Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Nguyễn huy Thiệp

Hôm qua cày khuya rồi về khó ngủ vì nghĩ hơi bị nhiều cả điều đáng và không đáng nghĩ , Thầy thì từ chiều cho một buổi học hiệu quả và những trận cười đủ sướng với các bạn mà thầy ngác ngơ không biết chúng tớ cười gì . Khuya lão thầy yêu quý phang một câu dạy dỗ : Cái quái gở mà nghĩ không quái gở thì tự nó sẽ lui ( hoặc tương tự thế ...ấy nhớ chính xác được ), khôn - vận ngay vào thân và cho lão tội nghĩ về mình một cách quới gở và nhắn tin từ biệt , lão đã không biết lỗi còn cười vui hết cỡ , lão thừa biết mình nghĩ gì , nhưng đọc chính xác được TA thì còn khó lão ợ . Chúng ta đều hiểu , thôi thì trò mượn cớ xa thầy cho rảnh chút , cho bình yên chút chứ cứ kèm riết ( đúng mong muốn của trò , hì ) thì đường xa mãi xa ....rồi lại chiều mãi gió mất thôi. Muốn xuống dòng mà không xuống được ,mấy tháng nay toàn chịu đựng thế đấy , viết cứ liền liền phát ngán - ai dư cơm thì bảu một câu , hướng dẫn tôi tẹo ......qua nhà Duca đọc một bài mới nhất rồi nhìn đồng hồ lại đi tong buổi sáng , nhưng cứ phải gõ mấy chữ thì mới thấy không thiếu mà tiếp tục sống chứ chưa nói có đủ hưng mà làm việc , lại giở trò mèo bốc điện phân công rồi man trá , dối trá cả người làm ,cả thợ cả anh em : chị bận này , nọ ,kia thực ra điêu để lấn ná với bọn chữ nghĩa , hay nghiện thật rồi , mà cái đứa nguy cơ nghiện đủ thứ láo toét như mình cũng là đứa cai giỏi nhất cái đời này thì lo gì chứ. Lúc đau nặng tiêm , uống giảm đau có đơn bác sĩ mới mua được thuốc , anh em nhà chồng bả cho nó xài loại "biệt dược" đi rồi khỏi thì cai sau cho đỡ tội mà nó cũng biết mùi nàng tiên nâu , nói thế nhưng chẳng ai dám dù mình sung sướng gật. Bài bạc mới kính , tá lả chơi phục vụ thiếu chân , chống nhạt thôi - kỷ lục 3 ngày 2 đêm , khuya không đóng cửa mất cái xe mini Nhật hồi đó được coi là một món. Đánh chắn thì ngập luôn không kém nghiện , chơi lừng khừng cũng ổn , tham thí mồ , gan to chỉ thích ù lớn có cước sắc, cước sắc kép cũng gò , được ăn cả ngã về không không , tinh vi vì may mắn có thừa , được chút là thả không đì nhà dưới , không thính tai nhưng thính đoán , cảm giác nhà nào đen chờ chíu ù là vứt ra như đưa ngu cho họ hên rồi giả vờ như ngố , hôm nay sướng gì không biêt .... Vì lời được hẹn thứ bảy cho công việc , vì thầy còn đến qua tận nơi làm trận cười ngớ ngẩn để chào tạm mà không biết có biệt không nữa , vì gái yêu quận 2 bay khuya nửa đêm nhắn : vào miền Nam ấm rồi , không như Hà nội lạnh - lòng người cũng lạnh . Dù bay ra bay vô câng câng công khai là việc nhưng có lúc thực chất chỉ để nhìn nhau nghe trực tiếp từ cả hai đôi môi cong mấy chuyện đời thường , có lần chỉ vì một nhân vật trong chưởng Kim dung có mà cả nhà tư liệu nhưng cứ phải đúng em kể , kể khéo được vài đoạn đã kể qua điện thoại ,đã cười đã sướng xong từ mấy hôm trước , Đời đẹp còn sót mấy rồ như thế . Đấy đang kể về chuyện qua nhà nhóc Du ca ( khéo nó mắng vào ...ấy cho vì chửa biết ngược ngang sao mà gọi nó nhóc - thấy nó hơn hơn đoán bừa vậy , hì )... là sáng nay qua nàng tiểu thư ĐẶng Hà My , nàng yêu kiều này qua đọc chưa bao giờ mình ý kiến ý cò ...tự dưng nhắc đến Nguyễn huy Thiệp làm mình có cớ yajm gác việc và đói lả và lạnh cứng cả tay chân ngồi đây mà mổ cò như mơ ước . Chỗ ngồi lý tưởng nhìn ra Hồ tây , cây cối tươi tốt , cành đào phai hết Tết rẻ mà vẫn được mua chơi để đánh dấu ngày xa thầy ,đống đò ăn uống ngon lành trước mặt , đống công việc nhưng có người đỡ rùi, có cảm xúc .....hì hì , ka ka, keke , thưa thầy , các ông thầy bà thầy ới....( xuống dòng , viết tiếp , hay sang trang cũng được) . Đọc rõ lắm và quên rõ nhanh , thích Nguyễ huy Thiệp nhưng chả tìm hiểu về ông bao giờ - đặc biệt thích dồng dao trong chuyện của ông , kịch rất ít nhưng đỉnh luôn , chơi không thân nhưng yêu với cậu cả của ông , cái thằng chắc sợ chị tủi thân nên lễ lạt nhắn tin như người lớn như chu đáo, lời lẽ đáng yêu văn phong ngon như lành ,lai Đẹp như văn bố ( nhắc nó cho nó máy mắt có nhỡ 8/3 này nó quên , dù cậu này quá hiểu chị nó vô cảm trước quà hay lời chúc hàng loạt ). Nguyên nhân chính để kết thúc đây ạ : hình như tớ tìm thấy ai đó phảng phất nét của Nguyễn huy Thiệp và tớ hy vọng có thể trở thành thân mến với người đó vì người đó chưa bắt đầu viết vì cũng chưa về hưu sớm được. Thôi đã , có việc maast rùi ạ .

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

Đôi lứa xứng đôi

Em nơi góc phố , luộm thuộm .
Vầy bằng những ngón thơm trong bao tay rất cũ .
Bên kia một người đàn ông đã lẻ 20 năm vẫn đứng mỗi ngày .
20 năm đã đứng , đầu thành tổ chim dẫu trời mưa , nắng . Em mỉm cười : Đôi lứa xứng đôi
. MÌNH THẤY BẠN ĐIỂN ĐỨNG ĐÓ SUỐT MẤY CHỤC NĂM nên Ong tự giễu mình chút đấy mà , tóc người đàn ông ấy bết lại một đống to trên đầu ấy .

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Mến yêu

Giở xem hoài cái ảnh Sóc nâu chụp hai anh em mình , đã đành em ăn ảnh nhưng quả là đẹp , trong mắt em thì anh luôn đẹp rồi , dù ai đó có bảo không hẳn thế . Tại thấy ở anh mọi thứ tốt đẹp nên dù anh có hướng dẫn bao cách chuẩn thì em vẫn ngố nguyên là em - là em yêu anh vô điều kiện , vui với anh như chưa từng vui ,nhớ anh . Nhớ anh cũng ngố , cũng đàn ông thuần Việt dù đi nhiều , nhớ anh đương nhiên coi đàn bà như " đàn bà ...ấy không qua ngọn cỏ ". Nhớ .

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

HỘI TỤ TINH HOA

22/2/2012 coi như là ngày Mỹ Hợp của Ong và vợ chồng cánh tay trái ngày xưa ra đời ( cánh tay phải lập công ty riêng lâu rồi , đất đai nhà xưởng xông xênh vẫn luôn bên cạnh chị và bạn trong công việc , nhưng ao ước được có thời gian mà "cơn cớ " với cạ cũ mà chẳng bói ra ). Niềm vui và hạnh phúc thật rõ ràng , chưa dám mời khách , mới chỉ anh em bạn bè thân thân yêu yêu đã ngót trăm người , khuya - dọn dẹp xong cả nhà đã về mxuowrng hết để ăn tối , hai chị em chuẩn bị ra xe thì có hai bác lớn tuổi chỉnh tề ôm một bó hoa và một lời chúc trang trọng đến , cả hai chị em đều không quen , thì ra là một em yêu đi công việc không thể về kịp đã nhờ nhân viên công ty của cậu ấy qua mừng. Chẳng còn gì ngoài rượu để mời , thăm quan cửa hàng xong hai bác bảo : chúng tôi có rất nhiều bạn bè người Nhật sẽ dẫn các bạn qua chơi. Mấy chị em tụ tập nhau cả chục năm vừa làm việc vừa vui thú , may mắn là cùng chung quan điểm về cuộc sống , chung cả những khái niệm kiểu trúc trắc , chung cả sự khôn ngoan của những kẻ khờ . Mọi chỗ của Ong đều là chỗ để ai cũng có thể đến chơi , đời vui hơn là nồi cơm bao giờ cũng đủ dùng cho tất cả . Buổi trưa cả nhà đã vỡ oà với một bất ngờ khi một cậu đẹp trai và rất hiền đến với một bó hoa to và một phong thư trắng xoá với cả bí mật không tiết lộ chủ nhân , đang tiễn khách thì cậu bé xuống xin phép về , xưa mình ngại bắt tay mà lúc ấy chủ động , lịch thiệp vô cùng cái cậu trai ấy . Cả nhà xúm vào xem , mình không cho ai xem , đọc xong cất ngay vào túi ( trong khi các bạn "không kịp" mua hoa đưa phong bì thì từ chối , có nhận thì cũng đưa luôn cho ai đó hoặc bỏ đâu không biết ). Cả nhà càng tò mò , mình thì thạo với các loại hoa rồi nên biết hoa gì , khi đố ít ai đoán được vì bó hoa bọc kín mít .......vui . Tạm thế , ai quan tâm Ong thì sang nhà Sóc Nâu xem cửa hàng của Ong chứ chờ đứa ngọng như Ong thì chẳng biết bao giờ mới có hình ảnh.

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

Nhẹ nhõm

Phải tóc ngắn nữa rồi thì ngày nhẹ nhõm - Ban mai thanh bình với hoa cải chẳng bên sông - Em thì thầm những lời không nuối tiếc - Vi vu , vi vu phải gió hát cùng - Sang xuân rồi đã bớt lạnh phải không anh? - Một mùa , hai mùa ai đem đếm - Năm ngày , năm tháng , năm năm - Đủ nắng , đủ mưa , đủ lời khoan nhặt - Có có , không không khúc diệu kỳ - Có có không không khúc chẳng biết có diệu kỳ ?

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

Tôi là ai mà yêu quá đời này

May thế - mình được làm đàn bà nên hay đọc sách dành cho các bà mẹ và trẻ em dưới 17 tuổi , thấy người ta viết thế là lập tức tin là thế và đọc một cách sung sướng , rồi niềm vui , nỗi buòn cứ mang dáng dấp con trẻ mãi thế .46 năm được sống cũng để dành được xiu xúi tiền lẻ , chút chút tình thật. Đêm qua không ngủ được , đọc mỏi mắt mà không dỗ được giấc ngủ vì cái lưng lạnh quá dở quẻ , thế là thử làm phép chia , chia những gì mình có cho những người chắc nhận được sẽ hân hoan nhận. Đời ngoạn mục thật , đùa đã đùa được với cơm áo gạo tiền đến giờ phút này thì mình hài lòng với mình mất rồi , mà hài lòng là nguy to .ngoạn mục thật , cái mốc con gái đủ 18 tuổi và vào đại học dấn thêm một bước bé nữa là ok rồi , còn mấy tháng nữa nhưng sắp xếp và người thương cùng Trời đỡ sẽ đâu vào đấy . Nghĩ đến báo cáo với mẹ một cách dễ chịu : con hoàn thành mọi việc của con rồi , nghĩ đến mà thấy sung sướng . Còn vài việc làm dở làm nốt nào . Không biết hôm nay có nắng không ?

Cuộc đời tôi

Vui thế khi thông báo , nói chuyện với em gái sẽ gắng sức cùng bạn bè làm thêm dịch vụ cho người nước ngoài thuê nhà , ở với cãc bạn ấy mục đích của mình cũng nhẹ nhàng là cho con và mình được tiếp xúc với tiếng của họ , hy vọng cải thiện một chút khả năng khoa chân múa tay của mình và con sẽ có cách nhìn toàn diện hơn về cuộc sống , lúc trước quán trà hay có khách nước ngoài , chỉ có mình chịu khó mở menu ra giới thiệu , kiên nhẫn và cố gắng để họ hài lòng vì mấy chục ngàn đã đành vì mình yêu trà lắm , thích ngửi cả mùi thơm của các loại hoa , cây thuốc nữa . Không dưng người lạ bất đồng ngôn ngữ lại nấu cho mình ăn , tặng mình cái đèn đẹp và hợp với mình đến thế. Em gái buông một câu : chị thì làm được gì , làm kiểu của chị.....lòng chùng xuống giây lát rồi thở thật nhẹ , may cả hai mẹ con tập khí công được chút thời gian nên có hơi thở nhẹ và sâu . Y như hôm mình dựng xe máy bị đổ vào ô tô đẹp của một vị chức sắc , vợ ngài ra đòi chứng minh thư của mình để bắt đền , đưa cmt và mình lạnh tanh , lạnh tanh nhìn cái thế giới vừa tham lam vừa nhạt nhẽo mà không chút lo lắng . Thỉnh thoảng tim vẫn đau , thấy được mình thản nhiên trước những điều khó chịu thậm chí như xúc phạm mà hài lòng về mình . Thôi thì sinh ra con trai con gái mặt mũi sáng sủa , khả năng cũng tạm ổn , sức khoẻ cũng được , chút nhân hậu mẹ mong cũng thừa hưởng ít nhiều , dễ gần , đáng mến , có khả năng thích nghi cao , ngôi nhà và mảnh vườn nhỏ cũng tự tay làm lên , khi lấy chồng còn phải chờ lương mà trả tiền hoa cô dâu , 1 cm đất cắm dùi cũng không có , bữa ăn sáng còn phải nhịn khi bụng mang dạ chửa đạp xe làm thêm ca mà nuôi chồng ăn học . Thôi thì như thế tạm bằng lòng rồi , những ngày tháng liệt giường liệt chiếu nghị lực ở đâu mà vượt qua cơ chứ . Cứ nghĩ đến bố mà xót xa , mà chả thiết gì , rồi lại nỗ lực để thấy mình không phụ những mong đợi rất nhỏ của bố ngày xưa . Buổi tối bé Hương gọi nói mai em ra mừng rú , hỏi được ngôi nhà có vị trí đẹp và giá hợp lý mà cả chàng và chị chẳng thấy chút nhiệt tình nào , may mà còn sót được vài người cùng có quan niệm giá trị sống " ngốc " như mình. Thứ ba sẽ vui dù tốn công tốn sức , nhìn vợ chồng Thức nhỏ tuổi mà chiến đấu không mệt mỏi vẫn giữ được cốt cách thấy vui và tự hào . Gặp lại Hằng , cả anh Cường chồng em vẫn nhớ mình ....sung sướng : đi - đến , gõ - mở . Ơn Trời , em vốn bé hơn mình có một tuổi trông trẻ nhưng thấu đáo , vừa chăm vừa ngoan , trước lúc nào cũng đón mình khi đi công việc cho trường cho lớp các con , biết mua đồ ngon , tốt mà giá đúng nhất có thể . Mọi thứ phía trước đều có hướng thuận lợi , gắng làm gì tốt nhất có thể để mỗi sớm ung dung với chén trà , ngắm mặt trời lên - dù có lẽ sẽ chỉ luôn luôn một mình.

Họ An

Trưa nay hân hoan tiếp 20 lãnh đạo họ An nhà mình họp " trù bị " cho ngày 26/2 họp họ An toàn quốc . Vui tíu tít , giai họ đông , dâu họ cũng đông , gái họ thì quá ít , phần đông cũng lo giang sơn nhà chồng ít ngó về dòng họ của mình , từ nhỏ Ong đã yêu cái họ , cái tên của mình tha thiết , tự hào vè họ An lắm và thấy chữ AN thật là đẹp . Anh Thuỳ cũng khá thành đạt về mọi mặt nhưng về hưu rất sớm cùng mình và mấy anh chị trong nhóm liên lạc nhiệt tình với mọi việc của họ hay đùa : họ An nhà mình có cả kho người biết lo , chả thấy lính toàn thấy thủ trưởng , quý thật quý mấy chục người đã thấy gần , mấy trăm người ngày giỗ tổ cũng vẫn thấy thân thiết , tự hào vô cùng . Gia phả chỉ còn tìm được cách đây 700 năm , chi nào cũng có nhà thờ tổ , đến ngày giỗ họ An Hà nội bao giờ cũng chu đáo với từng chi , mình được theo các bác , các chị , các anh đi khắp nơi , Trời sinh ra cái đứa vô công rồi nghề như mình để ba tuổi ranh đã được đại diện theo chú bác đi khắp nơi , mình cũng lấy làm hạnh phúc vì thấy thay mặt bố mất sớm đã làm được chút việc có ý nghĩa. . Giờ trời đang hửng nắng , đời thạt đẹp .

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Tế nhị ..

Nói thế thôi cái đằm thắm của người Bắc vẫn quyến rũ hơn , bền vững hơn , cái khí hậu lạnh , lạnh đến sợ với mình làm mình co ro , ra khỏi chăn là hắt hơi ngay lập tức , không biết vài năm nữa chịu sao nổi. Cái lạnh vẫn là quen thuộc , tựa như nỗi nhớ , khó tả , khó chịu , khó hưởng ...
Ngày sinh nhật anh bận , hôm nay anh lại bận , toàn những lúc mình mong thì anh như đoán được toàn rèn luyện mình thôi , mình tự tôn cố ép để nhẹ đi nhạt đi nhưng rồi có lúc mọi thứ hiện về nhắc nhở không cho phép mình bỏ qua nữa . Quên sao : quân tử cậy mình kia mà , hì .

Tả tơi + bầm dập = .....

Cố tình để cuộc sống chạm đáy , thế nào là chạm đáy ? Cố tình lánh lánh tình , lánh lánh tất cả các loại tình . Nghĩ sao làm vậy , anh chuẩn thế mà có nghe hết anh đâu , thương yêu mẹ có nghĩa là không làm phiền, chồng con đầy đủ , thậm chí cháu chắt nếp tẻ đủ cho cụ vui và tự hào chút chút , hôm qua mẹ gọi bắt đi khám , ít xuống nhà , xuống là vui hay không cũng ra chiều hơn hớn để mẹ khỏi phiền lòng. Thấy anh hay đưa vợ con về ngoại sao thấy mọi người chuẩn mục tốt thế mà mình không theo được , vợ mới của chồng chưa có con chung , chưa được 2 năm mà cô ấy chu đáo , yêu quý , thân thiết nhà chồng đến vậy , mình hơn 20 năm ù lỳ - yêu quý và được yêu quý cũng lặng lẽ . Ngày sinh nhật có chút quà , chút tièn nữa mới buồn cười , mẹ vẫn cho một món nhỏ tượng trưng, hoa là thứ thích nhất thì chỉ có một lọ ,là hoa cẩm chướng , ba ngày rồi mới thèm bỏ ra cắt cắt , cắm cắm . Bông cẩm chướng có rất nhiều nụ , khi cây hoa cho nụ phải mất công vặt vợi đi cho nụ chính mập mạp , lại nhớ Mạnh bảo : Q làm vườn nhưng dùng laptop ....hoa hồng khi thu hoạch cắt bông rồi thì phải tỉa vợi cành đi cho cây khoả , loại hồng bạch , hồng nhung xưa vừa thơm vừa lắm bông đi đâu mất giống , lâu rồi chẳng được ngậm vị chát mà ngọt của cánh hồng nhung thật dày ... Giờ thỉnh thoảng lại thích hoa thược dược , thược dược cánh sen bình dị , hồng thơm , hoa nữ hoàng hồi này cũng thấy ít mà có thì cũng đắt thật là đắt, nhớ anh quá , viết cũng không đỡ , sao những người đàn ông kha khá quan tâm đến mình toàn tuổi tý chứ , hơn mình 6 tuổi thì cũng vừa , cũng hay . Chẳng ai đủ mọi nét mình hài lòng như anh nhưng họ không vướng bận như anh, họ sẵn lòng đấy sao mình trơ khấc ra , chỉ có anh làm mình vật vã thế này , anh chẳng dạy chế ngự thì mình cũng biết phải tập mà chế ngự . Mình thích anh ngay từ ngày đầu , ước nguyện nhiều đến độ trời cũng cảm mà ban anh cho rồi , hơn 5 tháng hạnh phúc thật từng ngày , có cách mất vài ngày thì vẫn hạnh phúc vì hiểu thiếu anh mới biết mình nhớ , mình cẫn anh đến thế nào . Ngày hôm nay dài quá , thiền cũng không đem lại bình yên , uống thuốc rồi mà vẫn đau , cơ chế hoạt động của tim của não phức tạp thế làm sao em điều chỉnh cho được , anh thật ung dung tự tại hay tình yêu của anh đem san nhiều nơi nó bớt bớt rồi......tỉ tỉ lần sau , đùa thế , cứ đù thế làm em ấm ức lại muốn như lúc chưa được anh thương , kệ ngày kệ tháng , bèo nhèo....

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Whitney Houston

Vừa làm vừa nghển cổ xem lễ trao giải Grammy . Thế là ca sĩ Whitnney Houston đi mất rồi , đúng ngày sinh nhật của mình , nghe nhạc , xem phim nàng đóng , mình mê nàng lắm , yêu thích nàng nhiều lắm .

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

Cơn dại....

Muốn viết gửi Nẫu vài chữ trước nhưng thôi viết trước vài dòng rồi quay về chủ đề chính sau . Nẫu làm tớ mất hết cả tập trung khi nghe cậu về tiếng nói của cậu , chuyện tớ sẽ kể với cậu thú vị và ý nghĩa đén nỗi có thể cậu sẽ chịu nhận tớ làm bạn tốt tắp lự ( hay thôi để hôm này lớp tớ họp , tớ mời cậu như là khách mời danh dự và tớ trực tiếp kể cho cậu nghe cho nó thuyết phục ? Thế nhé !.)
CƠN DẠI : 4h sáng đã dạy , thế là tốt rồi vì hơn mọi đêm được chút , trước ngủ dạy cứ chong mắt mà chờ sáng , giờ thì có phương án đơn giản mà hiệu quả : mua cho con gái cái miếng che mắt thế là thoải mái bật đèn mà đọc . Hôm nay thì nổi hứng vì ngày mai là ngày lễ tình nhân , nhắn tin cho một " dấu yêu " tận bên Đức , cầu âu thôi - may thế nàng về ăn Tết chưa đi , hai đứa giận nhau mấy năm rồi , làm lành một lần rồi , gượng gạo, rồi nhớ nhau muốn khóc mà nhất định không ai nhường ai , sớm nay nhắn bừa , nàng OK mai gặp , sướng run , nàng đẹp yêu kiều và biết điều nhất trong những người biết điều mình từng biết trên đời này . Yêu thương từ nàng tràn qua những người xung quanh làm ai cũng thiện lên. Lại nhớ cô bé Con đường mây trắng , em ảnh hưởng đến lời cầu khi mình đi lễ chùa , vốn chỉ đi thắp hương để đó chả biét cầu khấn bao giờ , bây giờ thì lời cầu khi đi lễ , đi vãn cảnh khắp các chùa là đơn giản thế này thôi : hạnh phúc chia đều cho tất cả mọi người , câu cầu này thật sự làm mình thấy vui , thấy bản thân mình hạnh phúc rồi . Hôm nay bà cụ hơn 80 tuổi chu đáo cho con đón mình đi cùng lên Sơn tây dâng chuông , kính phục bà cụ , bà đi lễ và làm từ thiện không mệt mỏi , như là tiên vậy - khoẻ mạnh , da dẻ hồng hào đẹp ghê lắm ấy . Vừa gõ vừa nghe Lê cát trọng Lý hát " Trời ơi " , mình cũng kêu Trời với lời kêu hân hoan , muốn kể với LNĐ chứ không phải khoe đâu nhé : Bên chùa Sùng Phúc , là Thiền viện bên Gia Lâm đó Lão , em được gọi sang lấy mẫu pho tượng bằng đồng cao 2,2 m , nặng trên dưới 2 tấn chuẩn bị chuyển đi Canadda( cùng với lô tượng đã đưa sang Ấn độ ), phải lấy mẫu ngay để không phải mất công tạo lại , thầy chỉ yêu cầu chỉnh sửa chút cho phần thái dương nở hơn chút thôi , bao nhiêu việc phải làm , mừng lắm nên phải nói : bao nhiêu việc sắp được làm mới đúng , cơn vui nên gõ lung tung đầu cuối, tự gọi cơn dại cho khoái chí . Cơn dại này chia sẻ với LM yêu , TL, bé Con đường mây trắng , Nường Trăng , Hồng Nhật , VNG( D), Bác LínhKTPB, Bác Cựu , mẹ Sóc Nâu và các bạn của Ong mà Ong chưa thể kể hết.... gửi cơn vui này đến An Thảo và mong nàng hồi âm , sẽ vui trọn nếu nàng khoác tay bé Dế, bé Tím xuất hiện một sáng đẹp trời. Lạy Trời cho con công việc được hanh thông , để với sự tự tin vô căn cứ con có tấm vé ưu đãi mà lần lượt chu du gặp : nàng LT trong Cần thơ, bé Bảo Thương , nàng ĐKĐ xinh đẹp,nàng A...quen với Bác Cựu mà Ong không viết được cái tên cho chuẩn, chị R trong Sài gòn, Hằng Đỗ, Bích Ngọc , Lão NĐ lớn, cô KT , Beea , chị Hạt Cát , bác Trần Trung , NAT, SATO ,Bìm bịp ( ít hy vọng nhất )......là Ong mà , tớ sẽ bay đi tìm gặp hết các bạn , dĩ nhiên là những bạn chịu hy sinh thời gian cho mình . Đặc biệt hy vọng với sự dẫn dắt , lòng nhiệt thành của VTA ( LC ) có một ngày Ong được gặp nụ cười của N ngoài đời cùng với thiên sứ TC. Ước thêm : MTV cho gặp dù chỉ để nghe " mắng "., lại ước thêm : ......có mà đến ngày kia , đi làm thôi.

Xem VTV2

Yêu à , em lại đang xem ti vi đây , không HBO nữa , dành thời gian để học , để nghe đây. Đấy kỹ thuật đấy , đừng tiết kiệm lời yêu thương , đừng ngại chiều người mình thương. Tình hình như họ đang bàn thì em đi ngược thời gian đấy , qua 35 là có vấn đề , em chậm mọi thứ nên lại hoá may mắn , anh có ti tỉ lần sau thì biết em chẳng giống 46 sang 47 một ngày đâu nhỉ ? Nếu cuộc sống cứ như bình thường cứ khoác lên người trăm ngàn lo toan , tính tính , toán toán , nhỡ bị gì là căng thẳng - tóm lại là không chủ động được về mặt tinh thần.....thì sẽ nhanh già , mới hơn 5 tháng mà Anh đã đem em trở lại , tốn chút tình và quá nhiều thời gian của Anh cho em , biết ơn lắm đấy , nhớ lắm , ghét lắm , cảm động với tình anh lắm nhưng vẫn cứ đòi hỏi chút nữa đấy. Yêu anh .

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

Tiếng thì thầm bằng nước mắt

Tiếng thì thầm bằng nước mắt.

Đêm sáng trưng cho tóc ngắn làm ngày ...

Ngủ dập ngủ vùi rồi dạy lại coofee đúp , mình đang dại , đang nức nở thì chàng con cón ra về , hệt như hôm đem cây hoa vàng về , hì - xem đi , nhìn đi nàng không tồ , cuộc đời thật lắm . Chàng ung dung tự tại , hôm nay nàng khoác thêm cho chàng tấm áo mới để quên chưa mặc - bác ái - bác ái mà nên nàng có lượt , cảm ơn , cảm ơn . Hết ngày 11 rồi , hết mất rồi , ngày hàng tháng nàng tự đặt ra để tiêu chút tiền cho những người làm với mình vui . 5 tháng rồi không bài bạc , không hư ....vẫn thỉnh thoảng khoái: cây ăn vừa đến cây ù vừa lêm , sướng ....Giời thương cho con chút lộc để con bắt đầu cho vững chút Ông Giời nhé ! Mai vẫn lạnh , cố dạy mà đi chợ cho vui , mua vài thứ , chút đồ ăn , ít rau , sải bước cho nhanh lấy cảm giác còn sức lực , còn hào hứng , nhớ cái tượng vắt chăn quá , trong mắt mình cái tượng đó vừa đẹp , vừa ý nghĩa . Hôm trước đùa vẽ tiệc của thánh , thần hay bữa ăn uyên ương , vẫn nhìn thấy anh , thấy nàng rất rõ , không gian rất nhẹ rất yên . Nhiều việc đáng làm mà , nhiều số phận đáng quý mà , nhiều người đáng mến lắm , nàng hãy yêu chính mình nhiều chút đi , lại đi matxa , lại chạy nhảy tung tăng mỗi sớm , nhất định là chân sáo nhé , lại thấy : môi thì thầm , lại dang rộng cánh tay cho gió ùa vào nhiều như nỗi nhớ , lại thấy : gió lãng du từ chốn đen tuyền - giấc mơ vẫn hay là mãi xanh ?

Em sẽ về ...

Em sẽ về , tớ sẽ qua , anh sẽ đến , Lão sẽ ghé , ....tôi ở góc riêng , cõi riêng và có thiên đường riêng.

Em đi đâu mà vội - Bống lòng suối thảnh thơi

Em đi đâu mà vội .....hát chả lúc nào đúng lời chỉ đúng nhạc không chế cũng thành chế , chế biến linh tinh . Em đi đâu mà vội . Bác sĩ dặn không xách quá 5 kg , không ra ngoài khi mặt trời chưa mọc - thế là được thể - mưa suốt tuần ngồi mà đồng, nhé !ngày hôm nay đủ 3 cữ nha - lướt khướt từ sáng sớm , chả bao giờ uống sáng hôm nay tận hưởng mừ . Kinh , hơi tởm mình - đôi khi có , cũng có cơ hội mà , đểu thì hơi nặng lời - có mà , có mà có ham , có hố , có tử tế , có hẳn hoi , có mà .....có nhiều rượu thế - lằn nhằn với thầy : không dưng tôi ăn ít mà tôi lại làm quán ăn - quán bán rượu í ạ , ngâm cả 10 , hơn 10 năm bao nhiêu là nhiêu rượu. Em đi đâu mà vội , Bống à Bống à ơi , chả biết đúng sai - Có tình yêu đấy , có vẻ t hế ạ . Đi đâu mà vội , đi đâu mà vội .

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

Rằm tháng riêng

Nhâm thìn , lạnh ,mưa suốt - hôm nay hửng nắng , cái đứa như thời tiết hửng nắng theo . Sáng được dữ liệu đặt hàng đầu tiên - đầy hy vọng . Khách Sài gòn ra dâng pho tượng Phật lên Chùa , có một người bạn đi cùng thấy mẫu pho tượng khá lớn ở Chùa đẹp gọi điện bảo mình đến lấy mẫu để đúc cho bác ấy. Thích thật đúng rằm Chưa thể khai trương của hàng vì còn phải chuẩn bị nhiều . Mùng 9 Tết đã có người tìm mua tranh đồng để tặng khánh thành nhà , tranh khổ lớn không phù hợp , tranh bé thì không xứng, khi mình bảo : sao các bạn không chuẩn bị đặt trước , nếu đơn giản chỉ cần phong bì thì phong bì đi , đã cẩn thận thì phải có chuẩn bị chứ , phải xem tuổi chủ nhân , sở thích .....mấy bạn đều gật gù , lại mách : khôn thì gặp riêng vợ sếp trò chuyện , tìm hiểu , muốn tặng tranh thì phải xem chỗ treo rồi tính kích thước sao cho hợp ....tóm lại đi mấy đường cơ bản , các bạn nhất trí cứ đến dự đã , tìm hiểu rồi quay lại đặt . Ra về còn nói với :qua rằm em sẽ qua quán ăn , cũng với : nhớ đặt trước , giờ quán bé đi rồi đi đông không đặt là không có chỗ đâu . Mình làm cả hai nơi , vất vả chút nhưng một khách hàng có thể thành hai một cách vui vẻ và tin cậy . Vui hơn một phần vì bớt lạnh , thấy khoẻ hơn , lại hào hứng mời các bạn đến chơi , các bạn ở xa giờ đến có thể nghỉ lại đàng hoàng chứ không tạm bợ như mấy hôm em Hồng Nhật ra chơi với Ong đâu , chờ các bạn .

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

Ngoan nào - đừng khóc

Điều tốt nhất , hệ trọng nữa nó có biết yêu , nó khát khao yêu cái hoàn thiện dù ai cũng nói không có gì tuyệt đối , nó chờ anh mãi trong đời rồi đành lấy một chút tình cảm của người khác , mặc cảm có lỗi không làm nó bớt yêu anh , vẫn có lúc ước không phải yêu cho đỡ sợ - sợ cảm giác mất mát chẳng thể chịu đựng . Khôn ngoan chẳng lại với Giời , ai dám nói tự quyết định được số phận của mình chứ , được một phần thật nhỏ thôi phải không nào , nhớ anh quá , nhạt miệng , thèm uống , thèm đánh bài . Phải làm sao để không bị rơi vào tình trạng này đây , xỏ giày chạy nhé , chạy nhanh một chút .....

Đã từng

Rút dao chém xuống nước nước càng chảy mạnh , nâng chén tieu sầu lại sầu thêm .hì

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

YOGA

Ngừoi ta bỏ chanh vào muối hầm , tôi vắt cam cho ngọt. Tự bao dung với số phận của mình , hy vọng nó sẽ dễ dãi với mình hơn . Người thương gửi cho toàn mật , nêm vào , ngọt gắt. Hết muối - tôi đi đốt tre , tro sẽ ngọt không cần nêm , nếm.

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Nuôi con - những niềm vui lớn

Nàng đã nuôi con tương đối dễ dàng , trong điều kiện có thể đã cố gắng hết sức để hai đứa trẻ được đầy đủ về vật chất , về tinh thần thì cái đầu nàng đã thiên biến vạn hoá cho hai đứa trẻ lớn lên , khá yên tâm về khả năng sống tự lập của con . Ý nghĩ sẽ không sống đủ để dìu dắt con như những bà mẹ khác đã để cách nàng dạy con khiến gia đình nhà chồng không thật ưng ý , chồng thì nhàn vì yên tâm vợ là mẹ đồng thời là cô giáo kiêm bác sĩ . Nhìn quanh mình thì đành nín lặng coi như đã làm tạm ổn phần mình , cũng như xưa bố mong muốn ở nàng , bác ruột nữa , mong muốn mà mà nàng có làm được gì cho đáng đâu . Giờ thì mơ ước , cuồng vọng của nàng khi chàng đem yêu thương làm nàng lấy lại cả sức lực và nụ cười sẽ , là sẽ có một em bé , em ấy sẽ được ôm hôn mỗi ngày , nàng sẽ không lạnh lùng với em ấy , vẫn dạy em ấy những kỹ năng sống mạnh mẽ chút ,nhưng lo gì chứ còn chàng bên cạnh mà , nàng sẽ sống khoẻ mạnh và thật lâu để nhìn em ấy lớn lên , ngắm em ấy và biết chắc rằng em ấy có nụ cười đáng ghét y như bố của em , nàng đi vào giấc ngủ sớm hơn mọi ngày vói giấc mơ này đấy - Chàng chớ hỏi nàng uống thuốc chưa nhé, vì chàng mới cần điều trị dài hạn nếu chàng biết nàng bệnh mà còn cố tình lây.

Suy nghĩ hết chuẩn

Toàn ý nghĩ lộn xộn và vớ vẩn , rõ khỉ . Chờ chán chẳng thấy kẹo , chắc chàng đủ ngán ta rồi - đấy cũng là một điều hay , điều đẹp trong những điều đẹp chàng nhỉ !

Con của chú ngựa hay nhất

Chú ngực đua hay nhất từng sống có tới 600 con , mỗi chú ngựa con là cả một gia tài lớn .....hìhihi.,Kakaka, kekeke

Có thể

Chàng biết nàng thích xem phim , biết nàng nhí nhố thích nhiều thứ và chẳng có gì cụ thể trong cái đầu nhúm não , nếu điều chàng đã từng ấn tượng trong lần đầu gặp : đang nói , nàng dừng chút - mình đanh nói gì nhỉ ? Chàng nghĩ nàng thiếu tập trung hay là gì ? Có những cơn thế đấy vấn đề cứ nảy sinh nàng giải quyết không suể , ý nghĩ đi nhanh và nàng nói nhanh khủng , khi nàng nói với tốc độ cơn hứng không phải ai cũng đủ khả năng hoặc kiên nhẫn để dự . Rất vui vì có sự trùng lặp không đáng ngạc nhiên nhưng nàng thấy ngạc nhiên lắm - là kẻ sáng tạo , tinh hoa của đất trời người thật việc thật cũng nói câu này khi hào hứng trình bày một việc không tưởng ( việc sau này đã thành hiện thực ạ ): cậu hãy nói cậu không hiểu tớ nói gì đi , người đối thoại : cậu chưa có chỗ ở hãy về với tớ . Họ đã gắn kết với nhau như một hiện tượng , những người hạnh phúc đến thế . Tìm trong cả thế giởi này đi nào , tìm một người mà mình nói gì cũng hiểu đi , sẵn lòng mở tiệc mời những ai tìm được người biết nghe mình như thế , nào mơ ....có gì là không thể ?

Ngựa đua hay nhất từng sống

Tiếc mình không biết chút tiếng Anh nào để hiểu lời bài hát trong phim , chỉ biết xem phim xong , rất nhiều phim cứ phải nghe bằng hết bài hát lúc cuối và bắt em gái hoặc con gái dịch qua qua cho nghe .
Xem gì cũng có những cơn xúc động cực chuối , nước mắt lăn ầm ầm - hạng phúc thì nó lăn thế , còn khóc nước mắt thường khô .
Nó không sợ lưỡi gươm và vinh quang . Một bộ phim thành công thường có những vai phụ xuất sắc , xem xong dù là ở rạp hay ở nhà mấy chị em , mẹ con - cả đọc sách nữa , cả với một số bạn thân là cứ khuya mấy cũng phải kể đoạn này , khen đoạn kia , ý kiến này nọ....Đã có lần khi bố mới mất mấy chị em về nhà ăn Tết chuyện đến 4 h sáng mẹ mình phải thắc mắc mà như là ghen tị một chút : chuyện gì mà lắm thế ? Xem phim , những phim nổi tiếng hoặc chỉ nổi tiếng vì doanh thu thể nào nhân vật mình thích cũng không giống số đông . Xem bộ phim này suốt tuần không biết bao lượt mà chưa lần nào được xem trọn vẹn . Hôm qua đi Lễ ở Tuyên Quang sáng sớm dững xe ăn sáng bật đúng đoạn cuối .....
Bộ phim về một chú ngựa với hàng loạt diễn viên đỉnh , mấy vai phụ : nuôi ngựa , nài , quản gia - hơn cả đỉnh . Phút cuối chú ngựa đua " hay nhất " băng về đích ....mọi diễn biến khỏi tả vì đạo diễn thiên tài rồi , nhưng giọng nói , ánh mắt của người trực tiếp chăm sóc chú ngựa làm mình rơi nước mắt - nó chứa đựng đầy ứ tình yêu , niềm tự hào và .... Không diễn tả hết được , chẳng nỉ non nữa để mọi người xem , ai có cùng cảm nhận thì chia sẻ với Ong .

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

Mùa xuân đầu tiên

Ngần này tuổi , tương đương với bao xuân , mùa xuân này em vui nhiều lắm , tối anh qua hít hà anh một lát nghe , lại nghe như mình sống đủ rồi ,chỉ muốn gục vào lòng anh mãi thôi ,như ông bụt í , hiền ơi là hiền , yêu quá là yêu , anh đem niềm vui , dạy em mãi chẳng biết kết quả sao mà kiên nhẫn thế chứ . Yêu Anh , CMT ơi , yêu Anh.