Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2009

Đức.

Ngày nó gần mất,cậu bé hay chàng trai 26 tuổi ao ước được gặp con gái tôi- đứa em họ trong  họ hàng đông đúc.tôi có nhẫn tâm khi cho con trai đến thăm anh mà không cho con gái đến -Tôi sợ con gái tôi nhìn thấy hình hài kẻ xấu số,bạc mệnh?Nó đành nói người nhà xin những tấm ảnh chụp nó cùng mấy mẹ con tôi đi Sa Pa chơi- SaPa -nơi đầu tiên và cuối cùng,nơi xa nhất nó được đến,được đi bằng tàu máy lạnh ,được ngủ khách sạn,được ăn cơm trên bàn ăn trải khăn .Nơi qua suối nó cõng đứa em gái nó cưng nhất,nơi nó trèo lên  vách núi lấy cho cô bông lay ơn  màu ớt rực rỡ,bụi hoa cúc tím li ti đến tím-những sắc màu tuyệt đẹp mà chỉ nơi có khí hậu như SaPa mới có.
Mẹ nó bỏ nó lại cho bố nó nuôi,một kẻ nghiện ngập. Bà nội nuôi nó ,khi tôi về làm dâu(đây là nhà chồng Q?bạn bè tôi tròn mắt ngạc nhiên)đến phiên tôi đi gặp và nhận những lời phê bình và cảm thông từ cô giáo của nó.Nó học kém nhưng được các bạn quý mến,rrồi cũng chỉ lo được cho cháu ít nhiều,con trai tôi ra đời thiếu cân phải ăn chế độ đặc biệt,gò má tôi nhô ra...
Tệ nạn xã hội,định mệnh của kiếp người đã đem nó đi trong vật vã đau đớn đã gần 3 năm rồi,sao đêm nay cô nhớ con nhiều thế Đức ơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét