Khách đặt bàn đến đầy nhà rồi , nhân viên thì vui , mình phải đứng lên thôi .
Xưa phải quen biết lắm bố mới xin cho mình đi làm chỗ nhàn nhàn , lương kha khá - những đứa được vào đó hớn hở , con bé tóc dài mắt to thì thấy như bị đầy đọa ( hồi đó mình cũng viết nhiều ), làm đỡ em trai cái quán này , trước bị giới thiệu là chủ quán thì xấu hổ - giờ thì đỡ hơn , có nhiều loại chủ quán cơ mà , đi với bác này bác nọ , chủ tiệc có giàu cách mấy , hay cách mấy khi hỏi làm gì toàn nói mình chả làm gì - lang thang thôi.
Nhớ anh , cứ viết linh tinh cho vợi .
cứ viết linh tinh cho vợi đi
mong đủ sức khỏe mà khai thác cái kho đồ cũ của mình , cả một quãng dài dưới gầm trời này - người thật , việc thật , nhiều chi tiết rất đắt .
Chứ cứ ngồi viết mãi cho anh thế này có vợi được tí quái nào đâu
Có vơi được đâu.....hở Trời ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét