Sáng đau họng tẹo , khản tiếng - thơm này , dopinh này - tập xong đỡ , trưa bẫy xem anh ngoan hư,may mà anh thoát nạn,em thoát theo, đỡ hẳn .Chiều khổ sở , tối anh lại chạy qua - yêu và cám ơn anh đã qua không thì em có vẻ như muốn hủy hoại mình cho bõ ghét.
Đi ngủ thôi , ngủ ngoan để mai còn đủ sức mà ôm cổ anh ,đủ sức ngắm anh suốt ngày , từ sáng tới khuya chứ .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét