Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

Nếu chúng mình lấy được nhau

Nếu chúng mình lấy được nhau - anh có tin anh là người khổ nhất - ai mà chịu được suốt ngày em mơ ước : Mỗi sớm để anh luôn thấy nụ cười , cái bặm môi như trẻ thơ hờn dỗi , có bực mình anh vẫn muốn thơm -Anh hãy tin anh là người khổ nhất - em sẽ nâng niu âu yếm suốt ngày - Anh sẽ mệt vì ân cần cho lại - em muốn chạm vào mắt vào môi - kiếm tìm những cánh hoa hay loài thảo dược , để anh ngập tràn trong hương sắc tự nhiên . - em sẽ vẽ ra những trò gì nữa nhỉ ! Bằng trí thông minh và mong ước triền miên - Anh chấp nhận không khi anh là người khổ thế ? Anh có thể được chút này thôi nhé : Ánh mắt em rạng rỡ không mùa .

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

Tử tế

Cũng có thể chàng nhớ nàng thật , cũng có thể chàng tiện đi đâu đó , veo qua nàng một lát vì biết chắc nụ cười tươi rói , rạng rỡ của nàng không phí công lội rét thêm một đoạn ( đoạn này có thể ngắn , có thể hơi ngắn ).
Chịu , chả có cách nào khai thác được chàng , chàng quá ung dung , quá tự tin , mà nàng thì say đắm chàng , khi chàng đến nàng vui quên hết cả quyết tâm rằng muốn độc lập , tự chủ để khỏi vất vả với những cơn nhớ . Nhiều lúc cố hiểu mà vẫn thấy bỡ ngờ với cách chàng tư duy, dù được gần gũi ít thời gian rồi , dù cách chàng lý giải mọi thứ vừa nhẹ nhàng vừa thuyết phục, nàng vẫn như mói gặp ,mới biết chàng ấy , cố để hiểu chàng thì càng thấy đừng hòng hiểu . Mong muốn khóc thì không thấy , lúc kệ không thèm ngó đt thì lại ríu rít , lạ . Hay mình yêu nhau thật chàng nhỉ ? Trêu nhau suốt thế , nhưng mà chàng rõ ai yêu ai chứ nàng thì chịu - chả bao giờ nàng chịu công nhận điều gì cho dù nàng có cất công tìm hiểu , có gật đầu công nhận thì dạ vẫn bán tín bán nghi - rõ khỉ .
Ghét nhất ngửi thấy mùi thức ăn trên áo quần đấy chàng , vì muốn chàng chỉ thấy thơm tho mà nàng không chịu làm bếp ở quán nữa đấy , vì muốn chàng vui và hạnh phúc nàng đã để ý đến bản thân nhiều hơn nhiều đấy , dĩ nhiên kết quả là nàng hưởng nhưng rõ là chàng là nguyên nhân để nàng bắt đầu , biết ơn chàng quá tử tế mà cất công cho em mừng , lúc trẻ cơ được theo đuổi , được chăm bẵm đã đành , ơ hay thế tự mình hiểu là mình hết quyền đòi hỏi á ? Không đâu ạ , nàng kém khoản biết mình biết người lắm - yêu nàng đồng nghĩa với cả chút chịu đựng đấy ạ . Kính phục chàng , kính phục sự tử tế của chàng . Ai dám nói phúc đức tại Mẫu nào , người như chàng con cái cũng được hưởng may mắn và bình an chứ - không dưng mà mình ước chàng là CN và nàng là MN chàng nhỉ ! Thể nào kiếp sau cũng tìm nhau để chung sàng cho coi , lạnh thế này sẽ ngủ ngon chứ không chuyện linh tinh các thể loại đâu nhỉ ? Nhớ chỉ nói chuyện thôi mà sao hạnh phúc ngập tràn .Khéo yêu thật.

Viết lại phần mềm

Luôn thấy tự hào về bản thân , dù lúc gặp những khó khăn , những không may mắn mình cũng can đảm vượt qua . Chắc có sự sắp xếp nào thật chứ nhỉ? Mọi thứ là của mình , khơi khơi bỏ hết lại , loay hoay tạo dựng lại , về lý thuyết thấy mừng vì mình sống động trở lại , sức khoẻ quả là không nên đùa , phải tự mình giúp mình thôi, anh có thúc đẩy có " ảnh hưởng" cũng chỉ một phần . Nghe lời anh viết lại phần mềm , phấn đấu trên nền đã có , sống tích cực nào. Thấy anh như thấy điều may mắn , may mắn đã mỉm cười - ta cũng mỉm cười nào.

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

Yêu ơi

Em chẳng muốn đi đâu , dĩ nhiên là vì em vốn ít thích ra đường , mùa thu vừa rồi anh lôi được em đi kha khà nhỉ ! Chỉ chạy đi một lát là muốn về nhà vì về đây chỗ nào cũng sẽ nhìn thấy anh , từ tầng 1 , từ cái ghế ngoài cửa đến cái ghế bên trong - cái ghế mà tối muộn anh qua chúng mình ngồi bên nhau một lát rồi anh về , như thế không phải là tình yêu nữa thì em thật bất hạnh , hôm nay không gặp em nhớ đến dại người đi rồi , hôm qua cả buổi sáng mình bên nhau , em thoải mái vì thấy mình hết áp lực phía bên kia rồi , thấy mình là trọn vẹn của anh , em hy vọng ngày hôm qua lắm đấy , em giữ thật kỹ những gì anh cho em - rất có thể em đạt được giấc mơ kỳ diệu của đời mình cũng là niềm vui của anh , em tâm niệm và đã từng cầu xin đấng thiêng liêng rồi , anh nhớ ngôi đền cậu bé trường sinh trên Tam đảo chứ , anh đồng ý để em cầu mà.em biết mình sẽ hạnh phúc nhiều lắm nếu như chúng mình có được điều ước ấy. Nhìn đâu cũng thấy anh , em lười và lại xấu tính vì hay đòi hỏi linh tinh những cái không đâu mà lại thích được chiều chuộng chăm sóc anh, cái hộp kem cứ đập vào mắt em , sao anh không ở đây để em chạm vào bàn chân anh , chạm vào khuôn mặt anh . Sáng mai có thấy nhau sớm không anh , chờ đợi nhớ nhung thế này đây , tình yêu của đời tôi đây thật rồi , thật rồi . Không thể gọi lớn tên anh , em thì thầm : Tuấn yêu - Anh nghe thấy không ? ,

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

Xin dưa muối

Nhắn thầy yêu : nói vợ yêu cho người yêu anh ít dưa muối , người yêu anh nhé , không phải người anh yêu ( nên anh vô tội - hay vô số tội?)Sao có ngày mình nhơn nhơn thế này được chứ ? Anh cất công , tranh thủ mọi lúc để mình được ấm áp , nếu là mình có chạy đi tìm anh thế không , cả lúc mưa lạnh thế ? Vợ anh mẫu mực thế sao anh lại thích gần mình , hai anh em có thể ngồi vậy mà trò chuyện không đầu không cuối hết giờ này qua giờ khác nếu anh không phải đi , nhớ cả hơi thở của nhau rồi , làm sao mà nhớ thế . Nhắn anh độc một chữ : khởi .....sao cứ là em nhớ anh trước thế , anh kín đáo và biết cất giấu mình giỏi thế sao , em chả thể học được đâu - nhớ anh , nhớ anh lắm mà . Anh câu chữ chuẩn nhỉ ! Có lúc em thích , có lúc em như là không hiểu , thích anh , thấy anh vừa đẹp vừa hay , lại có lúc ghét thế , ghét cẩn thận quá làm người ta mất tự nhiên .... Ơ thế không hỏi người ta một câu để người ta ngủ cho ngon à ? Hôm nay thiền chỉ thây anh giao bóng thật hiền thôi , anh ngước lên và tung mình , được bên anh em chỉ muốn chăm anh từng chút , từng chút thật dịu dàng như phụ nữ chính hiệu ấy , thật tình như là yêu anh nhiều thật ấy. Anh nhắc lại chúng mình sẽ có chuyến đi - em hy vọng là sẽ hạnh phúc vô cùng hạnh phúc khi bên nhau . Sẽ cười như ma cho mà xem , sẽ ....ui.

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

Ăn sẽ thấy vui ?ui

Một mình ăn hết nồi ba , ăn thêm nồi bảy thế là sẽ vui , chị Hạt Cát xui thế đấy . Đúng là người lớn , đủ sức mạnh làm người đọc rung động tâm can , không thể đọc lướt , đọc lơ tơ mơ được , qua hết bài này đến bài khác mói hiểu được ít nhiều cái cách chị nói - nhẹ thật nhẹ mà thấm đượm . Hình dung một Cát ung dung , ung dung ...vẫn chỉ là hình dung .

Cafe đup

Mãi mới cai được cafe , giờ nơi vắng lặng này dùng trở lại , toàn pha nhiều để chờ người uống cùng nhưng mười lần thì chín lần uống một mình , hôm nay lại ly đúp người cứ biêng biêng , tiếp cận cái đẹp , tiếp cận niềm yêu ....mà chưa hiểu hết về cái đẹp, mà chưa thể hiểu đủ niềm yêu . Chỉ một nụ cười hay nụ hôn đã đưa con người vào bến , rồi xa nụ cười một mình một cõi vẫn hoan hỉ cạnh chút dỗi hờn như con trẻ . Chẳng phải vì không có gì nên mới có bắt đầu , bắt đầu lại ...mới có những hân hoan thơ dại sao? Gặm nhấm niềm yêu , tự nhìn mắt mình trong gương mà kiêu hãnh đi chứ . Ong ơi là Ong.
Và em trà đắng , hồn thơ dại - Vẫn đợi mơ hồ xây bến mơ.

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

Lời chúc đầu năm

Lời chúc nào cũng đẹp , lời cầu nào cũng chứa chan niềm tin . Chẳng có gì để phải lo lắng nhiều - cuộc sống đang tốt tươi , mưa lất phất - đúng là xuân , đầy sức sống . Chấp nhận quy luật tự nhiên , đến tuổi này mong muốn nhất là sức khoẻ - mọi lời chúc năm mói đều bắt đầu bằng lời chúc sức khoẻ, thật mừng .
Một lời chúc ngắn gọn nhất và làm mình mỉm cười đi vào giấc ngủ , lòng tràn ngập hân hoan và biết ơn .ONG - ĐẦY MẬT NGỌT. Cuộc đời sao đẹp đến thế , cám ơn cả những không vui đã trải qua để một ngày được em Bình đặt cho một cái tên bình dị , giờ phút này lòng nhẹ lắm , vui sướng lắm . Ngày mai dù có ra sao Ong vẫn giữ nguyên thái độ đã có với cuộc sống , làm mật thôi mà , ơi đời con ong bé nhỏ .

Xem VTV

Hàng ngày có thời gian chỉ xem phim ở HBO là chính , hôm nay xem VTV3 nói về tình trạng khi đi thả cá xuống sông , thả một số đồ cúng lễ cũ nữa cùng với vô vàn túi ni lông lớn nhỏ , có một bác cứ chạy theo năn nỉ mọi người , xin mọi người thả đồ cho bác cất túi để vứt đi đúng chỗ sau . Sáng sớm hôm đó mình và chi hàng xóm mới đi bộ quanh khúc hồ bé gần đình Yên phụ đã thấy một người đàn ông phong độ thẳng tay ném cả một túi lớn xuống hồ Tây , chị hàng xóm hét lên nhưng không kịp , ông ta hơi luống cuống phóng xe đi ngay . Chuyện này trên tivi gọi là gì như là chuyện nhỏ mỗi ngày , chẳng đồng ý với mục này , chuyện ý thức tồi thế mà gọi là chuyện nhỏ nũa thì chuyện gì là lớn . Trời thương hay mình may mắn , từ ven đô lấy chồng về nội thành hơn hai mươi năm lúc nào mình cũng được ở gần hồ , hết Trúc bạch đến hồ Tây . Khi xưa ở cùng nhà chồng đông đúc , em dâu ghét mình vì hay soi em vứt rác , xe rác đi ngang qua cửa hồi ấy kẻng ầm ầm chả thấy bỏ rác bao giờ , sểnh ra là em ném ào qua hàng rào các loại rác , nhà đúc đồng ngay cạnh hồ thải xuống hồ biết bao nhiêu thứ độc hại , xỉ than đổ thành đường lấn ra cả đất hồ . Không may cho nhà mình gần 400 m vuông đất bị nhà nước trưng thu kè hồ rồi làm vườn hoa nhưng may cho hồ Trúc bạch bớt ô nhiễm một phần . Hết năm cũng ngồi ngẫm nghĩ lại chút , chồng cũng hay bảo mình lắm chuyện , chuyện nhà chửa lo nổi lo đẩu đâu . Ừ chả lo được cái gì ra hồn , sang năm Nhâm Thìn này ta sẽ bắt đầu lại, không còn gì thì mới dễ bắt đầu lại chứ , quy luật rồi cửa này đóng cửa khác sẽ mở .Cứ giữ được sạch cho môi trường xung quanh được tẹo nào hay tẹo ấy . Thế rồi các loại rác thải khó phân huỷ đem đi chỗ khác , xử lý chưa chắc đã đến nơi đến chốn , rồi vẫn ô nhiễm , vẫn ....

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012

Hoa Tết này

Đường không đông mấy , dọn dẹp xong ra chợ sắm chút đồ , về réo con xách hộ , nó nằm im rồi cười : mình như tây không truyền thống mấy nhỉ ! Thức ăn thì đơn giản nhưng cũng tạm đủ phong phú .
Vấn đề là hoa Tết , mình đắm say hoa thế mà Tết này chưa thưởng cho mình , mua mỗi cúc đại đoá thắp hương . Lúc trước ở nhà năm nào cũng có chậu mai trắng , chồng cầu kỳ nhất cho món này vì biết là vợ sẽ hài lòng nhất. Giờ đã 5 năm hay hơn rồi không biết ngày Tết vợ mới của anh có thích những bông mai dịu dàng ấy không ? Dù sao chồng cũng là người đàn ông tốt đã hết lòng với mình rồi , chỉ tội mình quái đản không nhận những gì không thích , không chịu nổi khiên cưỡng dù chỉ rất nhỏ . May mà vợ mới của anh hơn mình khá nhiều mặt , nhất là biét chăm sóc anh , thế là yên tâm không áy náy vì cả quãng dài bên mình không bằng một phần hạnh phúc anh được hưởng mấy năm nay . Con gái đi chụp ảnh cho báo chọn về một ôm hồng vàng và ít hoa mõm sói trắng , không ngờ là mõm sói nở hết cũng đẹp đến thế . Vậy chỉ nên hưởng chỗ hoa con gái đem về là đủ rồi . Tết này hay thật dù năm rồi thất bát , ở nơi yên tĩnh , ôxy dư dả , hai mẹ con đều hài lòng . Năm nào cũng cắm đầu với quán trà , một mình quay với cả đống khách , thiếu chân là cũng xà vào chơi bài , toàn tụi trẻ túm năm tụm ba ngồi nửa ngày không thèm về , cứ trà gừng mình bắt bọn nó uống để pha cho nhanh , thời tiết lạnh uống trà gừng , hạt bí , long nhãn khô...khách lẫn chủ cùng sung sướng hưởng thụ , đúng là mấy năm nay mình không truyền thống thật , dưới mẹ chả thiếu thứ gì đúng tryền thống , chiều 30 tất niên với cả nhà , sáng mùng một lại qua thắp hương bố , về là ở quán đến mùng 5 các cháu đến làm là tới lượt cô đi . Tệ quá mấy năm nay - ai đến chơi thì đến hầu như mình không đi đâu , bạn bè khéo không có ngày họp lớp đầu xuân cũng quên mặt mình mất .
Vươn vai cái nào , quyết định cái nào , năm nay không làm những ngày Tết nữa , đưa con gái đi thăm hết lượt như lúc bố còn sống dẫn mình đi khắp họ hàng anh em bạn bè gần xa . Truyền thống tốt đẹp chút nào cho con gái theo nữa chứ . Hay quá con giống mẹ nhai gạo rang và nước trắng là thích nhất , nhàn là thích nhất , giá mà có nhiều hoa , thật nhiều hoa nữa thì đúng là tiên cảnh . Thôi để mai ra chợ xem hoa có vừa đẹp vừa không quá đắt thì xúc động mà bỏ xiền ra rước về cho nhà cho hai mẹ con ở cảnh tiên . Đào phai cánh mỏng ơi , tự dưng nó chạy từ rừng về hồng rực cửa nhỉ ?

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

Mắt sáng

Đi uống rượu tất niên với em út về , rửa mặt soi gương thấy kỳ lạ , sao mà mắt sáng mặt tươi đến thế , yêu bảo : tất niên ...gì nhỉ ? Lần đầu hay lạ hay gì em chả nhở nổi . Lấy chồng mấy chục năm mà vẫn ngạc nhiên người ta có thể thân nhau đến thế , yêu nhau đén thế . Đời thật tuyệt . Chắc chúng mình sinh ra để cho nhau thật đấy , dù là đoạn ngắn hay trời thương mà cho dài thì em đã được nếm điều ngọt ngào mà chỉ có ở anh , anh cho em hay tặng em ấy , ôi anh .
Trước ngày hôm nay còn thấy ái ngại , còn hay tự vấn xem mình và anh phải quấy đến đâu , giờ thấy mình khoẻ và vui và hạnh phúc thì muốn cảm ơn anh thật nhiều , thấy đúng là mình thiển cận , đúng là anh mình nhân văn thật , yêu lắm anh yêu của em , dù không của em tẹo nào thì em vẫn trân trọng yêu , vẫn nể phục để gắng sống tích cực tốt đẹp , sống thật vui cho bõ công anh .
Chàng tranh thủ đón con để nhắn vài chữ , nói vài câu , thương ghê ấy , muốn dược chăm sóc ân cần từng chút thật dịu dàng , chàng ơi.
Chàng ơi , yêu ơi , anh của em - CMT ơi , em ngủ và anh tràn ngập em . Em hít cả hơi thở của anh này , thấy cả môi anh nữa ....

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Nắng lên rồi Anh yêu quý của em ơi

Giữa trưa nhìn nắng mà vui dù đang mệt , sáng nay đành bỏ , tạm bỏ tất lại để dưỡng thân một chút , giờ thì kê ghế ra ngoài ngồi hạt bí và sữa , em ăn đã chán rồi , anh thấy thuốc có hay không ? Có nắng nhưng vẫn gió , có thấy nhớ muốn gọi anh nhưng cương quyết với lòng mình - không để bất kỳ điều gì khiên cưỡng nữa , duyên với nhau xíu thế thôi , không đủ mặn thì khắc sẽ rời , cố cũng chẳng được dù là em hay anh có cùng cố . Tình cảm con người - điều đẹp đẽ không cùng ấy phải được tôn thờ , để thành trần trụi phí hoài lắm lắm .
Nắng lên rồi - Tôi của hôm qua , hôm nay , ngày mai nữa . Nắng của mùa đông , nắng thuộc mùa hè . Tôi của tuổi thơ tôi , tôi của đôi điều nguyện ước . Tôi lại cười dù tóc chẳng ngang vai.

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Tóc bạc

Cắt tóc ngắn hết cỡ , chạy nhiều , giảm kí chút trông có sức sống hơn dù trời rõ rét khăn áo tùm hùm. Dở ẹc là cái mặt cứ lạnh tanh chẳng thấy nụ cười dù nụ ấy bé xíu. Cái năm Mão đúng là năm hạn mất một số thứ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài khoản vốn đã quá khiêm tốn của mình . Cuối năm bận rộn thì bố của em quản lý ốm nặng em phải về quê.
. Phải làm nhiều thế là thói xấu có dịp thòi ra , điện thoại nói nhanh , bên kia chưa hiểu ý là gắt như mắm tôm , biết xấu mà khó sửa cứ đòi hỏi , cái lối nghĩ ấy biết cần chỉnh sửa , bụng bảo dạ bao lần mà vẫn tệ. Rồi phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc sống một mình thôi , không ai ở nổi với mình , ai đó phải cố gắng coi như nghĩa vụ mà chăm sóc mình thà không có còn hơn . Hiểu cái thứ người như mình với cái lối suy nghĩ ngang ngược sẽ chẳng thể có kết quả tốt bình thường nhất như cuộc sống xung quanh . Cứ chơi không dưng thì nhường thì nhịn hết , ví có lép nhất thì luôn phấn đấu là người mở ví nhanh nhất . Thế mà chọn ai để kết thân là khắt khe như ma , làm khổ người ta ,rồi tự mình lảnh dần ra ngoài rìa cho bớt rồi hết thân . Con ở với mình cố gắng mọi thứ cho con tương đối tiện nghi nhưng nuôi theo kiểu sống , ăn uống đơn giản làm bé cũng lười giống mẹ , mọi thứ đều khơi khơi , chắc giờ sửa thì quá muộn.
Mình ghét mình quá . Một người bạn đùa : Bao giờ em đau khổ hãy tìm về bên tớ . Mình có thể dở nhưng nhất định không để thấy mình khổ , vất vả chút , lận đận chút rồi bước tiếp cứ nhìn thế giởi màu hồng cho sướng . Giờ này , mọi người đang chạy ngược xuôi , ngồi lù lù mà gõ , đói meo mà cứ ngồi trong chăn cho ấm đã , còn có mấy ngày là hết năm rồi cho mình vài giờ lẩm bẩm với chính mình không sướng sao. Hôm rồi đi đám ma bố người bạn ,đám ma đông vô cùng , cụ là lão thành cách mạng , các con ,rồi dâu ,rể có vẻ làm to nữa , chờ mãi mới vào phúng viếng được . Người bạn này có cách sống cũng đáng nể , có thể bác quá ổn về vật chất nên mới được phép sống thế ,mình đã từng nhơn nhơn với bác khi bác đã dốc lòng giúp một số việc , thật xấu hổ khi mình hiểu ra ánh mắt có chút giễu cợt , những câu nói như mắng mỏ ấy mới thật sự là quan tâm , mới thật sự là lo lắng cho mình
. Ngoảnh đầu nhìn lại những góp ý khi mình sống hời hợt với cuộc sống khi mình như một đứa nông nổi tưởng sống bất cần là hay , là có sức mạnh là tự tin mà ngượng .
Ngày hôm nay , giờ này cụ thể ngồi đây sức khoẻ không được tốt lắm nhưng cách nghĩ có thay đổi chút rồi , ít hôm nữa là sang năm mới , không cho phép mình lười nữa mà phải thật sự chăm chỉ , tiền có quan trọng- không thể được chăng hay chớ nữa . Cố gắng cho công việc hanh thông và vẫn giữ nhịp sống cũ một ít thôi. Xung quanh mình còn có anh em bạn bè mà , mọi người sẽ mừng vì Ong có tiến bộ , thấy Ong sống vui.

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

Dám nói : em yêu chàng

Ừ , em yêu chàng thật rồi , sáng nay công việc quan trọng không thể không đi , cho tương lai , cho công việc của em , muốn bỏ tất chỉ cần anh thơm một miếng thôi? Thế rồi vượt qua được , đi , hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ . Chiều về có mệt chút , tắm thật kỹ để cho anh ôm em ấm áp và thơm tho - anh bảo em cầu toàn , cô Năm nhà em cũng ghét em vì em theo chủ nghĩa hoàn hảo . Rõ ràng chỉ cạnh nhau đôi ba câu trao đổi là cả em và chàng đều thấy rất vui , cả tháng đâu có cần gì nhưng chẳng ngại nói cũng nhớ anh . Anh thấy em hồng hào , mặc mỗi bộ quần áo ở nhà mỏng mảnh trong khi anh áo to , áo nhỏ , anh tồ hay thiếu để ý ( chỗ này chàng lưu tâm một chút nhé ) , là vì em mới tắm xong , ngồi một lát là em phải khoác áo to , ngôn ngữ điện ảnh đấy , áo to thì anh ôm cái áo vào lòng à ? Chán ngốc thế . Nhều lúc thích vuốt râu hùm lắm đấy bạn hùm hơi yêu ạ . Nhưng cảm giác hẫng hụt khi hào hứng gửi tin nhắn mà anh không dám trả lời sẽ làm em chai lỳ cảm xúc yêu của em mất thôi . Lúc ghét anh lòng bảo dạ phải xa anh thôi , hôm nay ông mình cũng khuyên con tìm người khác phù hợp và độc thân mà kết đôi . Để im thì rồi cũng có , nhưng người mình thấy hợp thấy yêu quý nhiều như anh thì lấy đâu ra chứ . Mà vì hoàn cảnh chưa thể trọn vện trong ngoài trên dưới thế này cả hai anh em mới biết thực sự cần nhau đến thế nào , biết đâu thuận lợi Q hâm lại thấy không xuất sắc, ít ý nghĩa ....
May Lê nó đòi máy , xem phim để bớt nghĩ đến anh có anh nóng ruột ( tưởng bở anh hơi đâu mà thế chứ , anh chỉ xếp mình xa xa cho vui thế thôi ) ui.

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Nói với anh bằng lời cây sáo trúc .....

May mà nhà em có phòng hát nhỏ để nói với anh bằng dân ca, sáo trúc , Trúc , nhạc vui , nhạc buồn , Hoàng thị Ngọ ....vv và vv
. Chơi với chàng vui nhất là giận , ghét em vẫn thích trêu anh , anh ít thèm trả lời nhưng vẫn hóm và đáng yêu ( một tí tẹo ).
Sống đời 6x cho vui đi chàng , chơi bóng như 7x , bóng bàn nữa mà , tập bơi , tập sống nghịch chút , phủi đi một chút , sà xuống thấp cho gần em chút đi , cho vui.
Anh CMT ơi ! Xuống thấp chút khéo bớt lão hoá đấy , thử đi .

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

Nhanh với chứ vội vàng lên với chứ

Một núi việc , đã bao giờ bạn cảm giác sung sướng như tôi khi có núi việc mà vẫn gõ vài chữ cho cơn sướng âm ỉ nguội bớt , cho con ngựa hoang trong tôi bớt chồm lên , cho niềm hạnh phúc được công phu chuẩn bị suốt bao năm tháng - một ngày - chỉ trong một ngày đậu nhẹ trên tay - lung linh đến khó tin - hay đến nỗi lòng người phải thấy bất ổn . Thiên thời , Địa lợi , Nhân hoà - Nhiều ngu nên nhiều lúc hỏi những câu rất ngu , cứ đành ngẩng đầu lên mà than với ông trời về sướng khổ loạn tùng bậy của mình cho đã - Ông trời chẳng nhìn mình với cái nhìn giễu cợt , hì.
Hôm qua đấy , ngày rằm cuối cùng của năm Mão , ngày 8/1/2012 một ngày phải lưu lại vì là ngày bắt đầu tất cả , không chỉ tuỳ hứng nữa , vẫn là niềm vui nhưng từng đường đi nước bước có tính toán , tất tay cho vụ này , tạm dừng hết các kế hoạch di chuyển , Hà nội lạnh lắm , những cơn đau tưởng không chịu nổi cũng đã vượt qua
. Tất tay cho vụ này , bắt đầu sẽ tốt , sẽ khá lên hay không thì cũng sung sướng mà chết nếu thua . Sao mình cho phép mình thua chứ ? Cho mình một phút hoang tưởng chứ : thầy bảo mình đứng trên vai vài người khổng lồ - kiêu hãnh mỉm cười mà nhận điều đó với ông thầy nghiêm khắc và chí lý chí tình ( bố láo vì có lúc dám hơi hỗn với thầy , có lúc dám vuốt râu hùm kia đấy ). Nào mấy bạn khổng lồ hãy nhẹ nhàng đặt tôi xuống mặt đất để tôi đi cho bình yên , nếu hứng thú tôi có thể chạy ,có thể bay nữa nhưng sẽ có dây cương để tôi không quá , không vỡ tim mà chết.
Giá mà có bé Lan Man của tôi ở đây , nàng sẽ giúp tôi đi đúng đường , đúng lối , chứ vừa mở mắt với niềm vui hôm qua đã nhắc thua với chết . Ông Trời í , ông ấy chả cho ai hết cái gì , hơi bất ổn vì đang có nhiều thứ hay ho với mình sau cái tưởng chừng không ổn là mất quán Ong rừng cũ . Mình có đủ phúc , có đủ xứng đáng hưởng những may mắn này không nhỉ ?
Viết trong lúc cao hứng , trước mặt cả núi việc - sung sướng bắt tay làm đây.

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

Tình yêu tìm thấy

Em trôi nổi suốt kiếp này - thật mong một chút có ngày gần anh - ngõ hầu đây ,một giấc mơ - Chợt giò tỉnh giấc biết mình ngây thơ - giống như kẻ chỉ yêu mây - Phiêu bồng thân nhẹ dạo nơi cuối trời - Mưa tan mây lại mỉm cười - này là đời đẹp , này là đời tươi.

Đã

Vừa thôi mà đã xa rồi - Đã từng trân trọng , thương yêu - Đã từng như giấc giấc mơ chiều khó tin - đã là em , đã là anh - Trẻ như hai trẻ mái đầu còn xanh - Thế rồi vẫn thế , vẫn anh , vẫn em mà thấy ơ hờ cách xa . Nhạt thưa cả nắng lẫn mưa - Nhạt thưa cả những khóc cười không dưng . Nỗi buồn em chẳng tặng anh - Em cười một nỗi em đong tặng mình .

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Thương Anh quá......

Thay vì chờ Anh nói : thương Q quá như mỗi lần Tuấn Anh yêu quý của em than khi thấy em ốm hoặc lo việc mà chẳng có ai đỡ , thì em lại thầm than : thương anh quá ! Thương cái thân thừa 80 kg , nhà cửa đẹp đẽ đàng hoàng, công việc tinh tươm , đời sống phong lưu , chu du thiên hạ - gấp em mọi thứ cả trăm lần . Cái đứa lang bang không nhà không cửa , tài khoản còn đó nhưng mốc đến 5 năm có thừa , cái đứa thỉnh thoảng đau nhói trái tim nhưng chấp nhận chịu đau và sẵn sàng đón đợi cái chết không phiền luỵ bất cứ ai kể cả ruột thịt của mình , cái đứa tình nguyện cầu với các Thánh, Thần ban hết bất hạnh cho mình để xung quanh được an hưởng bình yên , cái đứa chả hài lòng về tình cảm của Anh lắm đâu nhưng rớt nước mắt khi nhận chút nồng nàn từ Anh .
Anh ạ - nó cố tình để nó như gỗ đá , chẳng để cả người yêu nó thật đến như chồng ra ngoài cuộc đời, nó tự huyễn hoặc nó có vòng hào quang cứng sẽ chẳng gì vượt hay đâm thủng được lớp hào quang ấy , nó cũng mong nhìn thấy ở Anh - Người đàn ông , người bạn nó kính trọng một vầng hào quang thật ĐẸP - Có thể nhiều sắc màu lung linh rực rỡ , cũng có thể chỉ là màu cỏ rêu nó yêu .
Thé mà hôm nay , không - đêm qua nó không ngủ được chẳng phải tại cafe như những hôm Anh ở nhà , nó pha rồi Anh đi vội không kịp uống nó phải uống ly đúp , đêm qua nó cũng không thấy quá nhớ Anh nữa rồi chỉ nhớ sao mà có những ngày vô tư thế ,cười nhiều thế , hào hứng thế . Đêm qua nó thấy thương Anh lắm , thương như thương mọi kiếo người - trong lòng nó Anh ung dung tự tại kia mà sao rớt hạng thảm hại thế , nó nhớ có lần nó bảo : Mong Anh để nó được ngước nhìn , phục Anh mà theo , mà thay đổi , đừng để em thấy Anh cũng chỉ ngang vai với em . Thế mà bây giờ nó nhận ra cái cảm giác mơ hồ ở nó lại không hề mơ hồ - Anh vẫn để nó ngước lên nhưng nó thấy xa mất rồi , không thể thấy Anh sẽ CÙNG mọi thứ với nó như nguyện ước nữa rồi . Anh không thể bình dân như nó , không thể NHÌN mọi thứ như nó , không thể tham dự vào cuộc sống rồ dại đạm bạc của nó , càng không thể chia sẻ những suy nghĩ với nó nữa . Thế giới của nó và của anh đương nhiên khác nhau , nếu mỗi người khéo cư xử và thật lòng mong muốn thì có thể xích lại ít nhiều , chiều qua sau cú điện thoại của anh nó thấy buồn quá , anh chẳng thể sống thật với lòng mình thì sao anh có thể làm bạn với nó được - nó đã thành thật, thành thật tin và hầu như đi đến chút diệu vợi với anh ,nó tin tưởng vào cảm nhận của nó đến thế , cũng chẳng lạ gì rồi có ngày sẽ thấy sự thật mà sự thật tiếc thay bao giờ cũng trần trụi cám ơn trần trụi để mỗi ngày nó sống biết thế nào là không trần trụi mà hướng tới mà vươn lên , cũng chẳng tiếc vì Ngày mai là một ngày mới , cũng cần cám ơn anh vì anh đưa nó trở lại một quãng ngắn , đủ đẹp để nó thấy con đường nó đã chọn là đúng nhưng cần hoàn thiện thêm , chỉ tếc công anh nhiệt tình mà không làm tư duy nó thay đổi , tiến bộ dược bao nhiêu . Nó vốn ngưỡng mộ cái ĐẸP , nó tôn thờ nữa nhưng phải đúng là cái đẹp thật sự . Nó vẫn ngưỡng mộ anh nhưng nhất định sẽ chỉ ngắm từ xa như xưa , sợ lắm phải nhìn thấy những dối trá không tránh được , những sự thật phũ phàng nhưng logic (....)
Nó buồn anh ạ , buồn lắm , nhưng ở nó nỗi buồn luôn ngự nên nó cũng hạnh phúc như niềm vui ấy thôi , đọc theo anh thì thấy nhiều thứ chí lý chí tình nhưng hình như em đang sống một đời sống vượt qua cả nhũng điều đó từ lâu rồi , từ lúc em còn nhỏ lắm , hay cả từ những kiếp nào như anh thỉnh thoảng nói về kiếp trước một cách trầm ngâm .
Nó muốn thay mật khẩu để sau bài này nó được tâm sự riêng với anh mỗi ngày - vì dù sao với nó anh cũng là một ĐẤNG quân vương trong nó rồi nhưng anh vẫn phải sống với đời sống thực , anh đủ bản lĩnh để ung dung tự tại kiểu của anh , nó không thể theo nổi và cũng không muốn chọn con đường khác . Sẽ không mỗi ngày : này là họ C , này đệm M ( chữ MINH thật đẹp ) , này tên yêu T ( tuấn = tuẫn nữa đấy , tuẫn tiét nhỉ - em chỉ nghĩ nổi cái tên này thật hay và linh thiêng nữa ), khi anh về thật rảnh em sẽ chọn mật khẩu khác , ví dụ : ATK 010662 chẳng hạn , em sẽ vẫn cứ bị nhớ anh cho xem nên anh phải dũng cảm và quyết tâm đấy nhé ! Cho đời nó đẹp.

