Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Sáng nay

Chụp một loạt ảnh hoa quanh mình. Bên tay trái là ba em quỳnh còi dí, không biết có nở đúng rằm, trước mặt trông ra hồ hướng tây là hoa cây ngô đồng li ti đỏ, bên phải năm cây bạch yên như đột biến gien to như mụ, nở hoa cả tháng vẫn chưa hết nụ, để cả tàn lụi lẫn trắng muốt thơm tho không thèm cắt sửa, xa phía dưới vẫn còn mấy cành hoa dâu da xoan- cành trắng tinh, cành hoa ngả vàng vàng...
Ô hố, u hú ...vừa tưới cây , chụp lia lịa xong thì trời đổ mưa- vào lều nằm ngâm: Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ Quốc - Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa( lẩm bẩm: kể cả hoa còi, cằn) . Cái mục ngâm thơ và lẩm bẩm một mình tự sướng dễ đến 6-7 năm rồi, thành thói quen- không biết là thói quen thiện hay ác. 
Mủm mỉm cười nghĩ đến chồng cũ, ai đời tranh luận như cãi vã xong chồng bỏ đi, điện thoại hỏi đang làm gì( dám lo mình tự tử ?)nói như hát: em đang đọc Tư tưởng Hồ chí Minh, rồi cười sằng sặc, thật chẳng phụ nữ gì cả lại càng chẳng Trường Yên, dám chồng lại nghĩ: con điên không chấp- như vạn lần từ hồi lớ ngớ về làm dâu , đi mưa mặc áo bỏ mũ cho mát ...giữa đêm đến lúc bước tới tuổi trung niên cái nhà bé tí tẹp cái vườn thì to, cây cối lôm côm, đu đu lão Cựu mời gãy đũa gãy bát không đến ăn chín rụng rơi đầy gốc, vẫn nguyên câu đó: con điên- không chấp. May mà có con gái, cái đứa Ong nói rùa nhất là Nó nhìn mẹ cười đần bảo hiền, nó phát biểu với ông bố cưng nó hơn vàng, giọng lạnh tanh tanh: Điên có đẳng cấp- ông bố tốt trần gian sợ con như sợ công an, ghét vợ như ghét người đoé hiểu tình yêu là gì mà còn ngang cả ngạnh không đối nổi một câu im re re, tiếp tục hậm hực mà cung phụng, nói không dám to: y chang.
Qua mấy nhà bạn cũ mà mới tinh đọc, lâu không vào những nơi thời sự ấy, tránh nghĩ ấy mà. Từ hôm bị Minh chủ xua đuổi không còn những đường link quý báu, đọc viết linh tinh ấm ớ, giả vờ sướng nhiều vui chứ cuối tháng rồi tiền điện , nước , lương công nhân mặt méo đến nơi rầu.
Tự nguyện trong gia đình, ước làm người kém nhất để hài lòng với cái sướng, cái may của người thân.
Tự nguyện với các đệ đứng sau đủn đít chúng nó lớn cho khoẻ cho nhanh.
Giờ dám tự nguyện ....làm Người Tôi sẽ .....có hát một mình Bài ca hy vọng khi sức thì còn ít, lực chưa hẳn kiệt nhưng đuối mịa nó rồi không? Hôm qua đi đám cưới muộn- bạn bảo : đáng nhẽ phải ngồi cùng với các bloger nhưng chật hết cả ghế phụ rồi, hai mâm sáu mà đếm sơ gần hai chục mạng, bạn chỉ người này ..người này.... Vài người mình vốn trọng nhưng chỉ kính từ xa - nhìn trẻ hơn, đời thường hơn trong ảnh. Bạn tự hào với giàn bạn blog, tiệc cưới con trai mà tâm để như hết vào đám bạn ảo.Cũng hơi tiếc. ....
Con thuyền lớn - tất cả ngồi lên đó, những sức mạnh có thời có vận tranh thủ được thì ngồi thuyền khác, thuyền thửa kỹ tót sang Châu khác rầu, còn lại Người diễn Kẻ xem ...há có thương nhau cách mấy muốn nhưng liệu có làm được gì ? Làm được gì cho đời bớt nhọc nhằn?

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

Sáng nay

Gái yêu bẩu: cứ thấy chị xuôi vui, ngược cũng vui là em mừng rồi.
Thời tiết làm sao đó, cả ngày hôm qua nằm bẹp, cái lưng lại đau có cơn, chiều gắng dạy đạp xe một vòng cười hú hí với gái như khoẻ lắm để em không lây nản vì con trai em cũng đang sốt.
Đêm nhắn em : mai đi Hoà bình cafe đi, thèm chết đi được cái tán bàng xanh mướt, những khuôn mặt - không phải đám tinh tú đâu- những khuôn mặt thảnh thơi muốn thèm của người dân nơi ấy.
Sáng nay a lô khoe cái vui không thể kể với em nhưng máy em bận suốt- điên với con em này ghê, cũng thương ghê vì điện thoại bận dám 20/24 h quá, còn đâu thời gian mà sống hả yêu.
Sát giờ họp phụ huynh cũng gọi được cho nường, nghe mình cười, nó hỏi gì mà vui thế? Giả giọng trầm trầm hỏi: cu đỡ sốt không? Mắng vốn thêm một câu: đoé gì mà thoại gọi lúc nào cũng bận thế? Rồi lanh lảnh: về Hoà bình cafe và làm thơ đi, thèm quá - nường này thì giỏi khủng nhưng nỏ thích thơ.
Lớp chuyên của nường hôm nay họp phụ huynh, nường bỏ đủ thứ để theo cơn hứng của mình nhưng vụ này thì không thể. Thế là lại phải tuôn mấy dòng không tàu hoả nhập ma mất- bỏ mất câu dừng cho nhẹ được hai ngày chửa nhỉ? Bố khỉ cái tính trẻ con của mình. Nhưng mà vẫn SÁNG NAY mà, nắng lại đủ nhạt, gió cũng đủ nhẹ, sướng bỏ ...xừ - ai mà chịu cho nổi.

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

Sáng nay

Mình tuyền ngồi thấp tẹt dưới đất mà ngó, ngước thiên hạ .

Sáng cái hôm nay lấy ít sức bình sinh trèo lên lan can đứng thật thẳng ngắm cái Hồ Tây mù sương- vốn chỗ mình cư là đi thuê, hàng xóm chắn chắn khuất tầm mắt bằng một miếng cót mềm , mỏng. Mềm mỏng nhưng vẫn bịt mắt nếu không vươn cái cổ không cò ra thì không thấy hết cái mênh mông hồ ngoài, chỉ hàng ngày thưởng toen hoẻn cái nhánh con . Cái nhánh con trước mặt nhà hướng Tây( Nô Quy nhơn đã chẳng bẩu: vợ già, nhà hướng Tây- bình luận là có nắng thì sạch với thơm nhưng thừa biết nóng thấy...) , cái nhánh hồ con con có cái nhà be bé này nếu Ong chăm chỉ ngày ngày hút mật như hiện nay dám 17 năm nữa theo cách Ong tính sẽ sắm được , nếu không lạm phát hay khủng hoảng hơn nữa.
Mà dũng cảm trèo leo , rồi dũng cảm cho mình thèm viết nhăng cuội cũng phải gác bút ngay đây- xí hổ quá với chính mình. Sao mình nhạt thếch ...vô duyên thế?
Lại nhớ hôm nào học người dại treo ấn từ quan: Em về nghiên bút như phơi áo- ấm à ớ ạ âm với ơ.


Vui lắm , đã làm được khơ khớ cái muốn, dừng cho nhẹ .

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

CHA ƠI.....

Đăng lại bài ngày 25/2/2012 - tặng Miêu nữ trong n h rồi sẽ cất đi, hì .... Một năm duy nhất Tết không có bông hoa nào.






Cơn cớ sao đó , bởi mai họp họ , bởi hôm nay nhà của mình mà nhiều người đén vui chơi , còn mình thì ngồi một mình không biết là mình cần gì ở cái đời như chẳng có chỗ cho mình , hạ cơn thì được vài câu , nước mắt đong được khi con gái buồn rầu hỏi : sao mẹ không để bánh vào tủ lạnh , mất cha lâu lắm rồi , cơn cớ này mới hiểu sao lại khóc và gào thét Cha ơi mà không phải một lời thì thầm đau đớn Bố ơi!
Cha ơi ! Sao với con thời gian chỉ là củi mục cha ơi - con vẽ lại bàn học ngày sơ tán , bàn tay gầy thế , mảnh thé , ghép cho được một góc nhỏ diệu kỳ , xíu xiu con đã nhìn đời bằng con mắt khác , bằng quét lá , đun rơm - Bằng những hạt đậu trẻ thèm ăn con chỉ đứng nhìn , bằng quần áo cũ cha mẹ nghèo con luôn khong muốn , bằng cải đất cằn Cha để muối dưa thôi , bằng đứa trẻ lê đôi ủng lớn , nhịn đói trưa hè mong giúp chút mẹ cha , bằng đứa con gái lớn lên biết nhìn đời lặng lễ , biết thu mình âm thầm hát khúc bi ca ,bằng trái tim đàn bà tẻ nhạt , cố cho đầy đặn tròn vuông một chữ tình , cố hát hoan ca lời ca làm mẹ - góc phố nào lận đận một dáng đau , cõi nhớ nào khủng khiếp giấc chiêm bao , làn mây nhẹ xe mây và hoa tím , đã mấy lần Cha muốn đón con đi, đã mấy lần Cha đã muốn con theo ? Cha ơi lòng con nhức nhối , đến bao giờ một miếng bánh ngon , đủ để đàn con ăn rồi cha phần cuối , có bao giờ nữa phải không Cha ? Khó lắm phút giây này con chịu đựng , hiển hiện về một góc vườn xưa , chút hy vọng một bầy lợn bé , vẽ một ngày hết khó và mơ , đưa các con khắp nơi , cô Ba nện gót giày tung tăng phố lớn , con được theo đường rợp lá bay , các con trai chút bình yên nho nhỏ Cha mong, giờ con sắp lớn - con vẫn là đứa trẻ thích lang thang , cứ để nước mắt chảy hoài dù con đâu có khóc , con đã nhấc chân thật cao bước trên cầu thang gỗ , đã có chút cảm giác gần sống đủ đây rồi , nhớ mất rồi cảm giác được ung dung , ung dung tạm biệt nỗi buồn , ung dunh nhẹ gót chân trần đất khô , ung dung xắn vặn gấu quần , lội qua dòng nước ngày hè bé con , ung dung đứng ngắm đứng nhìn , ngắm đời vay , trả , ngắm mình tinh khôi , ngắm cơn lũ cuốn mãi trôi , cuốn muôn vàn giấc mơ khờ , cuốn cho bằng hết vạn sầu trớ trêu , cuốn con về phía chân trời - bình yên nơi ấy Cha hằng chờ con , cầm tay chữ ngắn chữ dài , nét thanh nét đậm , chữ nào cũng xinh , ngón tay vẫn rất mềm, thon , vẫn đầy hơi ấm vẫn tràn tình thương , mắt vẫn buồn rất giống mắt con , tháng năm lận đận con cười vẫn tươi , tóc con đã ngắn lắm rồi , không hòng mong tựa tóc vờn vai ai , hiển hiện Cha về -nhẹ sao bước cũ , vóc dáng hao gầy , nét nét con nhìn thấy rồi đôi dép trắng tinh - cũ mòn vẹt gót , con mặc áo và đi dép con trai cho tháng ngày nhớ bố , vai con ngang , giọng con khàn , cơn tức tưởi trẻ thơ không nguôi nổi , con ngồi im trong cơn đói , thấy mình nhẹ lắm , thấy hơi thở con cũng nhẹ , con ngoái lại , con bước tiếp , nâng đỡ con cho nguyện ước chưa thành , lời ca đang ngân lên đưa con trở lại , con thấy con cười , dù không ngọc ngà như mẹ , chẳng răng khểnh giống Cha.

Không có anh - trời có gì ?

Xưa mải nghe câu hát
: không có anh Trời như không có nắng
Mon và men đi kiếm đi tìm
cho thấy , cho xem , cho rõ ngọn nguồn
Sao có thể người ta cần nhau đến thế
Cứ hát rõ to dăm câu , ca từ rất kỹ
Cứ nhịp bàn chân gai góc không từ
Nào chẳng chút yêu kiều em đã thấy chưa ?
Trời bắt đầu hừng , tim em có ấm ?

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

HỒI PHỤC VỊ NHẠT

Cứ thử đi khi"rùa" hạnh phúc ngọt lắm
Cứ thử mà xem khi "rùa" vị đời mặn nồng đủ lắm .
Khi chọc bi a ở nơi đi nghỉ, đứa vụng dại là tôi hay ăn rùa bởi những đường lắt léo để bóng vào lỗ 10, chả ai tin nổi là tôi có thể làm được điều ấy vì là tay cơ chuyên nghiệp cũng phải ngắm nghía tính toán chán may ra mới có đường bóng hiệu quả- tôi cũng thừa biết là mình ăn rùa chứ giỏi dang gì, nhưng quan trọng là tôi dám chơi và dám quyết định.
Gần đây nhất sau một hồi quậy phá và tận hưởng sự chăm sóc của thầy Nguyễn Đình, khi ra sân bay bị chậm một giờ, thay vì cafe cà pháo hai thầy trò chơi cờ tướng, trong mắt thầy mình là đứa chưa sạch nước cản, vậy nên mình xin thầy chấp, xem cách mình sắp quân cờ thầy cười và vứt đi một xe, lúc chơi thầy vừa chơi vừa hướng dẫn và giảng cho mình tư duy chiến đấu, những đứa ngốc như mình chơi thích công chứ đâu thích thủ, khi mình đổi con pháo lấy sĩ thì thầy buồn cười lắm được thể mình bảo: hay thầy chấp em đủ bộ ba đi ......gần cuối mình trêu thầy: giờ mà em trụ được 5 nước coi như em thắng vì thầy chơi có sách lược chứ không ngẫu hứng như mình,nói xong thầy chỉ cho nước đi sắp tơi của mình để cho mình tư duy, dực vào nước thầy chỉ đầu tiên chỉ là cách tự vệ vậy mà sau 4 nước đi mình chiếu hết, thầy mỉm cười độ lượng cho niềm vui trẻ con của trò, mình chỉ hơi khoái không để lộ ra vì thầy chấp con xe thì cờ quạt gì nữa chứ...
Rùa to không khi đứa đần đần ở ven đô một ngày lấy chồng về phố, nuôi chả khéo nhưng hai đứa con nếp tẻ xinh như mộng lớn lên ngon lành..
Khi em gái mến yêu bảo: vị ngọt của chuyến đi vẫn còn, tôi không phủ nhận điều ấy, vì chuyến đi hoàn hảo sẽ là món quà đẹp nhất sau những món quà mà thượng đế đã công bằng chia cho mọi người những phần tối thiểu. Tôi vênh vênh tự đắc nói với thầy, người đi khá nhiều các nước thế giới, tay săn ảnh có nghề: có tiền cũng chả ai được hưởng thụ như chúng em, rồi luyên thuyên kể ......cái ngươfi hiểu biết nhiều, khôn ngoan và được hưởng bao ưu đãi của số phận như thầy nhìn thấy gì ở niềm vui như con trẻ của tôi, có điều gì ở tôi để người đó mất nhiều công sức để vực sức khoẻ cho tôi, khi tôi đủ khoẻ thì "đạo diễn" miệt mài cho tôi thấy mỗi ngày ta có chọn- có chọn được niềm vui và thật sự nếm niềm vui một cách thú vị? Đấy em gái yêu nói đến vị ngọt và tôi rùa lại ăn may một cái tên bài : HỒI PHỤC VỊ NHẠT. Tôi có phụ người, phụ đời quá lắm không nhỉ?
Dù biết mình phụ đời phụ người tôi cũng không thể không nói: ĐỜI SAO MÀ NHẠT, đời lại nhạt bởi tôi đã vắt cạn kiệt hết hưng phấn niềm vui cho chuyến đi? Hay đời nhạt bởi tôi đã hoàn thành kế hoạch lên từ 6 năm trước khi con gái tôi mới 12 tuổi? Đời có thể ngọt lại bởi khi được ngắm hành trình ngót nửa tháng bên những dấu yêu ngoài đời và trong mộng?
Đi- chuyến đi quá ngắn so với sự chuẩn bị, vù con gái bị tai nạn, rồi bạn đồng hành lại có quá ít thời gian....mà ơi đời vui sao tìm người bạn đồng hành khó thế, không thiếu điều kiện này thì lại thừa điều kiện khác ...ô hô.
Chứng kiến khá nhiều và toàn diện muôn mặt đời, người hiểu biết sâu rộng thì thấy cuộc sống theo kiểu nào không biết, nơi tôi con mắt đứa trẻ không bao giờ lớn vẫn chỉ thấy: đàn kiến vẫn căm cụi, cặm cụi và BUỒN ơi ta có thể thoả mãn đến đâu cũng không thể chào nổi mi buồn ạ....ơ hay.
Vậy là tham lam, ĐÁY nào cho ta thoả cơn thèm...thèm đủ thứ đến bao giờ khi ta tự nguyện và đã có lúc thấy mình đủ sức mạnh bước ra ngoài nó. Bạn yêu, Minh chủ của ta đã nhún gối ngó ta để mà nâng đỡ ta bao tháng ngày, người hiểu ta nhất biết có thật một điều ta muốn KẾT THÚC đến đâu, ta muốn kết thúc bởi ta không biết ăn cay, không thích ngọt đường, ăn nhạt nhất có thể vị muối, mọi thứ rau thơm và gia vị ta không dùng?
Sài gòn: hai ngày với đứa em trai vừa dạy học vừa làm báo giỏi giang, hợp gu hợp nhãn chị, hợp không thể hợp hơn đã lượn như ngày mai sống hay không cũng không quan trọng, gặp gỡ những kính yêu mình chọn kỹ và thoả mãn tột cùng cảm giác bằng lòng. Thiếu một bé Hoa Sữa đang ốm không thăm em được thôi.
Đà lạt: nơi cách đây4- 5 năm mình và con vào ở thử và mặc dù có chuẩn bị đã phải đánh rơi kế hoạch này vì con gái thấy quá buồn. Thú vị không nằm ở cảnh sắc bởi năm nào mà mình không chạy đến đây vài lần vì một điều ...ô hô ....mình đã từng cho và sẽ còn cho là điều mình nên làm vì dù lý do hay ho hay củ chuối đến mấy. Hay vì có em MN chờ mình đón em ở nơi lạ cả nước và cái, vội vàng ra xe dù ở Madagui chưa đủ nóng chỗ để kịp cho em cảm giác không đơn độc, hù .......rồi biết rằng mình còn đơn độc hơn em. Đà lạt quá thú vị bởi không phải mùa hoa nên chả đẹp hơn Hà nội là bao, khéo chả đẹp bằng góc mình đang nương.đủ chán để mình sau buổi sáng chụp lấy chụp để cho em Miêu cảnh đứng ngồi cười nói đủ kiểu với thiên nhiên thì chiều chùm chăn ngủ. Bù lại tối ấy được một đứa em trai của mình đưa đến một nơi đủ đẹp, đủ hay ( có mà kể đến ngày mai), tất cả ghi nhận một điều thịnh tình và cách cư xử đẹp của em trai mình là dấu ấn không thể phai - đến nỗi hôm sau người khách ở Pháp về một mình thăm Đà lạt theo chị em mình đi chơi, sớm hôm sau trước khi chia tay chuẩn bị một món quà nhỏ gửi tặng em và hơi áy náy vì độ không hoàn hảo của món quà. Em cho cháu gái mình về sớm để đi học, còn cả nhóm rồ đến quá nửa đêm với tốp pê đê đẹp như xinh. Trước khi được cơn hưng phấn với bọn trai xinh thì đời hay Giời bày cho một cuộc gặp thú vị trên cả tuyệt vời với nhóm bạn cũ và không bao giờ cũ của Miêu yêu( giá có thể kể và miêu tả nổi thì mình hạnh phúc lắm lắm....vì mặt trời ló ra rồi mà sáng nay mình có công chuyện, chỗ này nhờ cô Ninh trợ giúp chị Ong nha Mai, hì )
Lâm Hà: ôi Giời ....cả một kho vui, đằm ...tình nghĩa. Cùng Anh mình và đán đông cháu trai mạnh như hổ cả lượt làm một vòng dạo nhỏ và một bữa cơm khéo ngon khéo rẻ mà đi Đà lạt đến lần thứ n mình mới được thưởng thức . Tất cả vào chùa Linh Phước, đúng ngày lễ Vu lan nên rất đông , chụp cơ man nào là ảnh. Tạm dừng chỗ này vì không thể kể, bài này sẽ dài như thác nước mất. Điều thú vị là món sữa chua ở đây ngon bá cháy, đến nỗi mình ăn xong đếm cốc mặt ai cũng có vẻ thản nhiên nhưng không mắt ai không tròn.
Đắk nông: ồ ..
.bên Miêu nữ kể rồi. Mình khoái nhất vụ chủ nhà đưa cái xe mới cóng, bay vù vù sung sướng trên đường vắng, thía mà ngã lãng xẹt ngay
lúc sau khi chưa ra khỏi cửa để chuẩn bị cho chuyến thu lượm, đau thì rõ đau, em và bạn sợ xanh mắt và lo thì rồi, nhưng tiếc nhất là không đủ sức để ra Mũi Né với Vân Chi xinh, cứ ngỡ đem niềm vui oà vỡ ra cùng nàng thì lại làm nàng vỡ oà ấm ức- sẽ đền một cái khác dù chả bao giờ xứng nha Vân Chi ...tồ. Điều nữa: mấy đứa trẻ của chủ nhà rõ hay( đẹp+ ngoan +....thú vi+.....),khoái nhất vu hàng xóm của chủ nhà, hai vợ chồng trẻ, cô vợ có mái tóc đẹp mê hồn, khi mình mải mê tết tóc cho cô gái ấy đã có một cảm giác tột bậc khi thấy cái đẹp, sáng mù sương đưa đoàn ra bến, nói rừng rú sao mà
ai cũng văn minh và khôn chết đi được......không kể nữa , à quên món bún trên rừng ngon phết
nữa, quay cảnh mọi người ăn sáng mồm năm miệng mười thuyết minh cực hào hứng, mắt lườm nguýt con bé Miêu Ngỗng hướng dẫn mãi mà chụp ảnh với quay cứ hỏng và xấu xí hoài. Chuyến đi này chán nhất là cứ con Ngỗng chụp hình mình thì mình cáu, bởi vậy về tới nhà mình vừa già vừa xấu đi là lỗi tại Ngỗng. Nhắn luôn khỏi quên: Những ngày tháng tiếp theo Ngỗng lo mà bắt đền, dù thân Ngỗng xơ xác thì ráng đền tội nha.
Bỏ qua chỉ dẫn lên chỉ dẫn xuống nhiệt tình khoa học của giáo sư Vân Chi, eo.....không đến Mũi né, tiếc muốn chết, nhưng qua nàng vẫn biết tình hình lễ hội khinh khí cầu, OK bỉ qua mà không hề bỏ qua.
Nha trang: bé Miêu kể rồi, kể lại khéo ít chuyện mà dài hơn mất, Miêu nó cô giáo dạy chuyên văn nó vẽ ba đường là ngon, mình kể làm mọi người mệt mất, chả kể. Chỉ biết mình chưa hoàn thành tâm nguyện nơi này, hì có cơ hội để mình vẽ tranh mới. Dưng mà ĐỜI VUI vì từ Nha Trang mình rủ rê để đem bán một người- may mà chửa bán xong đã thu một món to để đời- cám ơn ĐỜI.
Phú Yên : biển Phú Yên làm mình sướng bởi nó quá vắng và rừng thông chạy dài, bởi con đường mới đẹp vừa phải nhưng mình thấy đẹp vô cùng đưa
mình đến một nơi thiêng.. Lúc cùng chị đi từ Nha Trang về Phú Yên mình ồ lên vì thấy núi, cứ ngỡ là Phú Yên chỉ có biển, mặc dù đã tìm hiểu và đọc khá nhiều về Phú Yên còn khoái vu phương ngữ mà thầy Nguyễn Đình tẩm bổ kỹ cho từ trước. Nhờ người khách đồng hành nhắc khi đến cầu Rằng đẻ gọi điện cho thầy ra đón, tiện cái miệng hỏi : tôi sẽ chọn Phú Yên sống tuổi già có được không? Sao lại không, tất nhiên người khách là dân địa phương họ trả lời nhân văn thế là đúng rồi, nhưng chợt nhận ra mình đã bao giờ nghĩ đến tuổi già đâu, đã bao giờ mình muốn sống nhiều đâu, sinh lực và tình cảm , may mắn và trải nghiệm mình đồn cho gọn rồi, người ta nói đứng chữ Bính thì linh lắm, biết đâu- hơn cả may mắn, đứa rùa như mình sẽ tận hưởng cuộc đời này như giấc mơ.
- rùa: từ con gái mình dùng chỉ sự may mắn, nhưng riêng khi dùng cho mẹ kèm theo nụ cười ...hiểu ý bỏ túi. Khi mình cười đần con lại thấy hiền, thế mới là rùa nhất.

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Về.

Mấy tiếng nữa là sáng, nửa ngày nữa thôi là có mặt ở nhà rồi- Hà nội không của tôi ơi chả nhẽ rồi cái đứa khòng khèo này cũng biết nhớ!
Điểm cuối cùng ở Tuy Hoà- Phú yên, chuyến đi xinh xinh làm nhà Ong thêm thèm thuồng những chuyến tiếp theo ngay tắp lự, tiếc nhất là Cần Thơ vì gái yêu ở đó vừa đẹp vừa giòn, vừa có âm mưu nhất lại bận học với chả hành. Không mảy may chờ mình( vừa tiếc vừa ức).
Chuyến đi hoàn hảo( bỏ mịa- đấy học được cách nói ở Nha trang mến yêu rồi đó- hoàn hảo quá thể nào cũng có cái gì để đau cho coi, biết trước mà không thể tránh vì được hưởng cái chuyến tự hưởng tự sướng ngọt đến nỗi chết nhắm mắt rất hiền được kia đấy).
Kể nhé! Úi Giời có mà bệnh, đi bơi biển Tuy Hoà phát đã, vét nốt kẻo tiếc đã nhé! Đi ngắn ngày quá, biển nào cũng muốn ở luôn, nước trong vắt cát sạch ......ui đời đẹp.Sao mình yêu núi mê mệt mà quay ra nghiện biển trở lại thế này? Nơi biển ấy có những yêu những mến kỳ lạ, không yêu thì sống mà làm gì.
Người ta thích đủ thứ đủ hãi, tớ-Ong nghiện đủ thứ chắc chết cho mau cho sớm biết chết sướng thía nào quá, "sướng quá hoá rồ" giờ mới rõ nội dung THẬT của câu này, hì hì....ai biết câu này rõ và khoái chí thì nắm tay Ong một cái nhé- cho nhà Ong sướng đủ.