu ngón tay gõ nhiều nên ảng hưởng thôi.
  Tim ơi mày cứ đau nhẹ thế thôi nhé , tao mới được ở bên anh có mấy ngày - đừng làm mất cơ hội cho tao chút hạnh phúc, anh thấy tao đau sẽ lo lắng - tao không thích thế , anh thấy tao đau sẽ gượng nhẹ - tao càng không thích , anh thấy tao đau nhiều sẽ xa tao để khỏi phải chứng kiến tao đau ( tao chỉ dẫn cho anh thế và nói đó là một cách yêu mà ) thì tội tao lắm , mày vẫn sẽ thấy tao cười nhưng không phải tao cười thật đâu ,ở đâu đó nhỉ có câu : Lòng tôi đi về phía bão dông.....thương tao nhé để tao đi làm đẹp một chút , trưa về anh sẽ bắt gặp tao khác chút chưa chắc đã khá hơn , nhưng khi tao đã biết yêu bản thân hơn chắc chắn sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn , thế nhé !
  Sáng nay quên ,không kịp matxa mặt cho anh ,,đem cả nước hoa hồng sang mà không được chạm vào anh tẹo nào , chả huhu đâu ,còn những hai mấy ngày kia mà , cô bé ơi lớn lên đi .

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

Lang thang khi sơ thiền

Sơ thiền  với anh , chỉ kịp đi qua những cánh đồng lúa , mấy ruộng ngô non, trại cam của ông nội ngày sơ tán cô bé hay đi quét lá thông, xiên lá vải bằng  que tre nghịch ngợm- đi qua đầm sen nơi con gái yêu hai tuổi vác bình nước  to hơn người , cái mũ nhỏ xíu ,  bộ quần áo xanh mát mắt trong nắng hè rực rỡ, mỏi cách mấy vẫn gắng tạo dáng cho mẹ hài lòng chụp ảnh ( suốt những năm tháng sống chỉ hai mẹ con , đứa trẻ sớm khôn đã biết cách để thực hiện những mong muốn của mẹ rất ý thức) , đi qua con đường nhỏ dù đã đắp đã bồi thì cũng chỉ vừa một cái xe đi, qua cây đa cổ thụ và đến nơi bố kính yêu yên nghỉ , ngay đó mẹ đã mua ba, bốn mảnh đẹp nhất để chờ ông , bà , mẹ sẽ lần lượt về yên nghỉ , mấy khu đất chờ đó hiện rõ từng vị trí , chắc mẹ sẽ phải nhường con chỗ đẹp nhất , gần bố nhất - lúc nào con cũng thích cũng tình nguyện đi trước - phải chết trẻ khỏe ma không nhỉ - khoảng 49 như bố là vừa, hồn thiêng lúc ấy được ngắm nghía những người thân yêu , những người quen ,xem mọi người thương tiếc mình ra sao hehe    , mình chả làm gì nên sẽ không có khách , sẽ dặn mẹ đừng để mọi người đem tiền phúng viếng, bần cùng thì  sẽ đem trả lại vào ngày giỗ đầu như bác Hoàn con đó ( con cháu họ An cả mà - mẹ đừng có ấm ức ,đến cả lúc con tạm biệt cuộc sống này liệu mẹ ngoài thương có yêu con?).đi qua mộ bố là đến chỗ ông bà nội , đến chỗ các bác , đến chỗ họ hàng ....nghĩa trang đông thế , toàn người quen ,lúc trẻ chu du bốn phương , lúc về nằm hết cạnh nhau ,ai được trở về nói chôn nhau ,cắt rốn mà hạnh phúc chứ ! , đến mình chỉ hồi bé ở sơ tán về có mấy năm nghĩ về bên bố,  bên bà nội ( cụ bà 90 tuổi vẫn coi  con Quỳnh gần 40 tuổi là bé bỏng, chuẩn bị tươm tất mọi bữa sáng khi nó về quê, mà nó thì hay bị mẹ mắng : nhoách một cái lại về quê trong khi mẹ đẻ cách có 6-7 cây số một năm không về  quá 5 lần ), chỉ  nghĩ sau này được nằm yên gần bố , gần bà đã sung sướng lắm rồi, nghĩa trang đông lắm , hẳn người chết rất vui, mình mà về dưới ấy hẳn sẽ xôm trò , sẽ bày đặt nhiều thứ thật thú vị cho mọi người , ở đâu cũng thế cuộc sống không thú vị thì không đáng sống.
  Mới chỉ sơ thiền thôi đã thấy rõ mình đi qua  -nhìn thấy - thấy cả màu đỏ của mặt trời , áo con gái và lá ngô non xanh mướt , chưa kịp ngửi thấy hương sen đầy đầm đang vào mùa- thơm thế nào thì buộc phải ra - quy định có 5 p thôi - Cả ngàn năm hay cả ngàn đời không quy định lại thì có thể viết thêm quy định mới chứ - thưa  Thầy? Con người là tiểu vũ trụ phải không ạ ....?
  Đã có lần mình tham thiền tí mất mạng nếu không có vài cái dây neo mỏng manh...gần 2 giờ đồng hồ đêm ấy , chồng ( lúc ấy ở riêng ngoài xưởng  ) về nhà thấy vợ ngồi im từ bao giờ , mang máng biết vợ có tập luyện không dám đánh thức - chắc cũng nghe người ta nói tàu hỏa nhập ma nếu bị ra đột ngột không đúng cách - hay hắn sợ mình thành gánh nặng mà quẳng mình đi , chứ khổ cách mấy mình chẳng bao giờ nghĩ bỏ chồng - hay thì là duyên , dở thì là nợ - trả cho hết  , kiếp sau mà tung tăng có phải hay không? 2 giờ  nhập định -mình , về sau phát biểu với thầy (Nhật Quang Tự - Hoàng vũ  Thăng - thầy rõ giỏi và rõ không ngoan ) : sau 2 giờ được lang thang em thấy như thế sung sướng hơn bất kỳ điều gì trên đời này . Nếu kể về cách mình bước vào tập và hưởng hạnh phúc thế nào khi tập khí công thì có mà hết ngày ....
                          Đi đã ....

Trăng thượng tuần

 5 h sáng đèn đường tắt hết vẫn thấy trăng dù không sáng lắm vì thời tiết , ngồi thiền trước trăng - có lẽ là hơi lâu nên khi mở mắt ra nhìn mặt trăng hơi tối , cây đa thì cành lá như xao động , thậm chí còn như đôi mắt đảo liên tục , phần gốc lại như cái miệng toét ra cười , hình như hơi giống vầy  :
.
  Khi bắt đầu bài tập bao giờ cũng là sơ thiền , chỉ có 5 phút thôi - mình luôn không được thoải mái , ừ thì là sơ thiền ,những người đang tập đâu  có giống các thầy - vào đâu có dễ để mà ra nhanh   như máy thế , tâm chưa kịp tĩnh thì đã bộp , bộp , bộp rồi , ừ thì bài tập quy định từng đoạn cụ thể nhưng quy định thì cũng do con người,  phải biết điều chỉnh hợp lý chứ !                      Lên Côn Sơn vào chùa trong núi  , chùa nghèo xác sơ nhưng được cái vắng vẻ , rất hợp với mình , lúc hành thiền nắng trang trang mà mình chỉ muốn đi mãi , đầu để trần , lắm bà ,lắm cô bước vội như muốn về nhanh , con bé Trang đi sau lưng còn dẫm cả vào gót mình , người thì trùm khăn , người thì che quạt ...Thầy đầu trọc thản nhiên gót tiên , tóc mình cũng ngắn ngủn  cũng biết rất nắng nhưng lúc đó chả sao , lặng lẽ đi chỉ muốn con đường dài mãi - đừng phải quay về . Hôm đó nhiều hạnh phúc lắm -nghe bông hồng cài áo đến tận bây giờ chỉ viết thôi  nước mắt đã trào ra ( mắt mình hay được tắm nên sáng ?), sư thầy Tùy nghiêm  ( bà bị ung thư đã 13 năm , ra nước ngoài chữa rồi về VN ăn chay và khá ổn đến bây giờ) ra đón rất ân cần và tự hào giới thiệu mình với các bác đại diện  ủy ban ,sư cô Khiết nghiêm 30 tuổi trông như cô bé 20 xinh không thể tả được , da trắng hồng , môi đỏ - nụ cười của thiên sứ , còn một sư chú cũng thanh mảnh có cái miệng rộng cười như hoa mình chả kịp chào nên không biết tên ( sao mình chỉ thích bọn con gái xinh thôi ), bà Lý , cũng bị ung thư , tóc rụng hết giờ húi cua - chuyên gia món muối tre mình và con gái mê tít ( mình cũng chịu khó giới thiệu cho tất cả mọi người , nhưng thiên hạ sống quá vội làm gì có thời gia để hưởng những thứ kiểu mình ), gặp chị Dung, người nhỏ bé - chủ trang trại thái ấp nguy nga trên đó , chị hát hay lắm ,  lời ca từ trái tim bay lên vút lên trong không gian mênh mông của núi đồi , lúc về chị bảo : ai cũng nói sẽ quay lại nhưng chỉ có mình chị yêu chốn này , chị mua cả một vùng đồi trồng lúa và làm gạo lứt sạch cung cấp cho những người ăn thực dưỡng ( trong đó có mình mon men được hơn 2 tháng rồi ), sẽ có em Dung ạ một ngày không quá xa , sẽ vượt con đường lầy lội ,đầy dốc dựng ngược đến ngôi chùa nghèo nằm sâu trong núi ấy, lúc ấy em thả lỏng mình với thiên nhiên nhưng hé mắt để xem ai đủ dũng cảm trong đám bạn bè hay người thân sẽ đến bên em xem em sống hạnh phúc ra sao ....... Sẽ có một ngày .... lời bài hát ngay bên tai , ca từ tuyệt vời và cái giọng khàn của Bảo yến vang lên trong một sang yên bình thế này - sao mà đủ , mà đầy.
  Lại nhớ năm nào thầy cũng đem một đoàn lên núi , cậu ấy chọn rất giỏi hoặc đúng Rằm trung thu  hay sau trước vài ngày thể nào buổi tập chiều cũng có cả mặt trời sắp xuống núi và mặt trăng vừa mới mọc, năm ấy chồng từ tế ghét mình rồi nhưng vẫn chiều đem xe chở mình và mấy đệ lên theo thầy , tập cứ tập đúng các buổi còn đâu là ngả ngớn uống rượu còn nói tục ( nên mình không kính thầy mấy ), hôm đấy mấy chị em và bà con được thưởng thức và hưởng màn song kiếm hợp bích  tuyệt trần trên núi Côn sơn ( theo cách nói của thầy hay ai đó - giờ chả nhớ được ) .
 Đấy cứ sống vớ vẩn thế mà giờ ngồi viết có khối thứ để luyên thuyên, nhưng tạm dừng đi làm tẹo đã cho giống người ta chứ !

Chả hết nhớ anh gì cả

 Con về rồi , hai mẹ con líu tíu kể nhau nghe chuyện trường chuyện lớp.... Em nhắc con chiều mai học trên anh , kể con nghe cảm giác khi tập xong mỗi phần thích thú thế nào, con cũng hào hứng lắm . Bố  Tuấn hôm nay đón con có nói nhiều chuyện không ? hay cứ mủm mỉm thế thôi. Tại em thấy Tuấn hay quá hay sao mà ở anh cái gì em cũng thích , cũng thấy đẹp , thấy chuẩn , đàn ông chẳng cần nhiều ưu điểm thế thì cũng đầy đàn bà muốn theo , sao giờ này anh vẫn còn nguyên đó mà chọn em , mà vì em ?
 Em ăn có tẹo thức ăn của con mà sao lại ngâm  ngẩm đau bụng , đấy cũng là một phần em sợ thức ăn , cứ ăn nhẹ thì người ổn , ăn chút thực phẩm là ấm ách khó chịu ,chả cần gắng nhịn mà chỉ cảm giác khó chịu làm cho mỗi khi thấy thức ăn là sợ rồi.
  Có lẽ đây là thời điểm thử thách và quyết định xem em nghiêng về phía nào, cũng khó anh à - kiểu như thích đi  Tây tạng  đi đến gần sự nhiệm màu , nhưng vẫn phải bán cá , bán vịt để có tiền hành hương.
 Tu tại gia , tìm tĩnh lặng trong ồn ã...... con người cứ cố gắng đi tìm , tìm nhiều thứ yêu nhỉ ! tìm thấy rồi lại đi tìm  nữa ...
  Em ngủ sớm đây , sang lấy cái chăn có chút hơi anh về đắp thế là lại gõ mấy dòng , giờ thì mệt rồi , chán cái khóa bên trà khó mở mà ngày không nhớ để mua , CMT lấp đầy tất cả , yêu thương đầy lắm thế này  cho đến bao giờ ( hay ngày nào ...). Tôi ơi đừng nghĩ nhiều quá nhé , hãy yên lòng hưởng thụ tình cảm mát lành này đi nhé ! thương làm sao.

15/9 rồi

 Con đi học thêm chưa về ,cửa hàng hơi mưa nên cũng vắng , mà nếu có đông em cũng chả muốn làm , không chạy vào cuốn phở vì sợ mùi thịt bò , mùi mắm muối vướng vào tóc , vào da, chả chạm vào rau vì sợ nhỡ có thuốc sâu dây vào tay ...
 Qua chi Ân - là chị  đưa em đi chơi hôm trước ấy , nhà ngay gần chùa , chị không có nhà ,gọi điện chị khoe  : tao lại được mời dự tiệc , tiệc chỗ này chỗ kia - ngon lắm , sang lắm , lần sau lại đi với tao nhé - Em viết cái giác ngộ ngược chị ấy đọc rồi sao vẫn thế , chị ấy giàu có và cả địa vị  mà lại yêu quý em , nhưng giờ cũng thấy sao đó , vẫn thích được làm nũng để chị ấy cưng để thấy mình có lúc bé bỏng ( anh hiểu em anh nhỉ ) , không thích chị ấy rạch ròi quá  mọi thứ .
 Đi bộ một vòng ra hồ rồi về quán chị Yến ngồi , ngồi một lúc chị ấy vẫn không biết , em đánh tiếng bảo : em không đem tiền nên không gọi đồ , cho em ngồi ngắm chút , hợi lạnh rồi , ngoài hồ vắng lắm , em thì thích càng vắng càng tốt  , mà chị ấy bán hàng gặp đứa khách như em thì buồn hẳn , 2 chị em ngồi chuyện 1 lát rồi em về , lững thững một mình nghĩ linh tinh , nghĩ sớm mai chúng mình dạo một vòng đã nhé rồi về tập ,anh cất xe trên chỗ anh ấy vì sớm quân nhà mình chưa dạy ,không ai trông.
  Lại nghĩ hay là mình quay về làm nghề , tự tay làm tượng anh  yêu , để lúc nào nhớ quá thì thơm lên thạch cao nhỉ ? ( dám rồ quá rồi, muốn hôn cả tin anh nhắn thì dám hôn tượng lắm chứ - làm bằng đồng thì nặng không dâng lên được , thạch cao nhẹ nhưng sẽ bị bẩn , nhựa thì không thích và độc nữa - thế làm bằng gì giờ ? Lại ước một phiên bản nhỏ giống anh - cũng tự hỏi một đứa đàn bà tạm cho là gia giáo như em , tương đối kín đáo và đặc biệt biết mình biết người như em, lại giống như một cô gái , như lần đầu được yêu ( thật lòng ) , lại tự nhiên và tha thiết đến khó chịu như thế này ( anh có thấy thế thì anh vẫn ráng chịu cực hình nhé ), Ngày có mấy phần - sáng , trưa, chiều , tối , đêm nhỉ , hôm nay anh bên em 2 phần rồi , khuya hay sáng sớm sẽ tạt vào đây đọc những thứ em viết , thế là khá nhiều anh nhỉ ?
    Dưới tầng khách ăn vịt om sấu mùi  bay lên đây - khó chịu quá , em chỉ muốn An trà thanh sạch cho chúng mình thôi - một ngày nào đó , em ở núi nào anh sẽ thỉnh thoảng về bên em nhé , cứ nhẹ nhàng như bây giờ ấy , hẳn em sẽ mãn nguyện lắm .
 Lúc nãy về làm thức ăn cho con , em ăn nếm một miếng lại một miếng đấy , sang đây lại ăn bánh - mấy loại liền , khi em không ổn là em hay ăn lắm . Chiều nay anh ăn cơm ở nhà , thông thường sẽ có vài món nhỉ ? ăn gọi là thôi nhé , dần sẽ quen đi , anh khỏe rồi nhưng cần sống thật lâu cho em có phần nên giữ gìn hơn một tẹo nhỉ! Tối qua bọn mình cùng ăn , tối mai đi  tập về  lại được thế , em có tham không ,có đáng trách không khi chiếm khá nhiều thời gian của anh, anh phải bớt thời gian cho gia đình như thế không được hay lắm , biết vậy mà chẳng đừng được ,tội nghiệp nhau ,lại quay về với ý nghĩ  với  phương án phiên bản , sao em liều thế nhỉ? sao em lại YÊU anh quá nhiều thế này ?

Viết tạm , để kín

- QUÀ - KỶ NIỆM..........
 BỘT SẮN , TRỨNG GÀ , HOA HÒE  từ quê , người già lọ mọ phơi ,  dành dụm  gửi ra- thương lắm
 HOA , KHĂN QUÀNG , QUẦN ÁO , ĐỒ DÙNG  - lũ đàn em vừa ngoan ,vừa giỏi tinh tế chọn cho mình - yêu lắm
  ĐẤT ĐAI MẸ CHO , KHU VƯỜN YÊN TĨNH TRONG MƠ các em ruột gom cho để thỏa mãn những thú vui xa xỉ và những cơn rồ dại bất thình lình - nể lắm
  CÂY CỐI , HÀNG ĐỐNG TƯỢNG BAO NHIÊU TIỀN  bạn bè ,đồng đội cho mà như dâng tặng làm nó tự hào- thích lắm
 SÁCH - NHỮNG QUYỂN SÁCH BA TẶNG ,EM TẶNG, THẦY TRONG THIỀN VIỆN TẶNG ( cả một rừng người sao Thầy chọn mình mà tặng Dưới gốc cây bồ đề) , cả một đám người ăn chay kín nhà , sao cậu Tuấn chọ mình để bảo đọc  và đem đến tận nhà cho mình:Câu chuyện một dòng sông, sao một đóng trò Thầy để 2 cậu Dũng chăm mình và chỉ mình đọc sách về luân hồi - lạ lắm, quý lắm.

 ......


......
.......
 CMT - quà tặng của Chúa Trời - hay người còn duyên kiếp nào để rồi 5/9 mới nhận ra nhau- hy vọng thuộc về nhau đến 93 năm nữa ....  nhìn xem chàng cười kiểu masxa chéo không nào ? có thấy nanh con hổ không nào ? ước gì con hổ này vồ cho mình kết thúc một đời - có lẽ ngoạn mục không chê vào đâu được .
  Mỏi quá , ngồi lỳ ở cái tầng ba này để thấy gần hắn , thấy mùi hắn đâu đó ....phải sáng mai nhỉ ! sáng mai mới thấy hắn ,mới được chạm vào giấc mơ ban ngày , đành chờ ...

Quà - những kỷ niệm đời người.

 Tặng quà là cả một nghệ thuật , các tầng khác thì vô số chuyện - thường dân như mình sống đến giờ cũng có những câu chuyện để đời , kể ra như một cách cám ơn đời.
 * Ngày có đứa con đầu mình ao ước là bé gái thật  xinh đẹp ( ước sinh đôi nữa ), rồi sinh ra một bé trai  ,bé trai xinh lắm - lớn lên thì rất đàn ông nhưng chỉ xinh chứ chưa đến độ đẹp. Quà đầy tháng hai bên nội ngoại , cô dì , chú bác toàn là chút tiền , có mỗi một món quà  rất riêng của cô nàng Tâm  bạn thân của em gái mình là đôi tất  chân đan tay bằng len ,Giời ạ - cháu trai mà nàng đan cho tất hồng ( may mà nó lấy vợ và đã có hai thiên thần rồi không thì bắt đền cô )  trong ấy cài một mẩu giấy  nhỏ dài  với lời chúc : Những gì mà cuộc đời đem lại cho cháu là niềm vui và hạnh phúc - năm con trai ba tuổi làm sinh nhật hơi to một chút ( ngày ất rõ nghèo , sinh nhật mà chụp một lô ảnh màu cũng là .. là to ). Cái ảnh con tươi tắn và ngộ nghĩnh nhất mẹ cháu lấy mẩu giấy đó dán vào - vô tình vừa in rồi đi ép platich-lúc đấy mẹ cháu đẫ 25 tuổi - vẫn luôn là đứa rỗi hơi như thế trong mắt nhà chồng... 20 năm tròn đi qua , chuyển nhà không biết bao lần ,tấm ảnh ấy luôn được bày trên giá sách  ( chắc chả ai nhiều giá sách như mình , chuyển nhà là mua mới ,con đi học nhà chật mấy thì mỗi đứa cũng có bàn học giá sách riêng, )
Giờ thì mình vẫn chơi khá nhiều với bạn của em gái , mấy nàng xinh đẹp giỏi giang mà cứ để đàn ông chết thèm đứng ngó , chả gật đầu  cho trái đất cân bằng - quảng cáo cho mấy đứa em ngoan ai có điều kiện thì nộp đơn nhé -  Ong mát tay  sẽ chịu khó tài trợ cho 5 buổi gặp mặt đầu tiên ( gặp trang trọng , đẹp , thú vị ).
 * Ngày mình liệt nằm một chỗ , ban phụ nữ phường cử bà Minh vào đường sữa - bà về hưu tham gia công tác - đúng kiểu ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng chả có tí quyền lợi nào, giờ công tác phụ nữ còn khó khăn hơn chả ai thèm tham gia , mà cái phong trào gì ở phường Trúc Bạch này cũng kém - đất rõ lành mà không biết sao lại thế .Một lần , hai lần ...suốt mấy tháng cứ thấy thỉnh thoảng bà lại sang , không đường với sữa nữa ,  cứ tờ 50 ngàn nhét cho con bé - ngày ấy đi đám cưới dám chỉ mừng ở mức chung 20 ngàn. con bé hàng xóm  bệnh tật chẳng cha vơ chú váo gì được bà hàng xóm là vợ của ông trưởng quận Ba đình ngày ấy lặng lẽ quan tâm , chăm sóc. Đời người có những cái rủi hóa cực may - mình ốm nặng liệt nửa người lâu thế , tập mãi mới đi được , nhắc đến muốn trào nước mắt , con trai lớn thi vào cấp 3 lẽo đẽo theo mẹ lên tận Tuyên quang ( nếu các bạn nào biết Ong này chút thì biết nguồn gốc quán Ong rừng bây giờ - Cái thương hiệu khá nổi ở HN này ), đứa con trai 14 tuổi, gày gò bé tẹo  kiên nhẫn  dìu mẹ từng bước từ bệnh viện đến chỗ tắm bùn có vài chục m mà hết cả giờ đồng hồ , nhưng về HN lại là con gái nhỏ 8 tuổi làm cái nạng của mẹ cho mẹ tập đi khi mẹ đã mổ , họa vô đơn chí - ca mổ hỏng không biết bao nhiêu thuốc kháng sinh đổ vào người mình hồi đấy - cũng may mẹ mình xoay đâu ra tiền mà lo hết từ lúc mổ đến hồi phục ,chồng hồi đấy cũng tận tâm lắm , nhưng vẫn luôn có vài người đàn bà bên cạnh ( chuyện này thì công nhận mình là đứa hiện đại nghĩ thật thoáng ) . Lan man mất rồi quay về bà Minh hàng xóm đã - nhờ bà mà lúc khỏe cũng tham gia phong trào Ong cũng đã được vào nhà Quốc hội họp như người nhớn , xưa Ong cũng mơ một ghế trong đó đấy ạ - ngông nghênh nên đáng đời , hì . Đã từng nói rồi nhỉ  : mình là người lang thang hạnh phúc vì ở lắm chỗ  lại gặp nhiều hàng xóm tốt, giờ thì bà ở cách 1 con phố nhỏ , chăm sóc cây cối cần mẫn có bông hoa nào lại gọi Ong  - cũng gọi mình là Ong như thật ấy , con sang cát hoa đi có người khác căt mất ,  bà bảo : họ lấy cũng chẳng sao nhưng Ong thích hoa thì đem về mà cắm. , trồng ở ven hồ Trúc bạch mà , lối đi lối lại của bàn dân thiên hạ mà . Đến lúc thấy mình quay lại nghề  đúc đồng và có quán trà đạo lại mau mắn sắm bút lông , sách vở  , giấy đủ loại để Ong theo học lớp Hán Nôm ( cả đống các loại sách mà Ong thì trí nhớ kém bà cứ mua cho đầy đủ như người học lâu rồi ấy ) . Xong rồi mỗi chiều thứ bảy đến giờ học lại chạy qua giục Ong đi học . Sáng nay mới sướng chứ , thời tiết rõ đẹp hai bà con ngồi phệt luôn ở vỉa hè nhà bà chụm đầu bàn về thực đơn cho lớp Hán Nôm liên hoan , bao nhiêu người tình nguyện nhưng bà chọn Ong vì tin sẽ có buổi liên hoan thịnh soạn với giá phải chăng nhất và vì còn làm được cỗ chay  riêng cho mấy thầy chùa . ( vụ này sẽ còn được nhắc đến nhiều trong các mẩu chuyện nhà Ong vì thành thông lệ cái câu lạc bộ to tướng của phường sẵn bàn ghế tinh tươm , phòng ốc đẹp, có cả giàn karaoke nữa sẽ còn nhiều cuộc hội họp liên hoan  , quán Ong rừng lộc còn dài dài)
 *
  *
     *
  Ong thật lắm chuyện , mà toàn chuyện người thật việc thật, chả biết Nhân - quả kiếp này, kiếp sau sao  Ong cứ sống mỗi ngày , mỗi đoạn đời rủi cũng hóa may thế này cũng sướng chán rồi... sẽ viết tiếp xem có bao nhiêu cái dấu sao nữa , bao nhiêu món quà đầy ý nghĩa mà Ong nhận được từ cuộc đời này .....

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

Em có Anh

                              Có Anh , em  có Tết ngay rồi
                              Bao mùa  đi qua em cố tình không biết
                               Anh nhẹ nhàng yêu  ,em có vạn điều
                                Em đã cười , nụ cười thôi  méo mó
                                 Những tốt lành sầm sập đến quanh em
                                 Có phải giản đơn ông trời có mắt
                                 Hay tự kiếp nào ta vốn đã có nhau. 
 Người ta ATK buồn ngủ quá rồi này  CMT ơi ,  Dư nó dọn xong hết đang giục em đi ngủ kia kìa , viết nốt viết cố có hết nhớ ,hết thèm  hơi Anh đâu chứ , tạm thế - để ngày mai chàng sửa cho hợp lý nhé - để em được vui , còn sung sướng phát phiếu bé ngoan (xuất sắc ) cho chàng.
       Tớ ngủ đây - thơm ấy yêu nửa cái - hay chỉ 1/4 là vừa nhỉ ?
                                   

Như là sự kiện nhỉ!

 Xem nào , tuần trước Bác  Lẩm cẩm qua tặng tập thơ , thấy chàng điện thoại cho Dũng ( VNG ) rủ qua chơi với Ong , Dũng cũng đã có lời mời của Ong đến khi Ong biến cái thương hiệu Ong rừng   bao năm thành quán ăn chay - còn trêu những người mỏng cỡ LC và VNG  mà đến là cách quảng cáo tốt nhất  ( các chàng chả ai quá 80 kg đâu mà )
  Xem nào hôm  qua Hồng nhật nói cuối tuần sẽ ghé quán Ong để xả láng nhậu nhẹt , bạn này làm báo , chịu khó qua  blog Ong rừng từ ngày Ong chập chững chơi   còn chưa biết viết có dấu cơ . Quý hóa quá - Vui mừng chờ đợi bạn ấy - mà hình như sắp có chương trình mùa thu HN sao chả thấy ai rủ mình nhỉ ? Nàng An Thảo cũng không thấy nói gì .
 Còn hôm nay , một ngày thật đẹp , mấy khách đồ đồng điện thoại hỏi hàng , tập tành ngon lành , cái trái tim không khỏe của mình có vẻ yên yên ( cám ơn thầy dạy Yoga lắm ) , cám ơn chế độ ăn chay áp dụng gần hai tháng nay đã có hiệu quả .
 Chiều nay đi tập về  , ngồi nhai gạo lứt , ngắm cây cối  có nước mưa  tươi rói , những bóng đèn nhỏ ẩn trong cây tạo ánh sáng vừa đủ - tận hưởng không khí trong lành , lại là đầu tuần phố vắng ,quán vắng  nên yên tĩnh tuyệt vời và :
                          Có ai đó vừa đi ngang đời tôi
                           Lặng lẽ qua thôi chẳng nói gì
                           Quán nhỏ bình yên tràn hoa tím
                           Tràn qua tim Ong một nụ cười.
  Lộc thế đấy , đến lúc hay sao ấy , công việc hanh thông ,bệnh tật nhẹ đi, lũ đàn em yêu bảo  : Chị tái xuất giang hồ đi ( lúc xưa chúng còn non đúng là mình giống đại ca - lo toan được nhiều mà ), hôm trước Bác LC đến nhà lòng đã vui - Từ hôm Lan man không ra mình thấy không vui vì chuẩn bị và háo hức đón  nàng ấy, hôm nay em chạy qua chả thèm ngó mặt chị một cái xem chị già trẻ , béo gầy ra sao , ngồi ăn uống rõ kỹ bên Ong rừng rồi trốn về , trong khi chị ở bên An trà cách những chục bước chân kia đấy . Về và để lại cho chị cả một ôm hoa Cát tường - ngày khai trương An trà vào 30/10 cách đây hai năm mình đã cầu kỳ chọn hoa chưng ở từng tầng là hồng thơm và cát tường - năm ấy phải đặt mua cát tường mà toàn màu hồng ít lắm màu tím , hôm nay thì tha hồ sướng nhé , An trà trầm mặc ngay lập tức sáng bừng lên bởi những bông hoa trắng viền tím - đẹp thật đúng là nàng công chúa ( loài cẩm chướng có đường viền như thế được gọi là hoa công chúa , chắc cát tường cũng thế ), các nàng được trang trọng nằm trong lọ hoa bằng đồng quý giá của chi Ong và hớn hở khoe sắc hương .
  Chắc em không biết chị thích hoa này đâu ( nó còn có cả màu hơi xanh xanh nữa nhỉ ? ), chắc đơn giản chỉ là một lời chúc tốt lành -Bé Núi Thằn Lằn à chị Ong của em vui lắm , cả nhà ngạc nhiên vì cô mình có người tặng hoa , NTL không biết đâu , người làm nhà chị ở lâu cũng hiểu cô chủ hơi không ổn (......), vẫn có người lâu lâu tặng hoa nhưng như hôm nay cả nhà có vẻ thấy cô mình có giá trị hơn (!), và cái thư tay bé xíu nữa chị đã cất đi cùng giấy gói hoa rồi - em không hình  dung chị giữ được những nhỏ xíu và đầy ý nghĩa với chị cẩn thận thế nào đâu, chị sống bằng kỷ niệm có vẻ hơi quá , thế lên hay bị coi là không ổn đấy .
 Mời bao lần mới ghé chị , sao lại không ra mắt nhau thế nhỉ ?nhớ xưa còn hay tụ tập với làng blog ở Ong rừng bao nhiêu là bạn bè  lần nào cũng vẫn cứ vui , cứ mừng hết cỡ , lại nhớ bé Bảo Thương  chẳng biết cô nàng biến đâu lâu thế không nhớ chị nhớ em hay sao  . NTL này ngày nào em lại qua chị nhớ theo lời miêu tả của BT mà tìm chị : Chị Ong với cái quần ống rộng.... chị toàn mặc thế nên dễ nhận dạng lắm , mình sẽ chơi trò ú òa nhé - chẳng cần mấy đứa trẻ nhà chị chỉ , em vẫn tìm được chị chứ ? Chắc chắn thấy chị để chị lại mừng lại vui hết cỡ em nhé !

  Ong trở lại với bạn bè như ngày xưa , sẵn lòng đón các bạn khắp nơi tới nhà ,một trang đời mới - là sự kiện  đấy , sự kiện to chứ chẳng phải đùa .
                          

Em đứng bên cầu đợi anh...

 ừ thì nửa tiếng nữa xuống , sao không để im cho người ta ngủ , réo người ta dạy rồi bắt người ta chờ ?
  Mấy đứa trong phố rủ ra chơi bài người ta không thèm đi đấy - người ta cũng là đứa thích chơi các loại bài mà. Mới lại cũng là cách giải khuây hiệu quả .
 Bọn cùng phố ấy ( em ở đây 25 năm rồi mà chàng - từ ngày tất cả còn là các chàng trai cô gái trẻ măng  ấy , vất vả mưu sinh ấy ) cùng trang lứa với em , con cái cũng tầm tầm vậy - giờ mọi thứ tạm đâu vào đấy rảnh rang rồi thỉnh thoảng gọi nhau chơi cho hết ngày , có đứa chơi cho vui , có đứa chơi cũng tham lam tính toán đến khổ sở ví được thua . Tụi nó thích rủ em ( hay trêu mấy ông đồ , bà đồ trẻ ấy - mấy đứa học Hán Nôm trước em , học giỏi hơn em cả ngàn lần ). Anh xem ở một khu lao động ngày xưa cũng nhiều dạng người em cứ sống lôm ca lôm côm thế sao anh chọn em mà chơi chứ ?. Tụi nó thích chơi với em vì thái độ đối với đồng tiền - nếu đã đi chơi em vơ một nắm kha khá đi - không bao giờ biết chính xác là bao nhiêu miễn là có đủ tiền to , tiền nhỏ ... được em cũng chẳng hớn hở ,thua em cũng lạnh tanh , chơi bài hay ra đầu phố xem cờ tường lúc hứng chí lên cũng chỉ chỏ ra dáng lắm ( eo ) quan sát được nhiều thứ lắm anh nhé - không hẳn là vô bổ đâu - nhất là thấy con người ta sao mà khổ  thế mấy đồng cũng có lúc làm hèn người đi ( chỉ mấy đứa đi học chữ Hán thì khá hơn hẳn - thường thì có tiền hơn lại thông minh hơn hay sao ấy nên cũng ung dung hơn - thua được không quá vui buồn ).
  Ơ thế những  ĐỨA tìm đến khí công mới cả yoga  thì sao nhỉ ? Đứa CMT chẳng hạn , đứa ATK chẳng hạn chúng nó có chung nét gì , có hơi hơi chung suy nghĩ gì không nhỉ ? Chúng nó sống và yêu cuộc đời này chắc cũng giống như muôn vàn đứa khác chứ ? Chúng nó thích đi Tây tạng chẳng hạn có giống số đông không nhỉ ? Chúng nó là T và Q ấy ( T & Q - chữ này trông đẹp quá này anh ) tại sao lại thích đọc ví dụ :Bí ẩn đời người ( Q), hay Đời người mơ hồ (T) nhỉ ?
  Chúng  (T&Q ) đang cùng sống trên mặt đất này ( có lành không nhỉ ?), liệu chúng có đồng hành với một thứ gì khác , vượt lên để thấy những gì tinh túy nhất , đẹp nhất của vũ trụ này ?
 

Có một đứa hơi hơi dở hơi....

 Có một đứa cứ ở nguyên một góc đời , một góc trời , khư khư giữ lấy những điều , những thứ tự khái niệm tự định nghĩa , còn mạo muội tự  cho thế nào  là chân lý .
  Có một đứa cứ ở nguyên một góc này chẳng lấy gì làm mạnh mẽ vẫn cứ nghênh ngang sống, vất vả , bệnh tật đã từng đi qua .
  Có một đứa ngó nghiêng cuộc đời này bằng niềm tin tha thiết ,  bằng đôi mắt bình thản và một tâm hồn ngạo nghễ .
  Có một đứa sẵn trong trái tim là tình yêu ấm nồng với vạn vật.
  Vẫn là nó cứ đứng tách ra khỏi tất cả vừa xem xét , vừa thưởng thức cuộc đời
  Vẫn là nó - một ngày anh đến , anh hay tự nó đã vứt đi cái ơ hờ mà nó nặng nhọc đem theo bao năm qua ( nửa đời người quý nhất ,- cả về tuổi trẻ , sức lực....nhưng nếu sống 200 tuổi nhỉ - thì nó bắt đầu dạy thì đấy ).
  Nó chủ quan và tự tin có hơi thái quá , chẳng hẳn tin có kiếp này , kiếp khác nhưng nó tin có đấng tối cao điều khiển vũ trụ này ( nếu không tại sao khi anh Khôi rủ anh chưa biết nó bao lâu cũng qua nhà nó chơi, sao nó quyến luyến anh nhiều hơn  người khác , sao nó dễ dàng tin tưởng bộc lộ nó thế với anh và rồi tương lai sẽ thế nào nó đâu đã bao giờ  thèm tính , mong muốn duy nhất là chờ con gái 18 tuổi  mà giờ nó lại mong ước có một thiên thần nữa sẽ đẹp và tuyệt vời mỹ mãn như cha bé , sẽ  chỉ cần giống nó dịu dàng và bao dung thôi. -nó sung sướng cả trong ý nghĩ đấy - nó có dở hơi không nhỉ khi ở tuổi này - hay chỉ hơi dở hơi thôi ,nếu anh cũng thấy nó có vấn đề thì anh nói cho nó biết với nhé , nó biết anh thương nó mà , anh sẽ làm những gì tốt nhất cho nó - như người cha , như người anh  , như người đàn ông thực sự của nó .
         Nó biết ơn Anh và cám ơn lần nữa Trời  Phật đã thương nó mà đem anh đến , dù là  một ngày thì nó cũng có câu trả lời rằng : đời này có tình yêu đấy , cuộc đời này đáng sống và sống một cách vui vẻ hạnh phúc nữa cơ . Còn tình yêu này có linh thiêng không thì cũng đã  là thứ duy nhất  nó đang có , thứ nó ưng ý nhất trong sự kiếm tìm cái Đẹp rồi, nó thỏa mãn vì  lại được nói : Nó là người hiếm hoi được chạm gần nhất đến cái tuyệt đối - Thế thôi , một đời người - có thể mong ước gì hơn , mong ước gì hơn .

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

14/9.... Nhạc Đỗ Bảo.

 Em cứ muốn cùng anh nghe các bức thư tình của ĐB :
           Em mơ mỗi sáng tỉnh giấc  - mắt anh kiếm tìm , tai anh lắng nghe , môi anh cất tiếng gọi và vòng tay anh rộng mở - đón em vào lòng .
  Sao mưa lắm thế chứ ? dạy sớm mà không di tập sáng được , hôm nay em chả muốn ướt tóc , nó sẽ xẹp xuống ,xấu xí , qua rằm rồi lẽ ra phải đi cắt tóc rồi - chẳng làm gì mà vẫn thiếu thời gian. Khuya hôm qua hai mẹ con đi gội đầu đấy , chỉn chu trước anh cũng là một cách tôn trọng cả chính mình nữa anh nhỉ !
  Lát gặp nhé !

nhớ quá

 Chả ngủ được , giờ mà được nghe anh quát :ngủ đi nhỉ ?
 Giờ chỉ cần anh thơm một miếng , chỉ cần anh ôm một cái thôi.

13/9

 Bọn mình học được 2 buổi rồi , còn 9 nhỉ ! nói thế thôi ,đếm thế thôi cả hai anh em đều mong còn nhiều lần 10 buổi ( nghĩa là vô số cái 5 tuần - em ước thế ).
  Khi nào thì được xem anh chơi bóng bàn ? mà sao khi giao bóng cứ hay phải che thế ? trước em cũng thích đi xem mấy anh chị chơi bóng bàn nhưng lớn tuổi nên làm huấn luyện viên , chỉ xem nữ thôi , hồi ấy mấy đứa nữ thành phố HCM chơi khá ,HN chỉ có Thu Thủy thôi...
 Anh này - một ngày của anh bận rộn nhỉ ?nhưng thích thật  vì anh khỏe mạnh , năng lượng dồi dào, anh cũng chăm chỉ nữa , hiểu biết ...lắm ưu điểm thật.
 Tự dưng một ngày ...rồi chúng mình gần gũi nhau thật ngọt ngào , rất tự nhiên nữa nhỉ? mà ai yêu nhau chẳng thế phải không anh ?Nhưng thật đặc biệt với em đấy ,anh thừa biết rồi nhỉ!. Nhớ lại em nói với anh lúc chiều ấy , nho nhỏ ấy : em đã thấy anh rất gần từ trước rồi , không phải chỉ gói kẹo lạc lúc trước mặt bao người em nửa  nũng nịu, nửa bắt ép anh lấy ấy  ,trước đó mỗi lần biết anh đến lúc nào em chả chào : anh Tuấn ( anh nhớ xem nào ....em có hay nhìn thẳng vào anh không? và giọng em sao nào ? em có hớn hở hơn so với bình thường không ?)
  Em đọc ở đâu đó rằng : nhà văn nào đó ( rất nổi tiếng của Pháp ) có vô vàn các cô nhân tình , ông cần đàn bà như nước uống nhưng lại chỉ có một người yêu duy nhất lớn tuổi , ông hay cùng bà dạo trên biển mỗi chiều - Em nghĩ tình yêu thiêng liêng thì hiếm lắm - em thì rõ rồi ,  đời người đàn bà  đến tuổi em là gần như hết chất phụ nữ rồi ( em tạm gọi thế , mai anh sửa cho chuẩn hơn nhé ) em cũng quen anh vài năm rồi ,giờ thì anh thấy em sung sướng thế nào bên anh rồi , thế còn anh ? với bao nhiêu quan hệ thật rộng và cơ hội thật nhiều  anh quan niệm thế nào là tình yêu? Cứ cho là cùng tần số này , cùng phần phách nhỉ ?cùng gì đó.... Em không nói ẩu khi nghĩ về một tình yêu đủ lớn để có đứa trẻ thiên tài đâu,thường thì phải vượt qua bao thử thách của số phận những cặp trời sinh mới tìm thấy nhau ,em hơi run đây này , tự hỏi ngoài tình cảm tha thiết và sự ngưỡng mộ anh  thì em có gì chứ để được anh mỗi ngày đều đến bên em vừa hiền hậu ,dịu dàng , vừa đáng yêu lắm ấy....
  Em nhớ hơi thở của anh nữa rồi , hay nhất là quãng cuối này em biết sung sướng hôn anh và thấy thật tuyệt khi anh ôm em vào lòng.
 Muộn quá rồi , hôm qua em đi ngủ sớm hơn , hôm nay khó ngủ , biết rằng có anh ngày 23 h vẫn không đủ vì quỹ thời gian của chúng mình chẳng còn nhiều lắm , biết anh phải sắp xếp để có nhiều thời gian nhất bên em rồi,biết anh là người hiểu biết sâu sắc về kiếp người , về nhân duyên , có hơi lo xíu về sau này nhưng trong những ngày này em dám nói : em đã sống trong tột đỉnh của hạnh phúc rồi . Cảm giác hạnh phúc nhất của em là khi bé Lê ra đời , còn mọi thứ với em chỉ là sinh tồn . Bên CMT , ATK thấy mình mãn nguyện , sẽ cứ yêu anh , cứ yêu cho dù thật sự chưa biết ngày sau thế nào .
 Chẳng nhẽ gọi tên anh thật lớn cho bớt nhớ - nhớ anh quá !

Phúc có bất trùng lai ?

 Ăn ở cho hay thì sợ gì không nhiều phúc lắm lộc , không nhiều lộc , phúc vừa đủ hưởng phải chăng là đã chạm được vào cửa thiền .
  Từ xưa em vẫn thích đồ lưu niệm bằng đồng , ít phiên bản thôi - bán cho những người vừa có tiền lại vừa  hiểu biết , lúc anh về là cậu khách chơi với cô bạn hàng xóm đến đặt đồ đồng  đấy anh , nó mở quầy lưu niệm trong sen trên hồ Tây ấy ....em đau lưng đi nằm chút đã nhé , tụi nó vừa về xong tranh thủ viết vài chữ cho đỡ nhớ ( xa được đến 2h đồng hồ rồi nhỉ ).

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

NGƯỜI YÊU DẤU ( NOBEL - 1993)

 Sáng nay không vào được mạng , người như phát ốm . Mới hay nhu cầu của con người là vô cùng. Sớm quá thì sợ làm phiền chàng , luật bất thành văn chàng nhỉ ? em chỉ có một góc nhỏ trong trái tim yêu còn bộn bề những tình yêu chính thống , không hề buồn vì điều đó , cũng không hề áy náy hay ngụy biện cho hai đứa ( lẽ nào cuối đời mới thật sự gặp được một nửa để giáp cho vừa mọi mặt ) . Không dưng mì chính cánh nhỉ đi học Yoga thứ mà không phải chàng nào cũng mến , rồi còn tổ chức lớp cho cái đứa người dưng được học ké ( mà  cái đứa đấy lại đang có  nhu cầu học ) , không dưng thời buổi này mà vẫn lụi hụi ( và dành được thời gian đọc sách  mà đâu có phải sách giải trí ) đang ăn mặn ngon nghẻ -nói ăn kiêng ăn chay là làm ngay -tư tưởng  thông  ngay - cũng lạ, không dưng - ui là tơ của trời.......
  Có khách rồi , tớ chạy đi một lát đã nhé ây CMT nhé !
  Sáng nay không được sung sướng trò chuyện một mình với ấy , tớ lại thành trò ngoan , dọn dẹp , giặt quần áo , mà giặt tay bằng sữa tắm đấy - xa xỉ thế cho thơm để làm gì í nhỉ ?khi tớ xộc xệch ấy vẫn quý tớ phải không ? nhưng tớ tự ý thức để tiến bộ , chắc ấy cũng muốn vậy phải không nào.
 Thật hay vì ấy cứ nhẹ nhàng mà lại điều chỉnh tớ quá ư là hiệu quả  ( giống trong phim chưởng nè : Sư phụ... sư phụ ......ấy lại hình dung ATK  chắp tay , quỳ gối luôn mồm nói thế , nhưng mắt lại thật là giễu cợt...ấy hình dung đi nhé để tớ được thấy nụ cười có cái răng  nanh tớ thích nghịch )
  Có việc cần đi đấy nhưng ấy không hồi âm , tớ chả thiết sắp mới chả xếp nữa ....ngày tháng dài mà , tớ chả vội ,ấy và mọi người rõ lắm việc , lắm lo - tớ lại lùi lại ngắm nghía vậy...