LT hỏi mình : Chừng nào?
Hà nội đông cho mọi người vui, mình thì chỉ thèm được ở Lâm đồng - nơi có những người mà khi tóc bắt đầu có sợi bạc mình mới gặp và yêu thương như máu thịt của mình , nơi mà không khí trong vắt thở cũng thấy ngon , nơi có người ấy trong trí não mình thấy- hay đi một mình thảnh thơi , tay cầm dao quắm phạt cỏ dọn lối đi , như hồi nhỏ mình đi học về cầm cái que vung vẩy quật vào cây cỏ hai bên đường, nơi có dòng suối thật mát có mỗi mình mình lội và ngắm nghía.
Lúc trẻ lắm mơ ước , thậm chí nhiều tham vọng, giờ đơn giản chỉ mong khỏe mạnh, lo cho con ổn định là vào trong ấy sống cuộc sống bình yên , chừng 1 năm nữa bạn ạ, biết đâu lúc ấy là dịp để chúng mình và một số các bạn vốn yêu quý nhau nhưng chưa có điều kiện gặp mặt tụ tập.
Bạn bè nói mình tự tin vì một số thứ nhưng quan trọng nhất là mình may mắn - đúng thế thật bạn ạ .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét