Ra vườn hoa em chơi- em nhớ lời cô dặn không hái- Em chỉ nhặt nó khi nó rơi ra thôi ( mới rơi nên rất chi là tươi ).
Sung sướng lắm vì đời mình lắm lúc chả hái , chả cầu mà ngẫu nhiên có khối thứ tươi rói được hưởng , đã có lúc mất như được , đã có lúc thấy mình luôn được.
Lại lắm lúc thấy mình hơi không tốt " đểu chút ít ", có lần chót ăn gian với cuộc sống nữa đấy. Ốm đau cả tuần , dạy được sung sướng , thêm niềm vui vì con trẻ thật thà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét