Lúc nhỏ ở ngoại thành , sống trong khu tập thể , lối đi bằng đất là sân chơi là sân phơi là giấy vẽ - nó vẽ con gà mái trông rất sống , như là con gà mắn lắm ,sai trứng lắm ấy. Hàng ngày nó tô đi tô lại thành nét rất sâu . Một trưa đi học về con gà đã bị xóa nham nhở - mấy đứa trẻ hàng xóm chỉ cho nó đứa đã nghịch bức tranh của nó và một trận ẩu đả xảy ra , anh trai thằng bé bị nó đánh xót em nhảy vào can thiệp - kết quả là cả hai anh em bị đánh tơi bời chạy quanh mấy cái ruột chăn bông phơi ngay lối đi . 35 năm trôi qua , nó vẫn như nhìn thấy cô bé với cơn nóng giận điên cuồng .
Rồi : Từ đó trở đi nó vẫn hay vẽ và vẫn thích vẽ con gà nhưng chẳng bao giờ ưng.
: Nó chỉ bị ăn bưởi không ngon vào Trung thu một lần mà mấy năm sau vẫn còn sợ bưởi.
: Chỉ thấy thịt dê sống một lần thôi mà giờ thấy nói đến dê nó muốn ói.
:Ăn một bát cháo ngao không đảm bảo nó vĩnh viễn nói không với ngao.
Giờ thi: Bao lần bị mất lòng tin mà nó vẫn vẹn nguyên tính tin người
: Bao lần mất của nhà nó vẫn hay không khóa
: Giờ nó thích nặn - vẫn chỉ là nặn gà - gà con và gà mẹ - nặn chẳng đẹp tẹo nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét