Thứ Ba, 6 tháng 1, 2009

NGƯỜI ÂM LỊCH

Người phụ nữ ,người mẹ-người mà mình chỉ dám nói :Một người can đảm.Ồ mà tôi muốn nói gì thế này,chiều nay thời tiết đẹp ,tôi muốn viết,cứ viết thôi.....Tôi là người cả tin,ốm hơi lâu,nhờ may mắn được chị hàng xóm kéo đi học khí công,ơn Trời sức khỏe đã hội phục rất nhiều,và vui hơn là được biết một số bạn tập cùng ,tuy các bạn còn nhỏ tuổi nhưng ý thức về cuộc  sống lại tương đối toàn diện,và một trong những người bạn ấy có cái tên BTBT lại "kéo" tôi vào đây,một người lười như tôi(nếu có cuộc thi cho những người lười -dám chắc tôi sẽ được giải cao nhất),từ những ngày đầu chỉ viết có dấu thôi cũng phải mất công mấy bạn hướng dẫn,nể lắm ,cố lắm mới chịu tập.Đã từng có những lúc ngày đi qua thật dài ,nhất là những buổi chiều con gái đi học thêm -mãi không đến tối,giờ thì chỉ mong ngày sao có 48 h,có nhiều thời gian để mà đọc,mà chiêm ngưỡng anh ,chị,em ,bè bạn khắp nơi...Đã từng có những lúc hơi phật ý một tẹo là là rũ ra,rồi thời gian vừa rồi được NHÌN một người mẹ,một người phụ nữ và chỉ dám nói:Một người can đảm. Nhà vắng người,rộng ,yên tĩnh,nhìn tít hút ra ngoài sông,chẳng muốn làm gì ,chỉ hình dung người phụ nữ ấy  với 390 ngày(lo lắng,lặng lẽ,đau đớn....)lại thấy hình như mình đòi hỏi ở cuộc đời này nhiều quá,thấy mình sao mà tệ,đáng lẽ phải nghĩ ,phải cố gắng để xứng đáng hơn thì khỉ thật lại thấy như mình sống đủ rồi,mình chỉ đáng được bấy nhiêu thôi-Thái độ với cuộc sống ,cứ muốn ngó nghiêng mọi ngóc ngách để hiểu ,để sống cho ra hồn,ngó qua ,ngó lại thấy mình càng già càng ngớ ngẩn thêm,càng thấy những điều mình nghĩ là chuẩn mực xem ra không phải vậy,NHÌN xong rồi ,bớt buồn rồi,N nói ít nghĩ thôi-vâng e nhảy múa đây,vui vẻ đây,nhưng e có rồi -có người(như là)âm lịch  để hướng tới,để được thấy những điều e muốn thấy,can đảm sống cho ra sống ,không để cho mình héo úa-Tôi biết khi nhận thức được vấn đề rồi,sức mạnh trong tôi đang trỗi dậy,tôi sống thôi,một cách đẹp đẽ.              

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét