Khi bàn giao mình cho mẹ chồng ( mẹ Thùy) mẹ đẻ mình xã giao : cháu nó còn dại....
Một thời gian sau hai cụ gặp nhau mình nghe thấy mẹ mình bảo : thôi thì Thánh nhân đãi kẻ khù khờ , còn mẹ Thùy bảo : ngu si hưởng thái bình.
23 năm tròn kể từ ngày ấy ,mẹ Thùy đã mất 17 năm rồi . Hôm nay viết về nơi làm việc hiện tại của mình có nhắc đến trứng mặn , thế là cơn nhớ, cơn thương tràn về .
Ở cùng gia đình nhà chồng 12 năm mình mới ra ở riêng, đã học biết và tích lũy được bao điều , từ đơn giản như mấy thứ đồ ăn thôi :dưa gang muối kho thịt ,trám kho cá,trứng muối . mọi người cứ khen dưa, trám ngon mình thì chịu không ăn được mãi mới biết nhà đông con, đông thợ thuyền phải ăn thế mới đủ thức ăn trôi cơm .Nhà làm nghề đúc đồng lúc đó thủ công , thô sơ lắm - phải giã đất sét , giấy bản , tro trấu để làm khuôn, con dâu sức trẻ mà chỉ làm được một lúc, mẹ biết chưa quen nên giành lấy cái vồ gỗ to tướng và sai mình việc khác , sau này muốn tránh cho mình những việc mình kém cỏi , giữ thể diện cho mình mẹ cũng sai mình đi làm gì đó có vẻ hợp lý dù vậy ai cũng hiểu mẹ ưu ái đứa dâu khờ. Chẳng biết mẹ lấy đâu nhiều sức lực thế để làm việc , để vượt qua bao khó khăn . Nhiều lúc mẹ con bên nhau chuyện trò mình hay nói con sẽ thế này , thế kia..... rồi bây giờ cũng giống mẹ -biết chấp nhận và bươn chải , chẳng đảm đang được như mẹ nhưng biết noi theo tinh thần sống chia sẻ của mẹ.
Mình ăn uống đạm bạc hay do hơi lười nấu nướng mà rất thích món đậu phụ chiên trứng mặn, chẳng biết nữa , hôm nay mình nhớ mẹ, ngày mai liệu mình có sống tốt hơn ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét