Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

LÃO NGOAN ĐỒNG .

  Hồng Nhật bảo chị đọc Kim Dung đi thú vị lắm , Hương yêu hơn con trai mình có 3 tuổi kể vanh vách nhân vật này giỏi , nhân vật kia hay , tình yêu nọ đẹp .....rồi rũ ra cười vì mình chả biết ai vào ai , lúc trước không vui - cậu Bất tam bất tứ lập cho trang này chơi , cũng đã hỏi nhân vật BTBT là sao , có giải thích , có quên luôn rồi ( hay  mình ngớ ngẩn thật rồi) , chợt nhớ lại khi hỏi mỗi người hay tự nhận một cái tên và có vẻ khoái chí với những nhân vật ấy thì bạn bảo mình : Mày có thể gọi là Lão ngoan đồng - cũng có giải thích nhưng cũng không nhớ nổi là như thế nào .
  Để đọc xem những chuyện của Kim Dung hay ra sao mà thiên hạ từ bé tới lớn ai ai cũng thạo vậy , ai ai cũng thạo không đọc sách thì xem phim , mình cũng hay đọc , cũng dán mắt vào tivi tối ngày , cũng thích xem phim ở rạp - thế mình như đứa mù í nhỉ ? rõ chán .

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

ANH !

 Cứ thế nhé : - ANH cười thật yêu  - đợi đấy 7 - 7,5 p nữa sẽ có mặt .
                       : khoảng 4,7 km - khoảng cách ANH nói xa chỗ ..
                         : 81 -82 kh/h ...thế thôi nhé
 Mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy ANH là em sống tốt rồi , không tham lam nữa đâu .
 Sợ lắm nếu một ngày nào đó ANH ngoảnh đi.
  Mừng lắm nếu một ngày ANH bỏ mình mà mình không đau .

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Khắt khe

 Số gì không biết sao lắm nợ nần ,vừa phong thánh cho một  người để được thảnh thơi lại vập ngay ông bạn vàng hư hỏng- bạn vàng mà hư hỏng vậy mình là loại người gì chứ ?
 HĐ bảo :thôi thì an ủi  số chị có  mả cứu bần hay gì đó tương tự ,  người có lòng thì chẳng nhiều tiền ,người nhiều tiền thì cũng có lòng nhưng chẳng dám chi vu vơ .Mình đang rối như canh hẹ ,không dưng ném điện thoại một xó , nhàn tản được mấy tháng , giờ thì lại cau mày mà tính với toán .
 Với đời  mình thì  luôn muốn có  hào hứng ,hào hứng quá thì muốn chế ngự bản thân , lúc lại buông xuôi trôi cho sướng , mà sung sướng hiếm có thật -  sao dốt thế , thích vui hay thích tiền chọn gì  rồi thì theo  nấy - lúc nào có cái gì vượt lên nổi thì tính tiếp , có thế thôi mà -vẫn ngốc .
                                           Bò vẫn hoàn bò á ?  Mấy người giỏi toàn đanh đá không đâu,bò với lừa - đau hết cả lòng .

Bài thơ thành văn xuôi

 Tranh thủ chờ đưa hàng đi viết vội mấy chữ  - cũng thích vì viết thấy dễ chịu . Bây giờ còn nhận đi đưa hàng để được chăm ra đường , giờ thấy khói bụi bớt sợ - hòa nhập cộng đồng , hay xuống núi như tụi em và bè bạn trêu cũng thấy thú .
   Lập gia đình có nghĩa là dịch bài thơ thành văn xuôi . Đương nhiên là thích thơ ( thơ hay )rồi nhưng dịch thành văn xuôi thì sao chứ ?
  Đọc bài viết của các nhà đầy thích thú đấy , nhưng đúng là gặp được bài, hoặc chỉ cần câu thơ hay thì thích lắm , nhưng chỉ đọc lời bình rồi câu trả lời nhiều khi hay lắm - đó là lý do không chỉ đọc bài mà còn theo dõi các bạn ấy nhiều khi nghịch hay vui đối nhau chan chát . Hôm rồi sướng rơn khi mon men sang nhà Mỹ thuật việt , bài hay quá , sang bao lần chỉ dám xem , giờ dám mạnh dạn trao đổi tẹo ( cũng viết hơi dài ) bạn ấy chỉ nói đúng một câu : biết ít thì nhiều lạ - đích thị là mình - gần như chả biết gì , đọc gì cũng háo hức ....
  Đi thay xe ôm  kiếm chút tiền và một công đôi việc  , thời tiết đẹp  đi vòng vèo ngắm hồ Tây,chạy qua Lăng Bác có sắp mùa đông rồi .

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

Vui không tả nổi

   Lúc ốm nặng có họa điên mới bảo may , thế mà giờ ngồi thiền quay trở lại đoạn ấy ,nhìn thấy con gái 8 tuổi chăm chú cẩn trọng dìu mẹ những bước đầu tập đi lại thấy vui , mấy năm nay sống chỉ có hai mẹ con , quay qua quay lại nàng đã thiếu nữ rồi , thiếu nữ và mẹ vẫn kè kè như bạn - thú vui dễ ợt , chở nhau chạy ra phố xa xa chút ăn kem - dù gần nhà là tụ điểm của muôn nơi . Mỗi ngày kể nhau nghe nhiều thứ chuyện , bàn nhiều thứ lớn nhỏ - và tương đối thống nhất về quan điểm và sự lựa chọn , nàng cũng chọn mặc gam màu lạnh , nhã nhặn nhưng hơi bị giừ . Nàng cao (lùn mất rùi ) có 1,6 m nhưng nặng dững 45 kg ,hôm qua thông báo con xuống còn 44 rồi - mẹ thích người mảnh nên nàng có ý thức giữ gìn .... Trước nàng làm thiên sứ thay mẹ vấn an bà ngoại , giờ nàng chơi với chị dâu và chăm hai cháu giống như cô bảo mẫu , lại làm mẹ nhớ lúc 5 tuổi ở mẫu giáo lớn con đã biết xuống lớp 2 tuổi xúc cho các em bé ăn cùng các cô giáo -vui thật  giờ các cô mẫu giáo vẫn nhớ bé  An Lê.
 Em XL nghĩ đoạn 5-7 tuổi vui không thể tả ,mình thì có quá nhiều đoạn vui không thể tả - đúng là sướng thật . Cứ dành chút thời gian sáng sớm mỗi ngày để nhớ cũ cảm nhận mới thì thèm sống 200 năm cho đủ , cho đã thật - thế mà trước có lúc xăm xăm định tự kết sớm , rõ là ..... ( ngu ). Thế này nữa chứ : ở với nhau hơn 20 năm chồng cũng khổ phải giữ gìn lời ăn tiếng nói đã đành , nhiều lúc tức vợ giơ tay lên ...đấm vào tường ,lần vũ  phu nhất là giơ cái mũ bảo hiểm ra nhưng phang trượt , không được ở với nhau  nữa rồi lúc ngồi trò chuyện chàng bảo : dọa em thế thôi chứ đánh thật có mà chết rồi.... thế cũng thấy vui -  nóng giận thế rồi biết ngụy biện thế cũng tử tế chán . Chả tuyên truyền cái AQ đâu nhưng rõ ràng là bớt khổ , nhiều vui hơn . Thế nên qua nhà các lớn , bé đọc say sưa cứ thấy ai buồn là mình lấy dẫn chứng cụ thể ( thêm mắm , bớt muối chút ) bắng nhắng cho mọi người vui lên.
 Hôm nay thì ngồi yên rồi chỉ nhìn lại hôm qua thôi đã đủ vui . Hôm qua mình phong thánh cho một người yêu , hôm qua mình tự tặng mình một cái lễ hơi lớn , hôm qua cả nhà cả cửa vui ....
 Hôm nay mở mắt dạy đã thấy đời trìu mến , người trìu mến ....   . Ngồi xem để bác bán xôi hướng dẫn cách bán . Bác ấy mai giỗ mẹ ,  mình sẽ  bán hộ - hình dung như mình chơi đồ hàng ấy , bác ấy bán rẻ nên đông khách nghèo - mỗi lần bác nghỉ là nhiều người ngơ ngác , bọn trẻ đi học lại phải tìm ăn thứ khác , giờ mà có đứa chỉ được ăn sáng 3-5 ngàn nên bác không được phép nghỉ , cứ nấu cho chồng đem đến , mình sẽ ngồi bán - Ngộ thật .

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

Ngày 20 - 11

                                                           Tặng Lan man và đồng nghiệp.
 Thằng bé Cương bảo : em ước gì mai ngày được sống như chị ( Ong ) và chị Trang ( Lan Man nhà tôi đó ) - Thằng Cương thì học cũng làng nhàng thôi , công việc cũng chưa chăm lắm nhưng được cái sáng tạo và cũng biết vì mọi người . Nghe chừng cũng muốn phấn đấu nhiều nhiều cho xã hội phát triển lành mạnh ( không đao to búa lớn tí nào đâu ạ ).
 Bản thân Ong cũng yêu kính cô giáo dạy văn cấp 3 mà  luôn phấn đấu nỗ lực  sống tốt đời đẹp đạo , bằng chứng nhỏ xíu nhé : ngày nhà chỉ còn gạo thì ít cũng phải lo đủ 3 mâm cho tụi trẻ em nghèo vượt khó  trong suốt 3 tháng ( tuần vài buổi chiều thôi ) , có hôm sát bữa mới có tiền đi mua thức ăn chín về vì tối mịt rồi . Nên lời chúc cô giáo Lan man vừa là bạn vừa là em (là cô Năm nhà tôi ) và các bạn đồng nghiệp  đây ạ : Chúc các bạn  có nhiều học trò ước mơ và cố gắng sống để   Thầy , Cô giáo  vừa ý và tự hào về trò của mình - Đơn giản thế thôi ạ .
  Vì cô Năm đã đọc Bay qua tổ chim cúc cu và sung sướng đồng cảm với chị hai nên chị tuyên bố lại nhé : chị yêu cô nhất ( dù điều này cô thừa biết rồi ).
.

.....

 Anh bảo :em
 Anh thả chữ :Quỳnh
 Đôi môi em hay nhìn đắm đuối
 Thả bao lời, em chỉ nhớ ít thôi
 Anh bảo : yêu em rồi
 Anh hiền : yêu Q đấy
 Đêm tối - một mình ,em nhớ
 Anh của em - đắm đuối
 Anh của em - thảnh thơi
 Anh của em - nào phải của em .

Trở lại

  Hôm nay được nhiều T nhỉ ? Anh nhắn : em dạy đi xuống sân chạy nhảy , nô đùa với anh . Chỉ có thế thôi là lôi em lười  đi được khỏi nhà , chỉ thế thôi - chữ nô đùa anh dùng làm em ấm áp , làm em như bị thôi miên bởi sự thân thiện và đáng yêu từ Anh. Tại sao lại không dám  nghĩ Anh cũng yêu mình chứ , Anh yêu mình không vì cái gì thì mới tuyệt , mới như mình mong ước chứ .
  Sao với hết thảy mình không tính toán , cả với thằng bạn hư hỏng mình vẫn tiết kiệm để giúp nó , xưa anh Định cũng mắng cho bao nhiêu vì dại rồi , thấy khổ thì không chịu được nhưng sức mình có được bao nhiêu chứ ?Trong kia mình còn lo cả tiền  điện thoại cơ mà , thương như ruột thịt ấy . Vậy mà anh chỉ có ăn cái kẹo một mình ( trong khi đưa mình cả gói ) là đã buồn , đã ghét anh , hay mình yêu anh quá rồi nên cũng đòi hỏi ở Anh nhiều hơn .
 Thế là mình " được " xuống sân với anh và mấy bác cũng quý mến mà mời chiều mai , rồi mời tham gia nấu với nướng món cá sấu ...thích thật - làm mọi thứ cùng chàng - mình sinh giờ hoàng đạo thật ? thật nhỉ !
 Rồi đang muốn dùng nghị lực , bịa thêm can đảm để xa dần anh chút một thì T . A lại mắng thêm một câu , chưa kịp kể với anh thì trưa Anh được có thời gian ở lại thế là " được " về lại nhà chú H , bé H còn trêu phát ngượng .
  "Được " nhất là biết cần nhau và hạnh phúc bên nhau thế nào , được làm nửa cái bánh  của đời chàng ( phần ngon - hơi ích kỷ - thế ninh đỗ đen mong cho tóc hết bạc cũng giống chị mà ?)  , Nhưng chớ có giả vờ lo lắng , Anh tinh lắm ấy - dù có chỉ là 1/4 thì cũng tuyệt lắm rồi - em chọn phần làm bạn anh nhé , đừng để ai chiếm chỗ của tớ nhé !

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

Tôi phải làm sao đây ?

 Cứ mỗi tối anh về , anh về là đúng rồi - sao có thể khác chứ ? Sao anh không dạy cho em biết cách chấp nhận hả anh ? Mỗi sáng đến giờ được gặp anh em luôn hân hoan , mừng lắm ấy , dạy sớm , tập tành chút , muốn mặt mũi sáng bừng để Anh cũng háo hức ôm em vào lòng . Xem qua xem lại thấy khó mà thiếu anh ,
  Em ngủ sớm đây , mong anh luôn mạnh khỏe và đầy tinh thần sống tích cực cho em theo , em sẽ tập quen dần là mình chỉ có chút tình cảm của anh thôi không được tham lam đòi anh nhiều quá  và biết trân trọng từng giây phút bên anh.
  Còn cảm giác có lỗi với người thân của anh nữa , sẽ được xí xóa bởi bên em anh vui , anh khỏe  anh nhỉ ? mà em biết ơn Anh nhiều lắm - nghe xã giao nhưng thật thế - Anh khiến em chui ra khỏi vỏ kén , sáng mai em chạy xuống xem anh chơi và sẽ nhanh nhẹn lên , sẽ chạy quanh đó , sẽ ngồi bên anh từ sớm , vậy là sẽ rút ngắn thời gian xa Anh .
 Làm sao không nhớ những ngày trên hồ thân yêu trìu mến đến thế . Anh quên rồi nhỉ ?

Thừa thế mà thiếu thế

 Muốn thế này mà sống thế kia , chẳng biết 20 năm nữa đánh giá đúng sai thế nào.
   Muốn nhất có Anh bên cạnh , muốn hơn là xa anh mà đừng có nhớ  , muốn nữa là ngóng Anh suốt buổi chiều thế này mà không thấy khổ .
  Điên mất ,kế hoạch lên rồi mà Anh vứt ùm đi thế này đây , ức mà ngậm tăm vì mình hiểu .

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

Nhưng đường mãi xa , nhưng chiều mãi gió ......

 Chuyện  cổ tích -định nghĩa : chuyện cổ tích là loại chuyện ......mình không phải cô giáo dạy văn nên không thể định nghĩa chính xác - bạn bè ơi giúp tôi với...
 Nếu được làm cô giáo tớ sẽ dạy môn Địa Lý , nếu được học lại , nghĩa là quay ngược được thời gian ( điều không thể )  tớ sẽ vẫn muốn học Mỏ địa chất ..
  Một số người quý tớ bảo tớ ngốc , một số bảo khờ , có người còn nói tớ ác ,ít ít người bảo tớ không ngu - tự mình tớ thấy có lúc tớ tệ .
 Tớ tệ thật - tớ làm những người quý tớ ( quý thôi ) tự nguyện xa tớ , ấm ức xa vì rõ ràng chưa hết quý .
 Tớ thấy tớ giỏi vì tớ chả muốn xa ai mà vẫn được sống một mình vì thế tớ kết luận :ATQ ạ - mày là đứa tồi.
  Vì chiều mãi gió nên đứa tồi hết đi ngược lại đi xuôi - lẩm bẩm cái hình hài câu chuyện cổ tích mọc trong đầu mà mãi chẳng thành  truyện , hì .

Biết sao trại tâm thần ngày càng đông rùi...

  Mình thích phát rồ xem   : Bay qua tổ chim Cúc cu ....thích chết luôn ......dù  càng lớn với ý nghĩ không chịu già càng ít thích đi biển .
 Chia mình làm mấy để tối đi  - mà vẫn xem được cải lương nhỉ ? ( ở rạp Hồng Hà Đồng Quê ạ - bao giờ em ra đây chị đưa đi xem và chúng mình sẽ ăn miến lươn nổi tiếng ở gần đó ).
  Sướng , thật sung sướng vì hẹn dược nàng Vân Chi ..
 Ngày hôm nay bận rộn và sung sướng.
    Ai đó có chút yêu quý tớ thì tìm xem  BAY QUA TỔ CHIM CÚC CU nhé !
    Tớ rảnh quá lên dễ rồ - em gái nuôi giỏi giang bảo : chờ đấy em làm cái đài truyền hình riêng cho chị làm nhà sản xuất ...ơ hơ cứ mơ thôi.

Tự nguyện . Sóc nâu ơi , mẹ Sóc ơi !

  Đáng sợ cho  cảm xúc  sáng nay , đáng mừng cho sáng nay vì mình như tìm thấy mình , biết vì sao mình lắm rồ thế .
  Chỉ từ một chia sẻ của Sóc thế là dội về vô vàn hình ảnh .....vô vàn hạnh phúc ,gọi điện ngay cho bạn , cô bạn họ Hà vừa về đến Lao cai sớm  nay , chả có cớ gì mà không vù lên đó - đất trời này , cõi này , ta cũng là một vũ trụ nhỏ kia mà.
 Biết vì sao cái gì cũng xinh xẻo , sắm đồ không dưng đúng chỉ đủ dùng cho một mình - hai người thì phải nhường nhau - tớ chẳng nhường ai - hoặc cho không , hì .
 Biết vì sao hay mất công sức tổ chức hết cuộc này đến cuộc khác náo nhiệt tưng bừng để rồi đến đêm ,tiệc tàn mọi thứ ngổn ngang lại âm thầm cùng vài đứa em thân dọn bở hơi tai. biết tại sao giờ nghèo rồi chẳng còn  sắp xếp , đổ của ra  chu đáo chiều đủ các kiểu  bạn , đủ các kiểu người mà mấy đứa ấy vẫn thân , vẫn theo , vẫn làm theo mọi thứ .Biết sau tất cả thích nhất là được ở một mình - thật yên , được nhảy múa một mình ( hoặc cùng con gái ) nhạc thật lớn và sàn thật rộng , vắng - chẳng còn sàn nhà mình mà múa may điên cuồng như xưa , thì thỉnh thoảng mỗi sớm bây giờ hàng xóm An Trà lại phải nghe nhai đi nhai lại duy nhất một đĩa kèn ....ầm ĩ, dại rồ , quay cuồng trong ấy và sẽ dịu cơn ..,,
  Biết rồi .....biết không viết ra sẽ hóa rồ, biết sao bạn bè lo lắng mai mốt già sẽ sống bằng gì ? sẽ ra sao ? ngửa đầu hỏi lớn ông Trời nhé :con sẽ ra sao ? Sống sao nhỉ ? cứ thế này - hạnh phúc tự chủ mỗi ngày - làm những gì mình muốn chứ sao .
  Lát nữa sẽ vứt xe máy ở nhà , cái xe chửa đăng ký , chưa có biển số đi bộ xuống phố Văn cao - Tự gọi , tạm gọi là đi " hành hương " í ạ . đi từ chỗ ờ sang quán trà , là đi qua đường là gần , đi từ chỗ ở sang Ong rừng cách mấy nhà cheo chéo xíu là xa ( Hy vọng Hồng Nhật đọc chỗ này và hiểu chị - hình như mỗi em cố tình hiểu nổi chị ?). Giờ sẽ chọn giày bệt , lệt xệt và lang thang.....
  Tối đi tàu lên Lao cai , sớm mai tới , trưa mai ăn cơm ,cá suối Sapa rồi ......
     Ui .....Trời ...há chẳng vui sao ?

Ghét mình

 Muốn cười mà không thể , nhớ Anh lắm , có từ trưa thôi mà .
  Không hay rồi  - phụ thuộc là dở rồi.
  Rõ là mình thiếu thốn - tưởng mình bản lĩnh nhưng thèm vai Anh lắm .
  Ghét chính mình vì không tự chủ . Ghét anh vì với em anh đáng yêu, đáng quý quá .
        Tức chết mất thôi.

Hiểu rồi thì phải mỉm cười chứ Ong ?

 Gửi tin mãi không thấy ấy trả lời , tớ hơi buồn , rồi cố  rồi buồn hơn một tẹo , lại chờ .....giờ thì chán quá ,chắc tại tớ rồi , tớ sai hay sao ấy - đòi hỏi ở ấy nhiều quá ?.
 Phát sốt vì nghĩ xong rồi tớ đã hiểu ra rồi....
 Hiểu rồi thì cười cho tươi ....chân chưa hết đau không chạy được thì đi , đi hoài  là vui í mà .

Muốn xa anh - lúc nào cũng trong tình trạng mong

      17.11  Không có anh sao biết cảm giác này ? anh bỏ kệ cũng phải cám ơn Anh mới hay chứ !
    Mấy quyển sách , quyển nào cũng muốn đọc , chẳng hết nổi một chương . Mấy kênh phim hay chẳng xem đến nơi đến chốn được phim nào , để điện thoại im nằm ngủ thì thấp thỏm - Không thấy Anh thì vẫn phải sống và làm việc thôi , hai mẹ con vẫn đi xem , đi ăn kem , bát phố được mà .  Có anh thì hưng phấn làm việc tốt hơn , không có Anh ta làm việc cho bớt nhớ , bớt nghĩ - thế mới đúng là AQ chứ ?
  Nghĩ thế mà làm thế sao khó .
 Hôm qua lúc anh chở chậu cây con cón đi về đã thấy ghét rồi , sáng nằm nghĩ Anh cứ chạy ngược xuôi rõ mệt rồi vẫn giành thời gian cho thì chả ghét được  , ghét rồi gặp chỉ muốn trong tay anh lại quên hết xung quanh , khó chịu quá rồi - nhưng anh hỏi giải pháp thì chịu ,nói gì đến giải pháp tối ưu.
  Thế phải làm sao giờ ?
25 .11   Sáng nay thì ghét thế , giờ thì nhớ quá .

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Ơ....

 Thế Anh thay 2 con vịt vào nhà mình thật hả anh? là sao nhỉ ? trêu em thì em vẫn cứ không hiểu , ý tứ gì thế nhỉ ?hay thật đơn giản như anh bảo : trông chúng đáng yêu nhỉ ?
  Em mà được ở bên Anh thì đời này tràn ngập niềm vui , ít ngày luôn bên nhau đáng nhớ quá , sao yêu và hợp anh thế mà em vẫn e dè , dù rõ ràng là thật yên tâm và tin cậy nơi anh đến thế .
 Được anh cưng chút thôi là em thấy mọi thứ khác trên đời xếp hết lại được . Bởi không ai thương em như thế hay bởi lòng em khép chẳng muốn nhận gì  ( lại kiêu hãnh một cách mù quáng đấy - chỉ nhận những gì thấy xứng đáng với mình - dù mình có là gì thì cũng thây kệ ..)
 Tối nay khi anh về nhìn anh hơi mệt mỏi , anh luôn làm em nể phục bởi sức sống từ anh , luôn thấy anh bền bỉ và thấy mình cần cố gắng thật nhiều , nhiều lắm dù biết chẳng bao giờ sẽ thật sự xứng đáng với anh ,biết ngày hôm nay chỉ cần được chút ân cần và hơi ấm của  anh là đã thấy một ngày sống trên đời có mùi hạnh phúc , người đàn bà của anh được bên anh nhiều thế nên không còn cần anh nhiều như em , vì em biết để có nhau chắc phải đánh đổi một số thứ - điều này thì rất dễ nhưng lại có chút khó với riêng em . Không dưng em được anh ở bên thế này -chẳng đong giá trị của mình bằng người khác đâu nhưng rõ ràng là em thấy cuộc sống của em có ý nghĩa và những nỗ lực sống , những mong muốn rồ dại và trẻ  thơ và ngông cuồng của em đã không uổng , nhỏ nhất và cụ thể nhất là em chả có bao nhiêu mà vẫn để quán trà chỉ làm không gian ưng ý sống cho mình ....để có một chỗ đủ riêng tư ..khi anh ra về có thể cúi xuống mà hôn lên mắt em , em say mê và thỏa mãn đến kỳ lạ về anh , từ ngày đầu em dám bình thản mà nói về giấc mơ - sao em lại cố tình cho nó là trần trụi khi đã thật gần nhau mà không chịu hiểu sự thật đó là một giấc mơ ngọt ngào và NGƯỜI  nhất , tại sao em cứ phủ định mọi thứ để được cảm thấy mình trong vắt , em yêu  Tuấn biết bao nhiêu và thấy mình có đầy đủ nhất mọi thứ trong thời gian này, hài lòng và sung sướng , thậm chí hiểu có những ngày tháng này thì bớt mong những may mắn khác để cố tình ì ra , để có thời gian thật nhiều được ở bên anh , dù không bên anh thì nói một mình với anh thế này hoặc nghĩ đến , nhớ đến anh cũng thấy không hề lãng phí giây phút nào , không thể hỏi ai hay lấy gì so sánh nhưng thật sự đời này có người nào cảm thấy Hạnh Phúc hơn em lúc này . Mong ước được viết lách với tất cả cảm xúc và trí tuệ mình - để làm gì chứ khi anh hiển hiện bên cạnh ?, khi cảm xúc vô biên và tột độ về anh dâng trào , sao phải cố  tình dìm đi những đam mê tuyệt đỉnh của chúng mình để giữ một cách nhìn kỳ quái và thiếu thực tế của em về cuộc sống và tình yêu ? sao phải dời nơi nho nhỏ ấy , nơi em không muốn dời vì sẽ dễ dàng nhìn thấy anh ngay cả khi anh không có thân xác ở đó , nơi em ngủ rất ngon khi không có anh , rồi chằng thể ngủ  khi anh ở lại với em , và khi mơ ước thấy anh  lúc mở mắt  thành hiện thực lại cứ chong chong chờ mặt trời lên có tia sáng yếu ớt đầu ngày chỉ để ngắm anh ngủ ( dù  anh ngủ chả đẹp và hiền ngoan như em ). Sao nhỉ ?Tại tình yêu chưa đủ lớn như em mong mỏi hay tại em cố tình cho mình chưa xứng đáng , hay tại những gì nữa ? Rõ ràng là thích anh thế , cũng thấy anh có thích mình vậy mà cứ    vất vả đi tìm câu hỏi , vất vả muốn câu trả lời hợp nhất , đúng nhất -sao mà khổ thế này ? sao có ai ngu như em đến thế này không hả Tuấn , CMT ? Hay thật sự chúng mình  sinh ra trên đời để có một ngày thấy nhau và chọn nhau nên anh càng hoàn hảo thì ATK của anh càng khiếm khuyết , CMT , anh có chọn em không ? Anh có chọn em nữa không khi nhìn kỹ và hiểu rõ em hơn ? Về phần mình thì càng yêu anh em sẽ càng tìm cách để xa anh đấy , nếu em không tự điều chỉnh và ưng em hơn thì chắc chắn em sẽ xa Anh yêu ạ, Anh nhớ em ước không : giá mà em còn trẻ , em khỏe mạnh và xinh đẹp em sẽ LẤY Anh . Yêu và dễ chịu , vui sướng khi bên anh thế mà em tự nguyện tháo nhẫn của em ra rồi  ( chắc tại nó được trao không chính thống nên cảm giác khi bỏ ra cũng không làm em động đậy tâm can ).
  Giờ này mới yên tĩnh thật sự , ai nấy đều đang ngon giấc rồi , em trăn trở bởi quyết định  : PHẢI BIẾT KHÔNG YÊU , hay phải học điều đó cho giỏi , điều này thì chẳng nhờ ai tư vấn hay quyết định hộ được , cũng không thể làm nũng mà bắt anh xem xét hộ được ... Lại than : Giời ạ ...
   Xem nào :
   Anh yêu mình  - dù bằng móng tay thì cũng làm mình giàu có lắm rồi - ô hay sao lại làm phép  tính dở hơi thế nhỉ ?  kiểu đậu xanh + gạo nếp  + đun nhừ  = cháo  ( ăn sáng ) á , hay mất ngủ lẩn thẩn ...ấy nó rồi ?hay là mục tiêu cao cả  : dân giàu , nước mạnh , XH công bằng văn minh - cái khẩu hiệu hô ồn ào đấy cũng ngấm vào mình, mình để nó ngấm vào cho giống công dân yêu nước ? mình để nó ngấm vào cho có vẻ thức thời , cho mình cũng thèm giàu , mà chắc cũng phải thèm tiền dần đi chứ ? sao chỉ thèm yêu người , thèm một Bạch mã hoàng tử yêu mình ở cái tuổi này hả giời ? Khỉ gió cho cái  gọ là tình yêu  , lại còn đòi có tình yêu lý tưởng hay như ý nữa , khó như hái sao trên trời ấy đồ rất ngốc ợ .... Cho con xin bà , bà cứ hão huyền đến bao giờ ? , cứ người bé mà mắt to đến khi nào đây ?
  Tuấn Anh cũng yêu quý mình nhiều nhưng không đủ cả điều kiện và bản lĩnh để tạo dựng một cuộc sống dù mình không hề đòi hỏi gì nhiều , và rất biết khi cần vượt khó thì mình cũng quật cường và dồn sức làm được khối thứ . cũng có thể nhu cầu của  mình có vẻ giản dị nhưng T.A lại không thấy đủ khả năng đáp ứng nên loay hoay khổ tâm chưa biết phải làm gì , mình cũng muốn có quyết định để anh đi con đường mới nhưng thương anh đứt ruột vì đang lúc trong ấy khó thế này , cái hay là mình biết chắc dù giàu nghèo  thì T. A vẫn sẽ coi mình là vật báu ( chủ quan ấy chịu được )....
  Giời  ạ - NGƯỜI  thử con nhiều thế , cho con rõ nhiều thứ cả hay cả dở , con mệt rồi chả nghĩ nữa , đi ngủ thôi , giờ mà xuống soi gương thì chán mà chết , con chẳng muốn Tuấn yêu thấy con xấu xí đâu ạ , hôm  qua chàng nhắn nhầm cho ai đó , giọng vừa thân thiết , vừa có vẻ người ấy cũng đẳng cấp như chàng làm con buốt lắm rồi , oải lắm rùi - giờ mà mất ngủ thì sớm mai trông con hãi lắm , NGƯỜI  cho con Anh í thì cho
trọn vẹn đi , san sẻ anh thì anh mệt , con mệt ..vài 3, 4 người mệt - khổ lắm ạ
   Hay mình cũng chui vào ' mật thất ' ít hôm nhỉ ? xem anh có ra sức tìm mình không nhỉ ? đúng là điên rồi  YÊU  mà còn làm phép thử thì sao thấy  Tình Yêu  THẬT  được .
 Rồi - nếu trước khi mặt trời mọc anh đọc những dòng này thì quả là may mắn cho mình  và tội nghiệp CMT  vì anh sẽ phải khổ tiếp với ATQ vì Anh có lòng trắc ẩn chả nỡ bỏ nó đâu.
 Còn - Anh chả đọc trước khi mặt trời mọc thì sẽ đọc sau , mình  sẽ được chui vào vỏ kén như xưa - há chẳng như dở hơi sao ?
  Dở hơi thì sao chứ - ngơ ngơ thì lại ì ạch xấu xí như cũ , anh có tiếc công không ?
   Kệ xác nó , lớn rồi phải tự chịu trách nhiệm về bản thân chứ ? mè nheo anh vừa thôi anh còn nhiều trách nhiệm khác nữa mừ, nhiều trách nhiệm  lắm .
  Anh mà kệ hẳn khéo điên , điên thì vui nhất : người điên không biết nhớ
                     NGƯỜI ĐIÊN KHÔNG BIẾT NHỚ  - đúng câu hát như thế không nhỉ ! năm nay xa xỉ , tiêu hết tiền dành dụm  để được xem , được nghe, tiêu hết cả cái đời mình vào Anh yêu rồi , mà gọi Anh yêu một cách can đảm và giống thật xem nó có thành thật không  chứ ?
                                              RÕ LÀ.......
 

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

Cô Tím ơi !

  Nhắc đến cô Lê cát trọng Lý  ấy Tím làm chị mong đến tháng 12 quá , lại nghiến răng mở sổ tiết kiệm đi hưởng đêm của Tùng dương có bé Lý làm khách mời. Đôi lúc ý nghĩ cũng lệch lạc lắm ấy Tím ạ , cứ thấy em sung sướng bình yên , đầy tự hào vì bé Tuấn là ngại Tím phải chia khổ với chị , với em - dù biết em vừa nhiệt tình vừa đáng yêu đáng quý , nhưng cứ đi qua mọi cơn là lại tìm về " nhà " em mà ngắm .Thế.
 Vừa đi biển về ( năm nay chị bị đi biển nhiều quá ) , cũng hay đi nhưng không viết ngay là cảm xúc vuột đi chẳng thể kể đơn thuần được , xem em kể chuyến đi Huế mà nể , chị chỉ viết chút là ngón tay mổ cò mỏi nhừ . Mà em rủ chị AT đi hôm nào tụ tập mấy chị em đi nhé ! An Trà sẽ có chị luôn  chờ mấy cô em yêu quý đấy ( mà sao mình chỉ thích mấy đứa con gái giỏi mà xinh thế không biết - hay là sao ta ?).

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

BIẾT XA - GẦN

Dạy tôi biết xa , gần . TCS thiên tài , giờ mình mê tít cô bé Lê cát trọng Lý .
   Đến khúc quanh bạn bảo đừng hỏi những đoạn như thế - nguy hiểm , đường phố đông chỗ nào cũng thấy nguy hiểm ,nhất là mình ít khi ra đường . Nhưng đang cơn cao hứng ..... xưa chồng cũ bảo làm gì cũng phải có cảm hứng mới làm , cuộc sống thì khó ...vẫn cảm ơn chồng vì anh cũng nhường nhịn và vắt sức chiều cả một đoạn dài hơn  20 năm .
  Lúc mẹ chồng mất - Người phụ nữ việt Nam vĩ đại bởi tấm lòng - tấm gương cho mình noi theo ,  mình khóc như mưa như gió dù lúc áy đang mang bầu ba tháng , em trai chồng đến bên cạnh :chị đừng khóc nữa - hợp lý khi cậu ta nhắc vì sắp đọc điếu văn , nhưng ở đây là cái giọng nói - chẳng bao giờ quên nổi - nó như một mệnh lệnh : đừng khóc - ô hay!
  Nhiều lúc hết chuyện nên mình lắm chuyện  nói với chồng : Sao giọng nói anh chẳng có âm vực gì thế ? Dù cả ba bố con hát hay gấp trăm lần mình nhưng vẫn chê  : hay nhưng không tình cảm .
 Thì ra đơn giản mình thích đầu tiên  ở mỗi người là giọng nói , lúc trước nói chuyện với cô giáo Lan man con gái cũng  thích cô theo mẹ vì  : Giọng miền trong nghe thương thế mẹ , rồi nghe anh em ,bạn bè trong ây hát Phạm Duy.....
  Thích giọng nói - thích tình cảm - dễ thế mà chồng cũ bảo  :  Chả ai theo nổi cô- Có Giời chiều  được cô  và cho mình rớt hạng dù vẫn thương như thật . Chẳng ai chiều thì tự chiều mình , chả ai thương  thì tự thương . Hôm qua đọc bên nhà bạn R bài giảng về câu chuyện của giờ Giáo dục công dân rồi , tủ sách giành cho các bà mẹ và trẻ em dưới 18 tuổi - cái tủ sách ấy thật hay - các bà mẹ sẽ  có góc cứ như trẻ nhỏ suốt đời á ? Tốt quá chứ - sẽ được nâng niu , chiều chuộng ấy à ? Cứ mơ đi .

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

Cậu bé - họa sĩ còm ngày ấy...

  Tôi đã trải qua , đã được nghe nhiều điều thần kỳ , có những ước mơ tự mình cũng tháy rồ dại cũng đã ít nhiều thành hiện thực , vẫn luôn thấy mình may mắn dù trơ khấc cái thân này .
  Sơ tán giặc Tàu cô bạn gái họ Hà về Văn điển - Thanh trì sơ tán , chỉ có một năm cuối cấp hai,  là năm1978 , năm 2001  tôi đi Sapa cùng bạn gái và một lũ trẻ , xe hợp đồng đưa đón đi chơi bị hỏng phải gọi xe khác , cậu lái xe thân thiện hào hứng kẻ về Sapa thân yêu của cậu , tôi hỏi thăm về dòng họ Hà , cô giáo cũ của em cũng họ Hà  - em nói thế , quay ngay xe về gặp cô giáo em - sao mà may thế - đúng chị ruột của bạn , chị gái điện thoại - em gái nhấc máy , chỉ vừa mới nói đúng một câu bên kia đã gọi cả họ cả tên của tôi - hình dung xem  - 23 năm từ lúc còn là các cô bé .... sau lần ấy tôi càng có niềm tin với tất cả......Từ 2001 đến giờ chúng tôi luôn bên nhau , những tháng ngày bị liệt , rồi phục  hồi sau mổ ở Tuyên quang....và bây giờ cứ thứ bảy hoặc chủ nhật gọi bạn báo ăn cơm là kiểu gì cũng nghe câu : Q thích ăn gì , dù bạn cũng chẳng khỏe mạnh gì , chuyện riêng tư mà cứ muốn kể mãi như để lấy thêm niềm vui, như để minh chứng  thêm cho niềm tin của con người , những vụn vặt đôi khi lại là sức mạnh nâng ta lên ,cho ta sự ham muốn phấn đấu mãnh liệt.....
   
   Nhiều may mắn nho nhỏ, phải kể đến bao giờ ? ( chắc cũng quá nhiều buồn phiền nên được bù trừ thôi mà ).
  Chẳng có gì mà không hy vọng cho một chuyện này :

    Năm 1988 khi sinh con trai đầu , lúc đó khó khăn lắm , cô giúp việc của mẹ chồng được cử về giúp tôi ít ngày suốt ngày xin đường để uống nước , làm việc suốt ngày và lẩm bẩm cầu xin cho tôi nhiều thứ lắm, cô có một bé trai đi theo mẹ được ăn ở , làm việc vặt trong nhà và không có lương , cậu bé vẽ rất đẹp , có rất nhiều mẩu bút chì màu cậu bé nhặt nhạnh và coi như kho báu ( chuyện này kể qua rồi nhưng hôm nay sao ấy , tự dưng có ước nguyện mới...)...... Rồi - nếu chàng họa sĩ nào khoảng 31- 32 tuổ dù thành đạt hay không , là con của cô Tiền , năm 1987- 1988 có đi làm thuê cho gia đình  bà Thùy ở phố Trúc bạch - Ba đình - Hà nội thì tìm về nơi tôi nhé , hiện nay tôi cũng có công việc liên quan đến điêu khắc và hội họa , hy vọng tôi và cậu bé ngày xưa được gặp lại , may ra biết đâu cuộc sống có thêm chút vui .
   Tại Hà nội lạnh , tại mưa làm tôi đau người , đau đầu hay tại gì mà nảy ra muốn chẳng đâu vào đâu - hay mình lấy nick name mới nhỉ : Người chẳng đâu vào đâu - có ai ủng hộ tôi không nhỉ ?

Bé mọn

 Sao yêu anh nhiều thế chứ ? anh hay trêu cười sung sướng cái câu vì sao chân anh run nhỉ ?rất muốn "te" anh mà sao không thể . anh giỏi thật đấy - mình không mê tít anh mới lạ . Đang muốn ghét thì muộn mới qua , làm sao nghĩ nổi là anh ngủ  lại - dù đúng là ở lại để chỉ ngáy .
  Hôm nay phải ngủ bù vì cả đêm qua chỉ rón rén sợ gây tiếng động làm anh thức giấc , sáng sớm bắt đầu có chút ánh sáng thỏa nguyện nhìn anh . Lúc oải vì chờ đợi , vì  nghĩ đến công việc (đành phải nghĩ rồi , cả chục người trông vào mình ) muốn sắp xếp để tình nguyện xa anh , nhưng cứ nhìn cái miệng yêu cười là quên hết mọi thứ ,tự ái chút vì mấy điều hôm qua anh nói  - em biết mình bé mọn nên khi được ở bên anh em đã HP nhiều đến thế đấy , đừng có mà làm em tủi thân , mà cũng giống như sư phụ của em ấy - các ngài hay thật hay nhưng sống tình sống nghĩa như em các ngài có cố chắc đã được ? các ngài có dám đem chia chút gì các ngài có cho những người kém may mắn không ? em vô gia cư và nghèo rớt này tự vui với chút không bình thường ấy thôi. Yêu anh là em thấy mình hơi liều , tầng của em thấp lắm , nhưng dù muốn tránh anh giờ khó lắm , sáng nay nằm ì để chỉ được ngửi thấy mùi của anh còn vương trong chăn gối . Chiều mai mới tập nhỉ ? vượt qua 19h rồi , giờ xa mấy thì em cũng có cách bớt khổ rồi.
 Thế quên xem kỷ lục ở bên nhau một ngày nhiều nhất là bao nhiêu giờ nhỉ ?
  Em hỏi vé đi Đà lạt hôm 28 rồi , về mùng 5 mới còn vé - đi lâu thế chắc gì chàng đã đi được nhỉ ?
 Viết cũng chẳng thấy vui , nhắn tin anh không trả lời , Sún yêu ốm sao không biết - trở trời đấy mà ....em cũng đau lưng lắm đây này .