Nhớ Anh.

Cứ coi như mình đã xa được nhau rồi , ai ai cũng vẫn hạnh phúc cũng vui. Phần ai người đó hưởng - nàng của Anh sẽ không phải điện thoại hoặc chạy tận trung tâm mà tìm anh , Anh không ngại ngần khi trả lời điện thoại bạn ấy gọi . Em nữa nhớ anh suốt ngày nhưng không căng ra chờ anh mỗi sáng , không cầm điện thoại khi đã cố tình để câm hàng chục lần hy vọng anh sẽ gọi . Có nhớ lắm , có mong nhiều nhưng sẽ chịu đựng vì như thế này sẽ tốt hơn . Đứa bạn thân bảo em quyền gì mà đòi hỏi chứ ? Lấy đâu ra mẫu người như em ước , hoặc nặn như tượng nhé rồi thổi linh hồn hay nhập mã , chạy chương trình....thế mà em thấy anh của em tuyệt lắm , gần hoàn hảo em mong lắm vì muốn thấy thế mãi mãi xa nhau là cách tốt nhất để anh tương đối nguyên vẹn trong lòng em , trong giấc mơ của em.
Hôm nay bận thật bận , em xuống cửa hàng từ sớm , thử xem nhìn lên dốc may sẽ gặp anh đi qua , cũng chọn giờ , chọn tầm anh hay đến để dễ có kết quả hơn , vậy là anh lại đi mấy ngày , lúc nào cũng là đột xuất là vội vàng , vội đến nỗi không kịp thông báo nhỉ! Thấy tội thật tội cho nhau .
Rồi , thế là em cũng đã có một người đàn ông gần như mẫu - chả ai điên gì mà gật làm người đàn ông của em , khó chịu chết , với lại thời gian sống trên trần gian có mỗi một mẩu lấy đâu để mà chiều em nhiễu .
Em sẽ sống với Anh bằng ký ức - ổn luôn .
Mỗi ngày em gõ chữ C , ngón này chữ M , ngón kia T . Rồi 1 này 1 nữa , 6 này 6 sau . Em sẽ chơi với Anh theo cách này , sẽ nhớ anh mà không để cho anh biết , không để anh bắt nạt em đâu .Anh khối thời gian mà đi tập yoga ở đẩu đâu - thích nhé ! Khéo một ngày lại cám ơn vì em lánh đi đúng lúc nhỉ ?

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Dậy sớm

Giờ có tuổi ngủ ít đi có hôm 2h hơn chút là dạy , mùa hè còn đỡ mau sáng và có thể dạy khua chân múa tay chút , giở thì lạnh cóng nằm im trong chăn là í nghĩ đến lắm , mà có ý nghĩ ra hồn có ý nghĩ như dở hơi. May hôm qua bỏ mặc việc mà việc có liên quan đến miếng cơm manh áo chứ có phải chơi . Nghĩ thế mình cũng chết khổ vì lo công mới việc mãi à ?thử bỏ kệ một hôm chỉ lướt qua rồi giao lại cho U Dư là được rồi - may mắn cho cái đời mình là có người tin cậy mà trao hết vào tay cô nàng ấy để được rong nhan từng ngày ( thế là hơi tồi , lẽ ra phải ở bên em ấy cho việc chạy hơn , nhưng lại vẫn cái lối nghĩ be bé của mình : tạm đủ là ok rồi nên tạm kệ ,hì ).
May hôm qua cho phép mình kệ lang thang qua nhà em LM của mình có nhã hứng để đi lang thang qua mấy bạn chơi với em mình bắt gặp Người xứ Thanh say sưa đọc những bài thơ bạn ấy thích - thật giá trị khi cuộc sống này có những giá trị tinh thần làm con người có thể vui sướng đến thế , chưa hết mới đọc được ít bài thì bắt gặp lại Nàng Hạt Cát - cứ thấy ai yêu yêu là mình sẽ gọi nàng dù ngừoi đó bao nhiêu tuổi, nghe nó thật gần và yêu - mình nghĩ thế . Giời thưong đúng thời điểm công việc tạm ổn , lòng mình có chút bình yên và gặp mấy bài thơ mới nhất của chị HC để được thưởng thức như thưởng thức tinh hoa của đất trời , trước mình vùi đầu đọc thơ An Thảo cả nhũng bài em viết từ thời sinh viên , kho của em ngót ngàn bài - hay đã đành còn đầy trí tuệ , sau gặp LT nàng Mack bây giờ cũng bị tái nghiện , có một lần nữa là trường hợp anh TL - bác viết ít nhưng bài nào mình cũng xúc động tâm can và hoạ nghịch lại . Nhà thơ có biên chế NHQ ở Văn nghệ quân đội , trưởng ban biên tập thơ thì mình ngưỡng mộ nhanh cũng được một số bài trong kho viết vô cùng đồ sộ của bác ấy.
Bây giờ dạy sớm không thấy tiếc vì gặp được HC - có ý muốn chép tay lại như thời xưa những câu mình thấy hay như thủa thiếu thời , như thủa trong hình dung cũng không thể ước sướng như bây giờ công nghệ hiện đại đến thế này , thực ra mê thơ ai thì sẽ thuộc nằm lòng nhưng không may cái đứa Ong này trí nhớ vốn kém giờ trí nhớ tiều tuỵ thảm hại . Giá mà chị HC cho Ong được gặp chị trước Tết này , coi như quà năm mới thì hạnh phúc cho Ong lắm thay. Đây cũng là ước nguyện của mình sau lâu lâu không ước nguyện - Giời hay thương con Giời nhỉ , con ước nhũng điều đẩu đâu nhưng quá nhiều lần được toại nguyện một cách ngoạn mục . Được toại nguyện để con thấy mình thật giàu có , thật mạnh mẽ vì có có một khối tài sản chất trong tim dù trái tim này đang đau và chưa thật sự có một mái nhà chở che cho nó . Cho con được toại nguyện để con khẳng định lại lời em Hồng Nhật - đứa em mà mới gặp đã thấy gần gặn lắm lắm : mỗi con chữ đều có số phận của nó .
Số phận cho mình được gặp hầu hết những người mình muốn gặp , gặp rồi có tiếp tục hay không thì trong lòng mình vẫn âm ỉ sướng , âm ỉ hạnh phúc , lại nói : Hạnh phúc thật , sao hạnh phúc mỗi ngày của mình dễ thế chứ .
Đã dám ước to to một tẹo : sang nhượng được quán Hồn gỗ trong Đà lạt để đón cô bé Xuanly khi em về sẽ ngắm Ong rừng Hà nội trong ấy , cứ ước biết đâu đấy , may mắn sẽ gõ cửa , đi thì đến , gõ cửa nào......
Có vài người muốn chung sức với ước mơ lớn rồi nhưng chửa thấy hội tụ đủ tinh thần dại như mình mà chung lưng, chờ ......

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Người lớn thân yêu của em

Lạnh - em ngồi co ro trong chăn mà thương Anh , chăm đến thế hay tình yêu cuộc sống nhiều đến thế . Em còn được hưởng nhiều thế thì đương nhiên là các con được bố chăm bẵm kỹ càng rồi vốn em toàn phải lo nên Anh chăm chút , ngó đến chút là em đã thấy ấm áp lắm rồi.
Anh chỉ biết sáng nay em nói em đau chút , em hồ hởi để Anh cùng vui - chứ thực ra em đau lắm , lúc chập tối lại một cơn nữa đau lắm ấy . Anh biết không em cũng biết nghĩ đấy , cứ muốn xa Anh suốt thôi mà Anh cũng thấy em chờ Anh mỗi ngày thế nào rồi. Tiếp tục gặp để được âu yếm và yêu thương vì em cũng thích cái cách mà chàng tư duy rồi đấy , mấy tháng em vừa khoẻ vừa vui nhiều nhưng vẫn đòi Anh thế này thế kia , chẳng may em có sao đó thì Anh cũng chẳng thèm buồn nhé vì Anh đã bên cạnh và cho em cảm giác hạnh phúc nhiều ơi là nhiều rồi.
Lại vẫn mưa à ? Anh tự rèn luyện hay thật đấy , phục chàng lắm , yêu chàng nhiều , mà nói rồi nhỉ cũng ghét lắm những lúc để em một mình khổ sở nhớ ....
Mà kệ cái đời này , tính cũng chả được cứ để cho mình sung sướng hưởng ấm áp nơi Anh . Sáng mai sau giấc ngủ là được ôm chầm lấy Anh , má chàng lạnh cóng cũng thích , mình cứ sù sụ trong chăn chờ . Leo 5 tầng chàng cố gắng đừng có thở hổn hển nhé , giống người già thì em chán đấy . Chẳng gọi CN nữa nhỉ ! Em cũng chẳng thấy mình giống MN nữa rồi.Tiếc quá cơ......

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

QUYẾN LUYẾN

Nhà mình hơn chục năm nay lúc nào cũng nuôi nhiều chó , giờ mình đi vắng , chồng lấy vợ mới rồi , ổn rồi vẫn bảo em về nhà lúc nào cũng được - vườn của em , bể cá....của em .Mình chưa bao giờ có ý định về lại nhưng chó con thì lứa nào cũng chọn trước con ưng nhất.
Trước nuôi nhiều , có một con mình gọi là Sói đen bốn mắt . Em đẹp lắm - lông đen mượt ,cao , to mà vẫn thon , em chạy như bay, bốn mắt vì có hai mắt giả phía trên rất cân đối. Mình đặc biệt yêu nó và nó cũng quấn quít mình lắm , không đến nỗi như con Beck mình đi Dalat em bỏ ăn , ốm và đi . Cũng có thể vì em này kén ăn mà không có mình thì ăn cả lũ kiểu cho lợn ăn em không chịu nổi.Con nào cũng đáng yêu nhưng mình quyến luyến em Sói nhất.
Cuộc đời cũng có nhiều thứ để quyến luyến - dũng cảm mà dứt ra được để lòng nhẹ nhàng thảnh thơi quả không hề dễ. Sư phụ giảng : Pháp thế gian nhiều đến vô cùng, hết duyên này lại có nợ khác , chủ động rút ra không phải có nghị lực mà được còn do căn tu từ những kiếp trước , đại loại thế .
Quyến luyến nhiều thứ , dứt được thứ quyến luyến nhất thì thứ nhì sẽ lại lên ngôi , xem nào ...mình sẽ chọn công việc làm yêu nhỉ sẽ bền nhất , hay nữa . Hôm kia nhỉ say sưa nói về cách pha trà sau khi mặt nặng mày nhẹ với cô nhân viên ruột vì ly trà pha dở.
Lúc nào chả có sự quyến luyến , thế thì suốt đời còn được mệt . Được mệt thì vui chứ ?