Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Nhai gạo , vừng

 gạo rang và vừng - ăn để khỏi nhớ ấy đây . Cứ xa một lúc thấy trống thế này là không có ổn rồi, ghét những đứa tham , thế là tự ghét mình , hay đi chơi bài nhỉ ?
  Anh không hút thuốc lá nên mới thích môi anh thế , cũng muốn Anh bớt rượu giữ sức khỏe tốt nhất, ăn kiêng cho đẹp nữa , thế mình hư đi đánh bài anh sẽ không thích đâu - làm gì để anh cũng có lúc tự hào vì mình chứ ! mà làm gì giờ , chỉ muốn bên CN nhất thôi .
  Đi ngủ , ngủ cho ngoan, để mai gặp người ta cho bé ngoan vậy , phiếu bé ngoan cùng phần thưởng  ấy nhé ?

Giấc mơ trưa - bài hát , múa , kịch ..

 Vốn  cả mẹ và con đều mê cô Thùy Chi bé bỏng ( mà hai mẹ con cùng thích nhiều điều , nhiều thứ giống nhau đến thế - con già dặn hay mẹ trẻ thơ nhỉ !).  Thích  cả khánh Linh hát Giấc mơ trưa nữa , hôm xem kịch , vở hình thể thử nghiệm của Lan Hương lấy nhạc nền là bài này nhưng chơi nhiều kiểu khác nhau ,mình và con và bạn cứ mê đi , diễn viên đẹp , vũ đạo xuất sắc ...
  Bác Lính gửi tặng cho cả hai bản Giấc mơ trưa như ý , thấy Đời này sao mà hay , sao mà thú , sao mà may mắn .
  Ngày mai có khổ , có lụt hết đến nơi rồi , hôm nay vẫn tận hưởng mấy niềm vui đơn sơ đã .
    Đi tìm album của Lê cát trọng Lý nghe cho đã - đấy chẳng đâu vào đâu hết cả , đang ý này nhảy ào sang ý kia , có ai mê LCTL không ạ ?   hình như em ấy có câu hát này : yêu thêm vạn người điên ......

Lại muốn , lại tham ...

 Vào Đà lạt , ngắm được cái quán đang muốn sang nhượng , đẹp và hợp như sinh ra chỗ đó giành cho mình .  Chủ thuê cũ là dân điêu khắc em dồn tâm , dồn trí , dồn cả tình yêu cho cái quán Hồn gỗ đó , 3 năm rồi , giờ có con nhỏ lại bận túi bụi vì lô tượng lớn nên tìm người để sang lại.Kể với bé Xuanly đi Đà lạt chơi em nói em cũng thích nơi ấy , thế là lại ước làm được chỗ ấy , vài năm nữa em về có chỗ đón em ,có chỗ để các bạn hiền tụ tập , chắc sẽ tuyệt hơn ở Ong rừng , hơn cả An Trà , mà mải chơi quên cả chăm sóc An Trà - nơi mình cũng mất nhiều công sức để vun vén . có khi hôm nay hết tháng rồi ,mai phải ổn định lại thôi. Hồng Nhật em ấy bảo bận thì đúng , chứ mình thì bận gì đâu mà chểnh mảng quá thế này . Chăm lên nghĩa là muốn có nhiều tiền hơn - lại luẩn quẩn , cái đời này - muốn thoát ra , sao mà khó .
  Rút kinh nghiệm hôm xem Giọt sương thu , vé đắt xem cũng bõ nhưng cũng cạn tiền , đêm nhạc Lê minh Sơn , hai mẹ con vẫn đi nhưng chọn đêm cuối , nghĩ sẵn từ nhà vé " đỡ"hơn thì xem ,không thì đi chơi . Con gái sung sướng , mẹ thì sung sướng gấp bội vì tự nhiên có một bạn  trai trẻ  đến tận nơi - đưa tặng đôi vé ( 1.400 ngàn í ) , còn bạn gái của chàng trai xinh ghê thì chỉ cười khi hai mẹ con cảm ơn, tiệc nhạc chỉ tạm được , mẹ mê trống thấy khoái ,con chỉ bảo là được nhưng thú vị vì may mắn  và coi đó là là một điều HAY ghê lắm . Cũng gọi là duyên với LMS vì lâu lắm không đi xem , đi xét mấy . Đêm trước nhạc Phạm Duy đã đành , chương trình ca nhạc đầy đâu có quan tâm . Lúc trước Sơn hay ngồi cafe trong Ngũ xã , cho mình số điện thoại để liên lạc khi mình nhờ bạn ấy phổ nhạc một bài thơ tặng nàng Lan Man yêu quý của mình ( bài thơ có nói về ước mơ... lúc ấy thấy thích thế , bây  giờ thì thấy hơi ngộ - đã có lúc muốn nhờ Thiên ca nữa , thôi chờ con gái một thời gian nữa vậy ).
   Đúng là mình viển vông thật - cam phận vậy.

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Có Anh bên đời

 Có anh bên rồi , chả viết nổi nữa , quá sức tưởng tượng .
             Ơ hay Tình yêu HAY thé chứ !

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

Mát lành

 Chỉ cần ý nghĩ tử tế thôi , đã thấy mát lành rồi , làm  được những việc trong lòng mình cho là hay thì gặp may mắn đến mức nào chính mình cũng sẽ không biết được , mình đâu chỉ sống với hiện tại chứ ! mình đâu chỉ sống cho mình chứ !
 Hôm nay đi lễ , lần đầu đi xa chút có Anh yêu , vẫn trong mong ước lớn của mình , làm mọi thứ và ở nơi nào cũng có Anh.
  Chuẩn bị để len đường nào ...

Nơi đó

 Bên nhà cô bé  Xuanly có bài cũ  : Nơi đó  - ở nơi đó anh có dịu dàng nâng giấc em thơm ! Khi còn là các cô bé mong hoàng tử của mình đến và đem mình đi ,hầu như có các chàng đã đến đem nhau đi ,ở với nhau rồi hiểu ra có chàng giống hoàng tử mà không phải vậy . Em sung sướng hưởng thụ tình yêu này vì coi anh như một ông Vua  ( cho em nói điều nay : em coi ai là bạn đã hạnh phúc chán cho người ấy- CMT xưng đáng là ông Vua duy nhất trong em , nếu em phải sống không có anh là  là phải đành vì lý do nào đó , chứ phải sống không có anh coi như em hết kiếp mất rồi ), vô tình hay hữu ý ông trời sắp đặt cho chúng mình bên nhau có hơi muộn nhưng lại ban cho cả hai một số tố chất cần thiết - em như một đứa con nít lúc dại lúc khôn , thật lòng đến kẻ thù không nỡ hại , anh điềm đạm , thông minh và có một sức khỏe tuyệt vời, cả hai đứa cùng biết lùi lại mà nhìn , mà ngắm cuộc đời .Tạm thế , Giời thương cho bên nhau lúc nào quý  lúc ấy  chàng nhỉ , chiều em ngủ trên ấy ngon lắm nhưng chỉ được có một lúc , giờ buồn ngủ nhưng con gái chưa về ,nằm chỉ nghĩ đến nụ cười của anh mà cũng muốn cười , chắc soi gương mặt mũi sẽ tươi rói  - thuốc gì uống mà thế  được , ăn gì mà thế được , tiền nào mua được điều ấy - hay mình mở một lớp  làm cách nào đó , giúp ai cũng có người yêu hả anh ?
   Nơi ấy là cõi riêng của hai chúng mình Tuấn nhỉ ! Có Tuấn dịu dàng nâng giấc Q thơm , được không ạ ?

Nhìn anh, Ong - Ong rừng

 Ngắm CMT yêu trong ảnh ,các chuyến chàng đi chơi ,  gầy xíu thì ông vua của tôi , người đàn ông tôi thấy gần như hoàn hảo , không phải hoàn hảo theo cách nhìn thông thường , theo cách của tôi kia , người đàn ông đáng yêu và biết yêu dịu dàng có mà vơ cả nắm đàn bà , thế tôi sẽ ở đâu trong tim chàng , ở đâu đây ạ ?
 Cái tổ ong xinh ở đấy hợp nhỉ , anh nhỉ ! nó làm em đỡ nhớ quán trà , thế anh muốn có gì nữa cho anh bớt nhớ nhà khi một ngày anh ở bên em  dễ có đến nửa ngày ( khéo hơn í chứ ).
  Buồn ngủ rồi , đi ngủ đây - khẳng định với chàng đi ngủ là sự sung sướng của MN , nhưng nhớ CN nữa rồi , từ nãy viết một đống , mổ cò mỏi giừ ngón tay  , cái yahoo chết tiệt làm biến hết , viết lại mất cảm xúc lắm  chàng ạ , chỉ biết giờ thèm nhất , muốn nhất là nằm ngoan trong lòng chàng mà ngủ thật ngon , mà quên đất lẫn trời , thế rồi vài hôm nữa xa chàng chưa biết chịu khổ vậy vì điều mà nàng nghĩ nên làm có đáng không nữa .
                                   Cho em thơm nhớ ? chàng thơm em như thơm bé  Sún yêu nữa nhớ ! Mai ngày có con cưng nhìn chàng hôn con chắc chảng thấy cái gì ý nghĩa và đẹp hơn thế .
                                                Yêu anh.

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

Sự công bằng . Cha mẹ nào con ấy .

 Qua nhà Thanhthuoc đọc bài đứa trẻ 15 tháng tuổi đã hiểu được sự công bằng , Bác này chịu khó sưu tầm các bài hay quá , tài liệu rất đáng tin cậy.
 Mình thì nhớn rùi nên nhìn công bằng  theo kiểu của mình ,   cuộc sống hay lắm vì có sự công bằng . Chỉ có ít buổi phởn rõ phởn với cậu Hồng nhật mà mình sướng như bắt được của , vui niềm vui đơn sơ nhất trần đờichỉ vì câu chuyện em í dạy con , thằng bé losp1 , tranh nhau nói , em bảo cho con có tuổi thơ đến tận lớp 8 cơ (
), mình thấy đời công bằng vì mình trẻ thơ tới tận ...bi giừ.
 Con gái yêu hôm qua bận rộn về rõ khuya ,giờ phải chờ nàng đến giờ đi học cấu véo trò chuyện vài câu , hỏi han nàng chút mới đi đến chỗ mình muốn đi , nàng ăn ít mà năng lượng khủng ,nửa đêm về nhà  nhéo mẹ cho con ăn cả thằng Duy nữa - ôi tụi trẻ !  sao mà đáng yêu  quá thế , mẹ nào con ấy - nuôi con khăng khăng theo ý mình ,giờ hưởng thành quả , sung sướng quá thôi ( nàng mới bị ngã xe, đi xe máy từ năm học lớp 6 - suốt ngày cô chủ nhiệm nhắc nhở riêng mẹ nhưng cứ đi , nàng can đảm thật , đau thế mà vẫn hoàn thành mọi việc như thường ).
   Mình toàn ước có 11 đưa con , con đẻ con nuôi ,em yêu như con cũng gần mười rồi , cố gắng sang năm có đôi em nữa cho đúng mộng .hì .

Sự công bằng . Cha mẹ nào con ấy .

 Cha nào con ấy ,mẹ nào con ấy . chàng đấy - em đây = ngài yêu của chúng mình . Đời sẽ công bằng với em vì em an nhiên mà làm tất cả những gì đáng làm , cả những điều không tưởng thấy đúng vẫn làm , còn chàng đấy ,có chàng đáng yêu , đáng kính để có ATK ngày 22/10 /2011 này - điều độ em nhờ nha  yêu , tặng em thiên thần của chúng mình anh nhé !

Cho và nhận

 Em tự biết nhiều khi em ảo tưởng lắm, cứ vênh vênh tưởng hay ,giờ gặp anh rồi thấy mình vớ vẩn thật .
 Phương nó bảo Q trịch thượng - sai anh nhỉ em có cái gì để mà trịch thượng chứ,rõ là khả năng kiếm xiền đủ sống thôi ,nhưng khả năng giữ tiền thì chẳng thèm có .
 Phương cũng bảo :Q khéo không lại chả có ai ,xôi hỏng bỏng không đấy , chơi với nhau thân vậy mà nàng ấy hiểu em có xíu thôi . Em chả có ai thì lên núi ...
 Buồn ngủ rồi ...cho hay nhận gì đó ....Em quen cho đi nhưng với em , giờ em đã được nhận và chịu nhận rồi , em thay đổi đấy chàng biết không ?
 Nhận ở chàng nhiều thứ mà không phải lo trả - sướng nhất tôi ở cõi  dở hơi nào rồi .. Ngủ đây.

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Sự diệukỳ , điều cao quý , đôi môi xanh.

 Sáng sớm xem lại đt nhớ ra cuộc gọi nhỡ của em gái ,không biết có việc gì , về quên không gọi lại - mình hầu như kệ tất cả các cuộc đt , thấy cần thì gọi lại , ngoài gia đình thì chỉ có vài số đt là mình đếm xỉa đến , ngay cả việc làm mình cũng ơ hờ như không luôn . Giờ thì phải khác thôi , hôm qua khách đặt bàn ừ ào cho xong chạy nhanh lên gặp chàng - sao lại có thể nhớ anh khủng khiếp vậy - ngày mình được xa nhau nhiều nhất nhỉ ! từ đêm trước đến tận tối sau ( xem nào ...đi xem về nói chuyện , chắc lúc đó gần 11h khuya đến hơn 6h tối sau - vậy là 19h ( hãy để đây là kỷ lục xa - đừng xa em lâu thế nữa nhé ?).
 Hôm qua em đã bắt đầu nghiêm túc như người lớn mà nói những điều em nghĩ , những cảm nhận về tình yêu của chúng mình ,về tương lai..... với anh , anh yêu vẫn lắng nghe em , em hiểu anh không nói gì nhưng anh nhận biết sâu sắc với cả những điều vớ vẩn nhất trong lúc quá khích em trình bày chả có đầu có đuôi gì với anh - điều này làm em vừa cảm động vừa nể anh thật nhiều , và em cũng nghĩ những điều tự em biết có vẻ vớ vẩn nhưng không hề vậy , không hề vớ vẩn anh nhỉ ?
 Thấy mình có lỗi với em gái , có lỗii với mẹ , còn nhiều lỗi lắm với nhiều yêu thương của mình ,biết chắc kiếp này sống không đủ để mà làm ngàn vạn điều lành tặng cho mọi người xung quanh nên sẽ cố sống liền vài kiếp  ( khoảng x năm anh nhỉ !) , cứ quan tâm săn  sóc ải ai  , không nhớ em gái cũng buồn , cũng cô đơn lắm , mình thì con cháu bạn bè gửi lời chúc , gửi hoa , chồng cũ còn gửi cả quà cho ngày phụ nữ ,lại có  điều diệu kỳ nhất là anh yêu  cùng đi xem , cùng bao điều từ nhỏ xíu đến tuyệt vời , mải vui mà quên mất em lúc nào cũng rất chìm phía sau cả nhà nhưng khi cần em là hiện thân của sự cứu thế .... vừa đẹp , vừa giỏi , lại chu đáo như là "hâm " ấy - chẳng vậy trong lớp đến cô chủ nhiệm cũng gọi biệt danh "CỤ " mà gọi đến tận bây giờ  - Bạn bè em thành đạt , rất nhiều người  đã được đi khắp thế giới , phần đông là giỏi ,rất tình nghĩa nữa , nếu em cũng thông thường như mọi người thì em là người may mắn lắm ,đi làm ở những công ty lớn em luôn được coi trọng , xếp người nước ngoài luôn lưu tâm cất nhắc ,nhưng em là kẻ "dại " em thành thật quá , trách nhiệm cũng quá , anh trai em còn hỏi : sao mày có thể làm việc của người ta như việc nhà mình vậy , cậu ấy cho rằng vài chục triệu tiền  lương là không xứng đáng với em gái mình ,thế  mà cô em gái có để được ngàn nào thì ông anh vay  bằng hết hết để đầu tư đủ thứ ,  mình tự hào vì tiền gia đình mình làm luôn "thơm ", vì thế con cháu được nuôi lớn lên luôn ngoan lành . Với tình yêu em cũng hết lòng và đặc biệt bảo thủ , chọn một lần thôi và đóng cửa lòng mình ,tình yêu với em thiêng lắm ,cả 4 chị em đều chỉ gặp người đầu đời là lấy luôn ,em không thành thì liền ở vậy mà chẳng đoái hoài dù quá nhiều người hay để  em chọn lại . Tình yêu với mình cũng thiêng lắm nhưng mình chọn lối khác mình như mở lòng mà đóng kín hơn cả có gioăng ( chỗ này nhờ chàng yêu sửa cho thoát ý ...)
  Sáng bảnh rồi chả thấy chàng , nhắn tin vậy , chàng cứ muộn chút là mình nóng hết ruột gan , sao gan thế , tối qua về đến nhà đã không báo cáo với nàng rồi , lại phạt ? mà phạt nhiều chàng sợ mất thì cũng dở , rồi ai sẽ đủ cả can đảm , cả trí tuệ mà chịu trận cho mình hưởng chứ ! chắc cũng có nhưng chẳng ai dại mà cam tâm tình nguyện như chàng , cho nên thiên thần mà trời sẽ  thương mà ban tặng sẽ nhanh chóng  làm cho CN và MN mãn nguyện thôi.
 Phải đối xử khác , đối xử thật tốt với em gái , mẹ và con cháu hơn , chăm về mẹ , chăm đi ăn chơi , xem với các con cháu hơn . Sáng nay đấm bóp cho bà cụ hàng xóm một chút , miệng ngậm dầu không nói gì được nhưng trong lòng trào dâng cảm giác gần gũi và thương thế ,  vẫn thương bà lắm nhưng từ hôm bà hỏi :  có phải con vứt rác ... mình buồn lắm   Bà sống mẫu mực và khổ hanh nhưng chiều con quá , thương kiểu cũ nên mấy người con trai chán quá , hay nhắc cô Dư biếu đồ rồi , cũng đã từng pha trà ngon mời cả tháng rồi sẽ nói u Dư thỉnh thoảng cứ mời , khéo là bà sẽ lại nhận thôi mà . Bắt đầu thế nào giờ nhỉ ? Quyết định từ nay cứ đi lễ là đóng tiền cả biếu bà luôn  ( thế bà muốn đi Tây tạng cùng thì làm sao nhỉ ? phải phấn đấu cho lời nguyện này chứ sao nữa ).
         Cha kính yêu con vẫn đi con đường con chọn , chông gai lắm nhưng con  muốn biết những gì chờ đợi con ở phía cuối đường có như mong ước , con đi bên anh đoạn này , nâng đỡ cho con - cho con thấy được sự trọn vẹn .
  Giọt sương thu có tròn ? chàng bảo sao ? có tròn ?
           Còn đôi môi nữa , nhưng chàng cho lời nhắn lại rồi , hết thời gian viết ( nhu cầu lớn nhất gác lại , thế thì nhu cầu bên chàng là gì ? trả lòi em nhé ).
 một đôi môi cỏ , xanh rất xanh , lớn rất lớn , biểu tượng của một công ty mới ...hay sao....

Về quê - ao ước đi đâu cũng có anh đi cùng

 Về quê -hôm nay đông lắm - giỗ bác cả của bố . Quê mình đẹp ,đẹp lắm , đẹp hơn trong mắt mình vì kỷ niệm . Một lát lại nhắn tin , một chốc lại muốn kể lể + miêu tả gì đó với anh , cũng lấy lý do chia sẻ để được nghe anh nói , được nghe anh đùa , nhớ anh vì hôm nay xa anh nhiều nhất .
  buồn ngủ quá , chờ mãi anh không nhắn là anh đã về  rồi ...thế cũng hay sẽ không thành  thông lệ phải không CN? .                                                                                                                                                                                                                         Yêu anh.

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

ATK dại lắm mà , CMT biết và vãn ở cạnh em chứ ?

 Tuấn Anh nhắn nhiều tin lắm , chắc anh ấy  không chịu nổi không còn thấy em  luôn suy nghĩ , làm việc , làm mọi cách để gửi tặng chân thành cả tình cảm và vật chất cho những người em rất yêu thương . Em và bé Trang không hề trao đổi lại - em ấy chỉ bảo quan trọng là chị khỏe , em hiểu nó cũng mong gì cho anh trai lắm chứ , ngày vào đó ai cũng vui , đến cả cháu bé , cả hàng xóm cũng ngắm nghía cô người Bắc ....Em làm suốt chứ không phải em lười đâu , cứ cuối tuần đông là nửa đêm em mới được tắm , mệt rũ ra rồi sáng lại dậy muộn , lúc nào cũng cố gắng nhưng luôn ở trong tình trạng mệt mỏi chỉ thèm nằm ngủ vùi - không mấy khi em đi đâu khỏi nhà ,rồi tất cả dồn lại ,nỗ lực làm tất cả chuẩn bị đón cả 2 anh em ra chơi ,( Ba cũng đã ra một lần rồi ,em muốn đưa ông xuống thăm mẹ em nhưng mẹ em không đồng ý ) mọi người hẹn rồi chẳng ra , em xếp lại hết giường , chăn , chiếu . Vẫn nói cứng với Phương , chị An , chị Ân là nhà trong ấy đang khó khăn ,mà khó khăn thật nhưng anh ấy không đủ tự tin để ra đây , ngay cả việc em nói đi ra ngoài này làm rồi gửi tiền về đỡ trong ấy cũng muốn mà chẳng dám . Em nghĩ kỹ rồi không riêng với bé Trang với tất cả những con người em đã gặp lúc nào em cũng sẵn lòng làm tất cả cho mọi người vui . Lúc xưa rõ ràng em có những điều kiện nhất định để có cuộc sống không tồi nhưng em dấn thân để bị ( được ) đau khổ đến tận cùng ,rồi từ đó mà nhận thức dược sâu sắc thế nào là niềm vui thật sự , anh thấy em vui suốt rồi nhỉ , em cũng chả quan tâm lắm mình đã gieo và sẽ gặt gì đâu - chỉ ngó tạm vài  thứ nho nhỏ rồi tự hiểu mình có Phúc thế là lại hồn nhiên mà sống vui ,nhất là được sống vui bên CN thì chắc chẳng mong nhiều hơn làm gì vì như vậy sẽ không hợp quy luật , bàn tay thì bé chỉ cần nắm giữ  vừa đủ anh nhỉ!
 Từ  nay sẽ vẫn viết riêng về ký ức ( mà kể với một người biết lắng nghe như anh - nỗi lòng đã được an ủi nhiều lắm rồi), để dành thời gian chạy nhảy , làm việc và vui chơi cùng CN có phải là tuyệt diệu không ? tạm cất đi những gì buồn tủi , đau đớn đã qua ,cả những niềm vui cũ cũng tạm gói lại ,giúp em anh nhé !
  Lát nữa sẽ tập , tắm , matxa ,ăn nốt mấy thứ , càng ngày sẽ càng  ăn nhẹ đi là mong muốn của em và anh nữa , trưa thì ngủ ngon vì sáng mình dạy sớm rồi , tối mặt mũi phải tươi tỉnh đi xem chứ .
            Em cũng sẽ để nhạc Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui  - để rồi ngày nào cũng phụ anh , cùng anh đạo diễn cho thành tập hợp những ngày vui  - thế là đời này vui. Và viết về những tươi sáng mỗi ngày cho thành tệp tin vui - thế là những mẩu gọi là văn sẽ đầy màu sắc mà vẫn bình yên - để em thỏa mãn khát khao viết lách , dù chả thành cái thứ gì cao quý thì sẽ hăm hở , hớn hở sống thế là  " đạt " CN nhỉ ?

18/10/11

 Hôm nay mẹ Ngài ( MN) tự nhiên nhận ra bà cũng xứng đáng với chút tình cảm mà cha  Ngài ( CN ) ban cho , tự nhiên bà trầm lặng hơn bớt nhí nhố như mọi ngày . Có thể do CN nói TA là to nhất ( mặc dù CN có là Thiên tử đi  nữa ) . MN hay ngắm CN bằng cả sự tôn kính nên đôi khi cũng có khoảng cách , nhưng cũng có lúc bà coi ông như bằng vai phải lứa đùa nghịch như không có tuổi , đôi lúc bà còn làm ông tin có thể đi ngược thời gian một chút được .
  Không phụ công CN mất khá nhiều thời gian mỗi ngày ( thời gian là vàng sao mà hai ông bà tự nhiên lại hợp nhau cùng giàu thế không biết ) MN đã thay đổi và tiến bộ một cách nhang chóng ( ....đoạn này miêu tả và tự hào sau )
 CN lớn hơn MN chút thôi ,cùng một thế hệ nhưng ông đàng hoàng vững chãi bao nhiêu thì nàng của ông lại mong manh , không cùng bấy nhiêu . Ai cũng biết MN không khỏe -  dễ trên đời là bà và khó trên đời cũng vẫn bà , chẳng ai chiều và chịu đựng nổi bà , bà đã tự chuẩn bị cho mình cuộc sống cô độc  nơi hẻo lánh .CN đem MN lại hòa nhập với cuộc sống cộng đồng  với tất cả tâm huyết nhưng nghe chừng chưa ổn , không khéo ông còn  lại phải đồng tình với bà vài thứ kiểu không bình thường của bà mất  , dù ông tư chất ngời ngời đủ tự tin để lãnh đạo cả đống người thì bà vẫn nhơn nhơn mà coi như mình được phép...
  Bắt tắt thì tắt , bắt cất thì cất , vậy

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

Cầu được ước thấy

 Ngủ sớm ,dậy nửa vời thế này  - làm gì cho hết đêm giờ .....
  May có người bạn cũ , tay ghi ta một thời bé dại  - với Mưa rừng ơi mưa rừng đã đi vào ký ức không thể mờ phai. Gì nữa nào : Xuân này con không về ,   Ôi giàn thiên lý ...Thế là uống xíu ( khách thôi ,mình uống nước lọc )   
 Hát  và hát ...Anh cũng thấy mình diên và nói  : em bớt điên ( chả biết anh hiểu gì mà nói mình điên , hì ).
 Điên chút vui mà ,nếu điên hẳn , hẳn sướng ?

Hay là uống chút cho vui nhỉ ?

 Uống thuốc , uống nước ép bí đao - ngủ một giấc to - dậy thấy đói kinh khủng ,hay là kiếm cái uống  + cái gì ăn nhỉ ?
 Ăn lại sợ - mà sao phải sợ chứ , nói sai 9 thứ thì bị dị ứng trầm trọng , sưng hết người ,lan xuống thành đầy cục ở chân , ở mặt , sưng cả mắt mà  pháp sư vẫn cười sướng thế ,đáng yêu chưa cơ chứ ? Có phải tại ăn đâu chứ  nên cứ ăn thôi, rượu ngon cần có bạn hiền ,bia nhạt phèo , rủ ai uống với mình vào giờ này được nhỉ ?

Ngày bé bạn có chơi "u " không ?

 Bao nhiêu người chơi cũng được miễn là chia cho hai phe bằng quân số ,cố gắng để sức lực cũng tạm cân đối ...mày sang bên kia ( dù đứa bị bắt sang bên kia chỉ thích ở cùng phe với đứa đang đuổi nó ). Hít một hơi thật dài, chạy thật nhanh qua vạch đập vào một đứa hay nhiều hơn càng tốt ,rồi vượt qua tất cả ( nhiều khi bị túm lại giằng chạy bằng được đứt vài cái cúc áo... )- tất nhiên chỉ bằng một hơi , chả đứa nào ăn gian - và miệng thì  u...u..u..liên tục .
  Chơi trò chơi , chơi thể thao ...ai chả muốn giành phần thắng ( mình chơi bài nhìn người thua thấy thương nên nhiều khi thả để chỉ thắng chút chút , chơi vui thì thôi , chơi lớn thường dồn tâm trí và ngạo nghễ lôi môn xác suất vào thì có mà...)
 Nhìn thầy chơi bóng mới hay tại sao mình nể thầy đến thế ,giao bóng nhẹ nhàng điềm đạm , đánh bóng đầy uy lực nhưng vẫn cái cách chơi điềm tĩnh chả đếm xỉa đến thắng thua , nhiều khi trò chuyện mình láu táu tranh khôn cũng chỉ mỉm cười , sao thấy ghét
 Giờ  chắc ngủ khì mà quên tớ tồn tại mấy tiếng vắng ấy bứt rứt ra sao , tớ chả dám tham , nhưng dám thèm có ấy forever , chắc chả nhớ tớ ,chắc thế ?

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

Người đàn ông trong mơ

 Muốn xa anh có viện đến lý do nào cũng dở , thiếu anh chút mà khổ sở . thiếu lafmsao được đây

Giữ lửa

 Khi trước còn ở phố bên cạnh thấy bọn con gái lấy  ( hay gì đó ) với người nước ngoài - ăn ngon mặc đẹp, suốt  ngày trang điểm dạo phố , lúc biết nhau một chút cùng đi gội đầu hỏi vui : cứ ngày này qua ngày khác không thấy chán à ? nó bảo chẳng chán - có nhiều tiền thì nhiều trò lắm  Tháng những 30 ngày đủ đầy quá thế , chả phải phấn đấu , chỉ nghĩ đến cách vui - cuối cùng thì biết các bạn ấy khoái đi bay ạ , có mà 365 ngày không chán . Cách ấy thì xoàng ...
 Khi chưa đủ tiền lo mọi thứ cho tốt , dộng cơ phấn đấu có , vất vả mà vẫn vui
 Khi ổn hơn chút , làm được nhiều điều mình muốn , vui
 Khi dốc sức để có nhiều  hơn thì ham làm , vẫn vui
 Khi dốc hết sức , mệt , biết nhìn lại -  có lúc hơi nản , vẫn tạm vui
  Khi Trời ban lộc lá , hay là đã biết tạm đủ ,thấy bình yên hơn thì vui sướng
  Khi đã vui sướng quen với vài  kết quả  nho nhỏ mình đạt được bắt đầu thấy nhàm - nghĩ cách làm sao cho hơn vui - phải thú vị - 5 tuần thứ nhất vừa vui vừa hay  '
 Khi hết 5 tuần bắt đầu chùng ...có cách gì để hơn 300 ngày sống sung sướng ? Hay lại ước bị về số không để quay lại từ đầu ?
          Ô hay , tuổi trẻ qua rùi .

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

Chiều ngày 15/10

 Chiều thì Hạnh phúc không thể tả được .
   Nồng nhiệt dù chả biết cách
  Nồng nhiệt nên buồn ngủ
   Nồng nhiệt nên biết mình đang sống và hưởng thụ
   Nồng nàn yêu.

Các vợ của bạn tôi ơi !

 Hôm qua , chị viết những dòng này khi đã sang ngày mới rồi- hôm nay là 16/10 rồi , hôm qua  gặp gia đình các bạn thật là vui ( các em đều nhất trí  : chị gọn thế , vui quá đi í chứ - ai muốn giảm cân hỏi Ong nhé ), đặc biệt mừng vì mấy cậu bạn thân đều có được những cô vợ chuẩn mực , có các con thật ngoan và học suất sắc . Thấy hơi tiếc vì xưa chỉ thích học mỏ địa chất hoặc nông nghiệp , biết thế cũng học sư phạm có phải con cái khá hơn không.
  Các nàng nhường cho chị một chỗ trong những cuộc vui tràn đầy tình thương mến thương nhé ! Yên tâm là ở bên những yêu quý có thâm niên chị không chạnh lòng đâu , có quy luật bù trừ mà , chả lẽ cả nhóm may mắn hết à ? có chị gánh chút  cho trời đất đỡ tị nạnh mừ . cho con gái yêu của chị gặp con các em cho con chị có ý thức phấn đấu hơn chứ !
 19/10 chị có ý định làm một việc nho nhỏ cho các nàng thêm vui ( thêm thôi vì các nàng có rất chi là nhiều niềm vui rồi...) , Ừ nha để chị lên lịch ?

Thử xem đêm có còn dài....

 Tối đi cafe  với nhóm bạn cũ , ở cùng ngoại thành từ nhỏ - lớn có mặt hết ở nội thành đứa nào cũng nhà to , thậm chí biệt thự khu vip . Mình cũng có mặt ở nội thành  25 năm rồi , chả được như các bạn cũng thỏa mãn vì có đất trồng cây , trồng rau có bể cá cảnh tự làm to uỳnh...( giờ thì vô gia cư mà vẫn ha há cười - cũng thấy kỳ ).
  Quán cafe ở Khúc Hạo đẹp quá , lần đầu vào  - nhân viên phải hướng dẫn lên tầng 2 - ngố.
  Giờ chả ngủ được , sung sướng một phần , lâu chỉ uống trà ( cho da bớt xấu ) , giờ cafe rồi khỏi ngủ được .
 Ngày hôm nay 15/ 10 : Thời tiết đẹp , ngày đẹp với những câu chuyện khá đẹp -
   Sáng sớm lon ton chạy , ra sân chơi bóng rổ của trẻ con ngồi thiền - tuyệt vì không gian đẹp lại còn yên tĩnh  ( Anh dắt em vào cõi Bác xưa - nhà thơ nói gì thế nhỉ ?), mình đang ở cõi nào mà lắm may mắn quá !
  Trưa đi với họ An nhà mình ,  mất công làm mình già đi chút , nghiêm trang chút cho có vẻ ban tổ chức , họ đông nam giới , mình là nhóc nữ duy nhất việc gì các bác cũng gọi ( tự hào thay ) . Ờ họ An  nên ai cũng có vẻ ổn , Anh Tuấn mình bị bạn mình nhận xét là giang hồ ( ....)gì đó - mình lại khoái bác  - thống nhất chúng mình quá tử tế nhưng bụi - sung sướng vì ông anh cùng cụ tổ lúc nào cũng ưu ái em gái , đi đâu cũng gọi và muốn làm em gái thật vui. Cỗ bàn quá thịnh soạn , mình ăn nhiều lắm và uống cũng khá , sau mấy tháng ăn kìm , ăn giữ xuống tới 4 kg , nếu với tốc độ tiệc tùng này khéo lên gấp đôi mất , họ mạc khắp nơi về - đầy thân ái - thích thật.
 Chiều : Hạnh phúc khó mô tả ( bỏ qua )
 Tối : ăn theo được mấy túi hoa quả rõ ngon , tiếc là không có ai để cùng ăn ( giờ mới có đủ thứ ăn mà thức cho khoái chứ !) . 20 h các chàng và các phu nhân đáng yêu mới chốt địa điểm tổ chức sinh nhật cậu bạn chí thân , cậu này lấy vợ muộn nhất trong đám bạn , cơ mà may mắn ẵm dược em vừa xinh vừa ngoan , vợ  mấy chàng đều là cô giáo nên con cái rất tuyệt , chả cháu nào chán như bọn con mình - y như mẹ -chỉ yêu nhất hai chữ tự do . Mấy cậu hay hơn mình bao nhiêu nhưng cũng ở dạng hay nước đến chân mới nhảy , lại còn tự cho là hay khi luôn nhảy kịp , mình không thể chọn được quà gì cho hợp may trong tay có mấy vé đêm nhạc Phạm Duy và TCS do các ca sĩ ngon trình diễn vào ngày  phụ nữ Việt nam , đưa tặng bạn thế là thành món quà kép...hình dung hôm ấy mà sung sướng bên cạnh bạn thân , tri kỷ tri âm , con gái ...nghe, xem một đêm nhạc đặc biệt ( dễ đến 20 năm tớ chưa được đi xem đêm  ca nhạc nào lớn, toàn là vé nghe nhạc và kịch thôi ). Vợ nào chồng ấy -thành đạt mọi mặt - con cái đủ nếp đủ tẻ , vẫn thấy cô bạn gái duy nhất chả đâu vào đâu như xưa , mấy cô vợ rất ổn ấy có lẽ không thể hiểu hết tại sao chồng mình thân mãi được với cái người vớ vẩn như thế . chị gái bạn bảo  :  Bọn em vẫn còn chơi thân được với nhau bao nhiêu năm thế này hay thật - câu này vợ bạn đã nói cách đây có đến mười mấy năm trước rồi , bọn chúng sợ các gia đình vui vẻ ấm áp  gọi mình đi cùng một mình sợ mình chạnh lòng , có chị gái Huệ xinh đẹp và quá trẻ so với tuổi cũng đi một mình - mình trêu  : bọn đàn ông da trắng yêu quý và trân trọng phụ nữ Việt ( tất yếu  là có tiêu chuẩn ổn ) - hay chị em mình làm dâu xa xứ để có dịp đi du lịch một thể - ghét thế cái thói tính toán  , dù là trong lúc đùa .
  Mơ ước đi du lịch của mình lớn nhất là được tận hưởng đêm trắng ở nước Nga ( đêm nay chỉ là trắng đêm - đảo chữ mà khác thế ), ông khách quen bảo  : bán trà đạo đến bao giờ thì đủ tiền mà đi ....ừ đến bao giờ ? hay như em gái bảo du lịch qua màn ảnh nhỏ cho đỡ mệt - nàng hay phải đi nên còn sợ -đến chán sao không đổi chỗ cho mình nhỉ ?
 Gần 20 người tụ tập đến nửa đêm , tụi trẻ con ngoan quá , không như bọn trẻ theo bố mẹ đến quán trà của mình cứ lục tung đồ chơi vứt khắp nơi - tội mấy đứa nhân viên ngoan nhà mình dọn khổ . Ra  về rõ là lưu luyến  , màn chia tay có hẹn hò nhiều nhiều như xa nhau lâu lắm - mà xa lâu thật có đến hơn một năm chỉ vì tội mình mất điện thoại xin lại số mà cái thằng bạn khó tính sinh nhật hôm nay giận mình vì tội đến số của P mà Q không biết , mất điện thoại thì đến tận nhà mà lấy -đấy rõ là sợ lúc dễ thì dễ thế , có thế mà cúp rụp nhau cả năm trời ( chả bù khi xưa chú ý ngó nghiêng mình như người lớn ).
  Còn bức phù điêu cho chúng mình nữa , hào hứng thế bạn gắt : không cần  ...cái gì như sự tồn tại.... dấu ấn dấu iếc gì đó - đúng chúng là đàn ông chả thèm sến như mình , cơ mà tớ thích thế lắm ấy , các cậu nghĩ sao nhỉ ?

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Tủ vi - Điền trạch , Đi xin ...

                                                            Nói chuyện với bác TL .                                                                                                                                                                                               Em kém 2 tuổi chẳng muốn mình xa Hà nội , lo mình không khỏe vào miền trong vất vả không chịu nổi , hì hụi nhờ thầy làm lá số tử vi gấp cho chị , thấy 5 tờ kín hai mặt chữ là chữ mà vẫn chưa hết , em bảo : Thầy  đã già thức đến gần sáng mà vẫn không làm xong . Chữ thầy bé tẹo nhưng đẹp , rõ ràng , nhiều điều thầy cũng thấy lạ ở lá số của mình - quá nhiều mâu thuẫn, số mình không tốt lắm , nhưng theo thầy thì là  hay , hay là mình OK rồi.
  Cung điền trạch tệ không thể tệ hơn , kém không thể kém hơn. Trông thì nhà cao cửa rộng mà chẳng có gì - đúng thật . Đã từng hào hứng mời một vài bạn blog qua khu vườn yêu của Ong chơi , mời Anh với mong muốn Anh ngó công việc ở xưởng đúc đồng và cách mấy chị em vui chơi rồ dại- nghĩ là anh sẽ khoanh tay mỉm cười ngắm tất cả.... Giờ thì em chả còn nhà , bay đi làm tổ chỗ khác , hết mùa thì lại đi làm tổ mới ....
 Thế nên hy vọng một ngày nào đó bức tranh số 184  được treo trong nhà Ong mong manh lắm, nhưng vẫn xin , xin cả khung tranh , xin cả những đĩa nhạc khó tìm ( đâu đó em đọc được hãy để cơ hội cho người tốt được giúp đỡ khi mình cần ).
   May mà cung Nô bộc lại tuyệt vời , lại còn hai thầy khác nhau cùng nói : đặc biệt tuyệt vời. May quá đi chứ - mà may thế còn cần gì hơn .Lại bắt chước thầy Khánh :Há chẳng vui sao ? chẳng vui sao khi mình luôn có anh em bạn bè tử tế , còn giỏi , còn hay  ở bên , như là ở bên dù có cách rất xa..
  Cung mệnh có sao Thiên trù ...... lửa quan trọng ,quan trọng lắm với loài người ...vậy thì cười lớn được rồi - say  đếm tuổi trời Anh nhỉ , tỉnh cũng vẫn đếm được phải không Anh ?

Tặng chàng - hy vọng ....

 Ừ - những xót xa em qua, ừ - những mơ hoa em mơ
 
                  Bình yên nở trên môi anh , nụ hoa cười trong  mắt em
                  Cô gái của Anh ,chàng trai của những ai ?
                   Bay qua không gian anh ngắm nhìn tĩnh lặng
                   Chơi trốn tìm em  , em chỉ thích ú òa anh

                    Trong mắt em chỉ có một con đường
                     Chỉ tự em biết cho mình toàn đúng
                     Anh biết có sai cứ mặc nhiên thừa nhận
                     Để cùng  nhau cười như lúc trẻ thơ

                     Mỗi sớm tinh mơ  đến lúc  phố lên đèn
                     Anh vẫn muốn mình mải mê trong đó
                     Nơi khuôn ngực em dù không còn trẻ
                     Anh dại khờ như đứa trẻ no nê ( Milk)



  Tớ nghịch đấy ấy đừng có giận - kẻo đêm quá dài , ngày quá ngắn ấy ơi !

                          Cùng vút cao trong tư thế bay lên
                           Anh có nghĩ chúng mình cùng choáng ngợp
                            Chỉ thế thôi rồi anh ( nỡ ) sẽ quay về
                            Con đường mây  một mình em một lối ?

Ma xó

 Cứ mơ màng vì rảnh ... , buồn ngủ quá ,rồi chợt nhớ ra - sáng nay hắn bảo mình như ma xó , Để về rồi trả lời vài câu hỏi của tôi xem có bị phản ứng .....gì nhỉ ? nung vôi phải không nhỉ ?. Được biết ma xó là do người dân tộc họ nuôi trong nhà để trông nhà - đại loại ai vào mà ăn vụng thì nó đếm : 1 miếng , 2 miếng ....mình  ấy à - có mà bê cả nồi ra cho , lát nấu cơm mới nóng sốt ăn không sướng hơn à !
 Sao hay bảo mình là ma xó , mà mình không hạnh họe ngay thì thành tên không biết chừng , kiểu như Q Milk ấy thì thậm hay . Hay không nhỉ ?

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

9/10

 Em gái qua chơi , gội đầu ở nhà rồi lên tận đây ( 7 hay 8 km kia )nhờ cháu gái nhổ tóc bạc , mình mắt không tinh lắm nhổ không hết , nhà có bốn chị em mình và em trai kế thích mấy vụ gội đầu , matxa , em gái và trai út thì ghét mấy thứ đó , ba đứa đều giỏi , đẹp nữa ,cao ráo sáng sủa ,mỗi mình thấp,đậm xấu xí và đần hơn cả .
  Các em sở hữu chút tài sản của bố mẹ , có khả năng kiếm tiền khá , mình giờ vô sản , tự cho phép mình giờ chỉ cần sức khỏe tốt còn mọi thứ xếp sau ( sức khỏe bao gồm : ....)
  Em gái kém mình có 4 tuổi đã từng đẹp như hoa hậu ,giờ không chịu lập ra đình ,hai má nám đen ,dáng vẫn đẹp , mắt vẫn trong và nghiêm khắc y như ngày xưa . Em chê chị sống lôm côm - nhớ có lần đưa em đọc mỹ nhân - mỹ nhân lúc cuối đời nhìn khói bếp nhà nghèo nướng thịt vụn , thịt ế cho đàn con và anh chồng nông dân ăn .... Em lại nhìn theo cách khác ......
 Giờ chị đã trải đủ niềm vui, nỗi đau ,sự muộn phiền -chẳng bao giờ tranh luận như xưa nữa ,dù hơn em có 4 tuổi chị đã là bà nội của hai thiên thần ( sao mình xấu mà cả con , cháu mình đẹp thế chứ ), lo tàm tạm cho tụi trẻ , dù chẳng có gì vững chắc về mọi thứ nhưng có vẻ cũng ung dung tự tại ( hay là bắt chước thầy ?), giấc ngủ giờ ngắn  nhưng sâu , da dẻ mịn màng hơn cả hồi con gái , vóc dáng hoạt bát hơn , nụ cười trên môi vừa nhiều vừa rạng rỡ , một đời người biết nếm trải, biết yêu thương , có dại dột khờ khạo chút thế cũng tạm rồi.
    Hay đúng Thánh Nhân đãi kẻ khù khờ nhỉ ?
           Hay kẻ khù khờ thì dễ thích nghi , thỏa mãn vì kẻ đó rất biết mình ?

Tháng thứ 2 cho chúng mình

 Mấy ngày mải mê rồi , máy lại trục trặc ,giờ có viết cũng chả để làm gì .....bao nhiêu là vui thì cười  đã rồi ,bao nhiêu là thơm cũng hít hết rồi ,bao nhiêu  là nhớ đong cho bằng hết rồi , bao nhiêu hạnh phúc giành cả cho nhau rồi , lát nữa xuống sân xem chàng chơi bóng , ăn chay lâu có sức mà chạy - hay thua lại đổ tội cho tớ làm đen đủi .....

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Ấy Tuấn thân yêu

 Từ ngày hôm nay tớ muốn ấy là cậu bạn yêu của tớ , cứ như lớn bằng nhau thì mọi chuyện tớ sẽ nói dễ dàng hơn và như thế tớ hưng phấn hơn - mọi thứ sẽ hiệu quả hơn , thực ra tớ tin tưởng mà ngả đầu vào vai cậu rồi Hạnh phúc đến thé nào thì cậu biết quá rõ , nhưng từ ngày hôm nay cậu phải giám sát tớ một chút , ví dụ : giục tớ ( chở tớ đi - hoan hô - tớ sẽ đổ xăng xe ,hì )làm CMT , làm hộ chiếu , làm biển hiệu đúc đồng cho nhà 26 , về nhà xem sửa pho tượng....., nhớ nhắc tớ chân dung của bố mẹ ông to nào đấy để tớ bóp mũi họ lấy xiền cho thích ( xấu nhỉ ?).....còn nhiều thứ tớ muốn làm đấy . OR sẽ chuyển ra đầu cầu - gần phường thì tiện nữa , hôm kia đi lễ chị Dung - pp ấy bảo : lúc nào Q cần thì báo trước cho chị, thích nhỉ khi người ta yêu nhau chân thành và vô tư thế - tự dưng thành sức mạnh mà mong cũng chẳng được , tiền càng không thể mua , Anh Tuấn nhỉ ! - Đoạn nào cần đến Anh thì tớ sẽ chịu gọi ấy bằng Anh chỗ nào cần dễ chịu thì thôi nhường em Yêu nhé ?
  Chuyển OR cũng nhiều công sức và phải nỗ lực ,em sẽ cố gắng để vừa làm có tiền mà vẫn vui , để con trai  + con gái của chúng mình  lớn lên bằng những đồng tiền thơm (!). Giúp Q, Anh Tuán nhé !Giúp tớ ấy Tuấn nhé ?

Tuần trăng mật hết , tháng mong muốn hết ,5 tuần rồi sẽ hết

 Xem nào -  khéo nàng vẫn nguyên vẹn là đồ tồi không sửa được ấy chứ ?
  
  Anh là ấm áp đến kinh ngạc của em , em biết anh giỏi , hiểu , thấu hiểu nhưng hiểu em không  hả Anh?
  Anh không được ngại ngần đâu nhé , em cũng đoán là ngày hôm nay dừng ở đây là đẹp , vẫn hy vọng chiều anh không sao và tập hăng hái như mọi ngày, rồi tối về luôn , nàng ốm anh không về thì chả có gì hay nữa -em sẽ vẫn muốn :Q ơi ra anh bảo nhưng sẽ tập cần anh ít đi chút , xem phim , đọc , viết ....làm việc . Thấy hình ảnh Anh thì sẽ hất ra khỏi đầu - Được chưa nào ?

Hôm nay mùng 5 rồi

 Đã có ngày 11 cho tất cả các tháng , có ngày 1/6 là đặc biệt , chả nhẽ lại thêm ngày 5 hàng tháng , sống sướng quá khéo lại chẳng thèm chết , sống như cậu bé trường sinh ấy chứ ?
  Còn mỗi ngày hôm nay , nhưng cũng chưa hết 5 tuần - thời gian thật ngắn thời gian sao dài .
   Xem phim nghe nhạc , kiếm xiền , hì , đời . Mãi chưa hết buổi sáng , còn bao nhiêu việc chờ Ta ngày mai .
 Hẹn bé Ngọc nhà Mạnh đọc trang kiếp nhân sinh của cô ấy nửa năm rồi mà chưa một lần để thời gian đọc , lúc xưa cũng yêu nàng và mê văn nàng lắm kia . Nào....


Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

Nàng của Anh - ...và nó cũng của Anh- thế thì Anh là ai ?

 Nó kém Anh 4 tuổi , mới ít ngày Anh và nó thương nhau nhưng đã biết nhau hơi lâu để nhìn nhận về nhau một cách không chủ quan .
 Nàng của Anh kém anh 7 tuổi , nàng ấy may mắn có  với Anh  hai công chúa mà đến giờ anh rất chăm chỉ mà nâng niu ,nàng đang ốm , người đàn  ông tuyệt vời của nàng dù có chút mải mê với nó ( có thể vì nó còn sót chút quyến rũ để dâng tặng anh hay bị bùa gì đó ???) nhưng vẫn nhớ về sớm để chăm sóc người vợ kết tóc xe tơ - vậy là nàng Happy rồi.
  Nó vẫn là đứa sống khá ảo tưởng , biết vậy mà nó lại thấy thú vị vì nó đủ may mắn và điều kiện để sống thế ( dù điều kiện cụ thể là tiền thì nó đâu có nhiều ), Anh cũng đọc Đời người mơ hồ mà , anh nghe nó kể nó thích nghề đạo diễn rồi mà , nó có thể hát nhiều kiểu - nước mắt nhạt nhòa mà hát về niềm đau và cả những yêu thương tốt đẹp , bắng nhắng trêu anh hát nghịch ngợm cả những bài tình cảm da diết nhất... Nó xin với đất trời để có với anh một thiên thần.
 Nàng nói chuyện điện thoại với anh bằng giọng của người có quyền sở hữu , có thể đơn giản là nàng sở hữu đức lang quân như một tất nhiên ( không yếu, hì ), không như nó - nó ngoài rìa nên coi Anh như một ông Vua , dù ông vua ấy nó tôn kính bao nhiêu thì ông ta cứ mặc sức mà vui vẻ với cung tần mỹ nữ ,nó chẳng bận tâm - vì nó sẽ dễ dàng hơn trong việc bỏ lại tất cả mà đi đến nới hẻo lánh nhất chỉ ngồi im , chìm trong tĩnh lặng mà nhìn thấy nó và Anh những ngày tháng anh coi là bận rộn mà vẫn kè kè bên nhau , sẽ thấy rất rõ nó lăn qua bên thảm của anh đòi anh thưởng khi tập chả ra (cái quái )  gì , sẽ nghe rất rõ tiếng cười  không ngưng nổi của  cả hai anh em lúc trêu đùa nô giỡn như trẻ nhỏ .... sẽ nhìn rõ anh trong niềm đam mê  rất nhẹ  mà vô cùng quyến rũ , sẽ nhìn thấy anh khi anh thì thào : ghét Quỳnh thế  . sẽ thấy anh bay với tốc độ x km /h để về ngay bên nó như một chàng trai...Ôi trời nó giỏi nhớ lắm đấy , anh đừng nhầm với cái cách  nó sống  đãng trí trên cái đời này nhé !
         Anh có chọn nó làm dấu yêu của Anh không ???

Mùa đông này ....cứ đến bên hiên đi

 Em của Anh mùa hè còn phải quàng khăn mỏng , mùa đông thì cả đống khăn , có cái như cái chăn con , Anh sẽ là cái khăn ấm nhất của nó Anh nhé !
  Trước nó muốn vào miền trong sống , đầu tiên là Đà nẵng  vì em trai út có kế hoạch làm ăn trong ấy , cậu bị phổi , chị thì xương khớp hy vọng nắng ấm sẽ khỏe hơn. Rồi thích vào SG vì bạn bè làm báo , dạy học , viết lách mong nó đem vào và đặt OR HN  lấy chỗ tập trung cho các miền về và lấy chỗ ăn ở giúp bọn sinh viên . Cũng thích vào vì có người bạn lớn coi nó như con gái bảo xây nhà xong sẽ đón nó vào.Rồi đặt tiền thuê đất ở ĐL để làm trang trại , hớn hở với khu vườn vài ngàn bông hoa với đủ sắc màu-  tất nhiên là sẽ cùng chàng tiều phu LĐ nuôi gà vườn , heo rừng và sẽ cùng bè bạn thực hiện kế hoạch dài hơi là lập trại dưỡng lão , sẽ vất vả chút nhưng bè bạn tin Ong có tay nuôi người mọi việc sẽ hanh thông ( vốn liếng quan trọng thì đã có người khác , công việc cần những người tận tụy thì tin tưởng ở nó ). Rồi..
 Mơ ước có nhà trẻ tư thục để tuyển các cháu xinh đẹp và thông minh mà nuôi và ngắm và cưng.... khi bé Lê học xong sư phạm - giờ con muốn thi quản lý văn hóa , con bé này hay vẫn luôn biết mẹ muốn gì , may mắn là công sức mẹ tỉ mẩn vun trồng và tố chất con có sẽ không khó để con cũng đi trong đời theo cách con muốn ( PR cho bà mẹ hội tụ những tố chất lành - MẸ - CÔ GIÁO - kiêm BÁC SĨ riêng, kaka).
  Mơ ước vứt hết nỗi lo cơm áo , gạo tiền để mà viết về những yêu thương , những uẩn khúc , những ...của đời nhiều con người - nhưng chả quẳng gánh lo đi thì vẫn là kẻ chủ quan vui sống rồi , giờ may mắn tự dưng cơ thể không muốn nạp tạp chất , con thì có hẳn 2 cậu ,1 dì , bà ngoại vừa cưng vừa nể vì con bé mà mà đã biết điều , biết kiếm tiền lại xinh cho cả nhà ngoại mừng.
 Mơ tránh rét ở nơi khác thì đã có Anh ấm đển kinh ngạc rồi. Anh còn hội tụ đủ những khát khao của nó nữa - chồng cũ chả bảo nó phải lấy 5 chồng thì vừa đấy thôi , anh ta nhường người khác mọi chuyện nhưng giữ nó làm VỢ , mà nó thì ghê tởm cái thân phận đàn bà sinh ra chỉ để làm vợ đến thế .
 Còn thiếu một khu vườn đủ yên tĩnh nữa , có thể làm vườn treo mà , giờ thì phải chọn nhà chú Hiến hay An trà đây ? Hôm nay mùng 5 rồi  Anh và nó có thể làm gì cho cái đầy tháng  "sự kiện" may mắn của nó nhỉ ? Hôm nay nó vẫn còn quyền đạo diễn , ngày mai anh được hay là bị ủn cho trọng trách ấy , Anh có muốn làm không ???

4.10

 Mỏi quá , em đi ngủ đây .
   Ôm cả khuôn mặt Anh và giấc mơ vào lòng - giấc ngủ sẽ sâu.
      Em chả dám nói gì với cô bé vợ Anh , nhưng mong cô ấy mau khỏe .
             Cô ấy khỏe anh không phải lo nhiều
                      không phải lo nhiều anh sẽ khỏe
                          Anh khỏe Q và con được nhờ
                                  hết một vòng tròn
                                          MÀ ĐỜI CÓ BAO VÒNG TRÒN ?

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Hà nội không chật

 Hà nội quá rộng lớn với cái đứa quá ít ra đường như mình , lại còn như xa lạ khi mình ở góc phố Trúc bạch đến 14 năm mà cách 2 nhà hàng xóm không biết  mình là đứa nào , đến khi chuyển nhà  vào làng thuê nhà bám trụ để được sớm sớm loăng quăng ra hồ mọi người chỉ gọi : dâu nhà ông đồng , rồi sau ở ngay trong hòn đảo tuyệt vời này bước nửa bước ra hồ thì lại cứ ru rú trong nhà , tha thẩn trên sân thượng  quán trà nhỏ  với cây và hoa chả thiết gì xung quanh.
  Hôm nay theo thầy ra sân bóng , đi sớm - đường thì vắng nhưng dân tình đi bộ rõ đông , ngạc nhiên như ở xa về đất thánh .
  Đường vắng chạy xe ào ào ( thầy hay bảo chạy 81 hay 82 km/h?) , dễ chịu thật là dễ chịu , cái tội không chịu đội mũ bảo hiểm ra đường đáng phạt lắm nhưng đội mũ là đau đầu  , thầy bảo cứ để trong túi 7 tr thì không phải đội - OK  - vừa may nhặt được đúng 7 tr thế là bon bon sung sướng vì không phải đội mũ , mà cái đời này bao chuyện hệ trọng nói không  được thế này , không được thế kia mà vẫn cứ làm đấy thôi ( chỗ này cùn quá thế nào em LM cũng la chị Hai hư cho mà xem ).
  Ra sân tập từ đầu từ cách cầm vợt - thú vị ngay cả chỉ được làm chân nhặt bóng , hoàng lan thơm nhẹ nhàng , chạy vài vòng mà hít không khí vừa sạch vừa thơm -  buổi sáng mỹ mãn .
 Mọi người trêu thầy có trò đi theo nên chơi toàn thua làm đồng đội đen lây , không thể thế chứ thầy mình hay lắm , bản lĩnh mà chẳng qua là hôm nay không may tay mấy thôi , về trước đi lễ với các cụ trong làng , vẫn thắc mắc thầy có bớt đen .
 Đi thôi - cái tên Ong rừng hợp thật - Bay thôi .
 Mà thầy nói : con ong hay lắm - mùa đông cả đàn quây ủ ấm cho ong chúa -

3.10

 Vẫn gần như quấn quít cả ngày - phục chúng mình thật đấy.
         Đôi lúc em nghĩ mình quá đáng , tồi nữa nhưng lại thấy mình biết điều ghê lắm . ví dụ chuyện chúng mình khi thích nhau một cách thái quá khi đã biết nhau mấy năm , nếu gọi là YÊU cho đúng nghĩa thì cũng có vẻ đúng , đang thương yêu ngọt ngào em đã nghĩ cách xa Anh để không ai phải khổ , Trời thử  - hay đầy đọa thì cũng phải chịu , em làm anh chán chẳng hạn mà Anh thì nhân hậu thế đời nào anh nỡ bỏ em , chi bằng ta chấm dứt lúc đang mặn nồng có khi lại nhớ nhau suốt  quãng đời còn lại ấy chứ !?Em sẽ chủ động làm Anh thấy em đáng ghét ( dễ hơn là Anh ngó em suốt bao năm giờ mới ĐÀNH chạm vào và giả vờ nói thích em ), thể nào rồi anh cũng sẽ ghét , nhưng ước gì Anh nói : GHÉT Q QUÁ như trong lúc đam mê , lúc ngọt lịm trong nhau.
  Mới lại anh mà ghét thật thì mỗi sáng em ngóng ai ,mỗi trưa ,chiều , tối em hít hà ai cho hết khổ . Chẳng tàu hỏa chở ma rơi xuống sông thì cũng tay nhặt lá ,chân đá ống bơ thêm mồm lẩm bẩm :
                  Em là cỏ nhưng em đâu có dại
                  Không là hương mà cơ thể thơm hương
                  Yoga chạm tới đích vô thường
                  Sao lại hỏi " thuận Thiên ' là sự kiện!
   Lẩm bẩm chán lại réo tên tác giả có mà cục 2 cũng chả giải mà được , cục 2 cũng chả giúp bác sĩ hiểu vấn đề mà chữa  lành cho bệnh nhân .
  Chả dại mà thế , phí chết xừ .
                    Hay sáng mai anh cũng chơi đến 6h45 rồi về đi chùa với em - chia sẻ mọi thứ với nhau há chẳng tuyệt sao ?Mà coi em bé bỏng chiều em chút - nhỡ mai ngày chẳng còn em muốn chiều cũng chả có em mà chiều ấy chứ - Anh , đi với em nhớ , đem máy ảnh đi mà chụp Trời , chụp đất , chụp những giờ phút cùng được  sống  với nhau bằng cả trái tim mình.
                                                                ĐI NÀO...................

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

Anh kính yêu, hôm nay là...

 Em đi ngủ sớm đây , sáng mai mình tập sớm nhỉ ? nếu đêm hay gần sáng anh đọc những dòng này thì gửi vài chữ cho em nhé , anh gửi thôi  , em không trả lời vì như thế khó cho Anh.
  Gặp được nhau rồi , yêu nhau tuyệt thế , em chả dại mà từ biệt Anh ,chỉ hơi lo thôi- vẫn là lo mình không xứng đáng với tình cảm của Anh .
  Em phục Anh vì Anh sống thật tích cực , dìu em Tuấn nhé !
  Chỉ vì sáng nay không được chạm vào anh mà ý nghĩ đã làm em nhợt nhạt cả người ...

anh

anhto

Một sáng thiếu chàng

 Ờ , sáng nay chẳng được cưng - thì sao nào ? thì tập một mình như người lớn này , ngủ quên lúc thư giãn nên mắt lại long lanh sáng này , thế không có anh vẫn phải sống chứ sao nữa - hay là Anh cố tình tập cho mình biết xa Anh nhỉ !Khỏe thật khỏe nhưng thiếu hơi ấm của anh người chống chênh lắm .                                                                                                                         Kỳ diệu thật đấy - muốn tập thế là có chỗ tập hay nhất hành tinh , Ông Trời còn bổ sung Anh yêu nhất trần gian kèm cho tập mỗi ngày , rồi hai đứa lại là những kẻ nhiều thời gian thanh thản nhất trần đời - thế là thỏa sức bên nhau - còn cái gì nhất nữa chúng mình được ban nữa nhỉ ? Thơ của chàng phải nói thế nào cho đúng nhỉ - trí tuệ và điềm đạm như chàng vậy , chàng mà âu yếm thì so với gì được giờ?như là thơm , như là ngọt ...nhớ anh này , ghét thật ..cứ nghĩ là sáng nay sẽ ít nhất thơm người ta nửa miếng chứ , đằng nào cũng ngay đây mà không qua  với người ta một tẹo .


 Đi đám cưới đây ,bé Quỳnh bé (  cái đứa  sợ ma  ở quán trà ấy ) , Phương vào chở tớ đi , may không thì ở nhà mà nhớ chàng thì cơ là khổ , khổ nhất trong các nỗi khổ í nhỉ ?

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Thế YOGA - thuận Thiên Anh yêu nhỉ

 Chỉ cần đủ tự tin mà gọi Anh yêu là em thấy cuộc đời đã khác rồi.


 Em về hơi mệt , vệ sinh , nhai dầu xong thì lên tập - không thể ngờ là hay thế - em khỏe hẳn ra , tập đủ 4 đoạn nha , chỉ tội em thư giãn rồi mới xoa bóp thôi, đúng hay ko nhỉ , giờ hơi buồn ngủ rồi...Lúc tập với cô cứ phải tập trung theo không như lúc tập cùng anh em thả lỏng sung sướng tập theo anh, cũng cứ theo và cũng thích ngắm anh nên chẳng nhớ thứ tự sao nữa . sáng mai em đem bút giấy đi ghi lại cho chuẩn để về tập thêm những lúc vắng anh.


 Đừng có ỉ em tẹt của anh cũng chút thông minh mà viết ẩu nhé - anh gửi tin nhắn đó : cmt và Q , biết anh thương rồi động viên nữa , em kính trọng và cả ngưỡng mộ Anh đấy yêu ạ. Sáng nay em gửi gắm rồi nhé , viết tay hẳn hoi nhé : Chơi với người có tấm lòng như Vân Hà ( mà bé Hà đó đi hết bạn tây này đến tây khác , có tiền mà thuê nhà và nuôi một loạt trẻ - mà đứa nào rồi cũng đã khá ,lại khá đẹp nữa . Giờ em Hà có bác Ailen như là chồng rồi  , xây cho 1 cái biệt thự ở Tuy hò và một ngôi nhà trong SG -thật mừng vì em í đã HP ) , chơi với hà  -em thấy mình nhỏ bé - Chơi với Tuấn yêu em thấy ( muốn ) mình bé nhỏ. Cứ tập, cứ luyện bao giờ  ATK đạt 52 kg, CMT đạt 67 kg nhỉ , sẽ có cuộc chơi thú vị , tượng phải làm mẫu mà - tượng và người thật luôn ,chắc là ngoạn mục .


 Ngủ đây Anh yêu ,lát là sáng là gặp chàng rồi , sao có người tuyệt thế mà dại dột ôm cái đứa ngớ ngẩn như mình vào cho rặm bụng chứ ?