Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

Ngắm

Ta chui khỏi Ta
Ta tự ngắm mình
Bon chen chi lạ
Ngật ngờ như không
Ta không , chả dại
Mang vác như đời
Cho mòn ý nghĩ
Cho mòn thơ ngây
Quơ bàn tay mỏng
Quơ vạt lụa đào
Nhẹ tênh mềm mại
Hớp tầng thinh không
Nằm im , chìm nghỉm
Mà đời đâu buông




Ha há .
Mà đời đâu buông
Gạo kia vẫn đủ
Xe này vẫn đi
Mâm cao đầy cỗ
Hay bắp hay mì
Vẫn bình yên nếm
Bình yên vẫn nếm , ha há ha.

MÌNH BÊ THA QUÁ

Tắt ngóm niềm vui mỗi sáng , cafe tự thửa ngon thế , ai đến cũng tự tay pha chả cần khen nhưng dư biết ngon muốn quay lại mà cũng hết quyến rũ .
Quay qua quay lại toàn người ốm , con ốm , bạn thân ốm , bạn yêu ốm - Giời ạ .
Sáng bỏ tập đi chợ lo sớm xong mọi việc sà xuống đầu phố , vục mặt vào bàn cờ , cờ tướng biến tướng thành cờ úp -xem đã muốn nghiện , ngứa ngáy chân tay , lốc nhốc đầu cua , bị rủ , được rủ chơi mà không ừ chỉ xem thôi . Đêm trước đã quên khuya xem rốn về muộn con gái nằm tủi thân rồi , mình hay thỉnh thoảng thật tệ . Tụt giày kê viên gạch thế là chăm chám , hau háu ....cứ như chả có việc gì làm , gạo cứ tự chảy vào nồi mà thành cơm ấy .
Về hưu non ơi là non , để chửa chi đã ngắm nghía như là nhiều thứ rồi đâm hỏng , suy nghĩ lộn xộn - ngồi chỗ ngon ăn đẹp cũng thấy như ngồi chỗ cũ mèm ăn cho qua bữa . Chỉ háo hức với những ý tưởng mơ hồ mông lung , ai cho tớ bấu víu với , chỉ cho tớ cái chuẩn để tớ bớt ngớ với ....
Rồi , rồi còn cày chứ , còn sẽ đi thăm mọi miền , sẽ vô thăm từng nhà chứ .

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

ĐỜI MỌN - ĐỜI BÉ MỌN

Mình đang tâm bẻ một cành dâu da xoan đầy hoa về chưng - nghĩ con ở trong nhà buồn đem tẹo thiên nhiên vào phòng , ngờ đâu phản cảm quá hoa dâu da héo queo héo quắt rất nhanh , lá rũ xuống thật tội . Cây dâu da xoan bên hàng xóm rất hay , cành thì quả đã lác đác chín , cành thì mới ra hoa ( hay cây nào cũng thế do mình kém quan sát mà thấy lạ - biết ít lạ nhiều , gì mình cũng thấy lạ , hì - mình biết quá ít thứ trên cái đời này ) .
Tối lác đác mưa - có tận ba cuộc hẹn buổi tối rồi huỷ cả ba , ngoài xưởng gọi nhậu - mấy chị em có những cơn làm như điên và những cơn chơi không kém . Lâu lắm cả lũ lớn bé cọc cà cọc cạch không ngồi ven hồ luyên thuyên hàng giờ rồi , đứa đi công tác xa nhiều , đứa mải kiếm tiền nuôi quân cho qua đận khó , đứa mình thì tích cực giải lao thu lu trong nhà ....
Mưa to rồi - may mà không đi , rượu một mình hay cafe một mình cũng được, nhưng đồ rõ ngon mà nhạt thía .

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU ( liều chửa .....đây là tên cuốn truyện để đời )

Có một bạn , khi gặp Nó ngày nhỏ sau hơn kém 30 năm đã nhớ đến những chuyện - chuyện nha không nói kỷ niệm gì gì cho nó nhẹ . Viết hay lắm tình cảm thật đẹp . Chỉ tội nó giờ cao 1m56 mà nặng dững 79 kg....
Người bạn thân của mình đang ốm , hôm trước mình có nói với Bác TT bạn ấy trí tuệ và khúc triết nên hay cười mình viển vông , lại còn bảo mình có chút gì giống giống bác TT nữa , trong khi mình ấm ớ hội tề còn Bác TT là cả một ( .....) Ong không tìm được từ thích hợp để diễn đạt đâu .Nếu đủ yên tâm về con cái mình tự nguyện ở bên cạnh bạn ấy chăm sóc bạn ấy vô đều kiện đến khi nào bạn ấy không thấy cần nữa thì thôi . Mình thì chỉ nghĩ đơn giản vì ngoài con hiện nay điều mình muốn làm nhất là được chăm bạn ấy .
Nhà Ong chắc chắn không phải người tham , có được điều đó không hề dễ . Nhưng có lẽ Tình yêu ở Ong hơi nhiều dù có cố lý giải thì cũng biết mình tham , nguỵ biện cũng không thể nên dù ai cho là Ong xấu ( xa) thì cũng đành . 
Nhưng câu chuyện Ong kể lại chả hề liên quan đến Ong : Ong có một người bạn học từ nhỏ , mẹ bạn ấy không may bị lẫn khi ốm nặng ( điên ) khi bà hơn 50 tuổi , một người bạn của bà cũng gần sáu mươi tuổi hàng ngày đạp xe đến chăm sóc bà , lúc đầu Ông đến người em út của bạn Ong không vui , em chưa biết thông cảm và vì còn sợ mọi người nhìn vào dù bố bạn đã đi lấy vợ từ lâu . Tháng cuối đời bà không nhận ra cả con mình thì đương nhiên cũng không nhận ra Ông , vậy mà ông vẫn không bỏ một ngày nào đến khi bà nhắm mắt , cứ lặng lẽ làm tất cả mọi việc cho người ốm , nhà bạn mình không có con gái , bạn mình không lấy vợ nên chẳng có dâu mà nhờ . Mình chưa biết Tình yêu thật sự là gì nhưng mình gọi tình cảm của hai người già đó là Tình yêu .
Hì , ai lại cười khi bạn con mới qua nạn , khi bạn thân đang ốm chứ . 
Ong vốn kính trọng bạn ấy , ước nguyện chăm sóc bạn ấy khi về già mặc dù đã biết bạn ấy có bệnh , thực ra Ong có đối tượng có điều kiện về tuổi tác , sức khoẻ tốt hơn để dựa dẫm vì vốn Ong cũng không được khoẻ nhưng Ong chỉ muốn làm tất cả cho bạn ấy vui thôi - cũng chưa hẳn là Tình yêu đâu - có thể nó còn lớn hơn Tình yêu nhiều .

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

.SỨC MẠNH .

Con gái tập đi , mẹ toát mồ hôi dìu .
Lúc con 8 tuổi dìu mẹ liệt tập đi , 8 tuổi - con gái vốn có sức mạnh rồi mà .
Đi xem kịch chiều mẹ đã đành , còn lẽo đẽo theo xem tuồng , chèo - tỉnh bơ không ui ,eo .
Cuộc sống này thế là quá đủ .