Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

........

 Mình thích đi  dép của bố ,xỏ chân vào rộng ơi là rộng ,đi cứ phải nhấc chân lên nhưng thật thích. như thế suốt từ nhỏ đến lớn.
 Rồi lớn ,rồi thành cô gái lại thích thêm mặc áo của bố ,nhưng cứ phải là áo dài tay - lụng thụng mới thấy thú.
 Giờ thì chọn trong đống áo của con trai một vài cái ưng ý làm áo chống nắng , giờ thì mặc cả áo cộc tay cũ mèm ......
 Đêm hôm kia hoa quỳnh nở  -không biết để xem, trời mưa mà cũng không nghĩ mấy em ấy lại nở sớm thế ,vừa là cái bông xanh xanh chưa chuyển màu trắng mấy đã nở ào rồi tàn vội tàn vàng , ghét thế chứ , mà thương thế chứ .
 Xưa bố nghèo , bố gày gò lắm nhưng vẫn đẹp  - ai cũng nói bố thư sinh ,sao đẻ ra mình to đùng đùng , tại con đầu lòng dồn hết công sức  nuôi nên mình lực sĩ . Mắt bố cũng nâu hiền ơi là hiền. Bố thích vườn tược ,chăn nuôi  - mình cũng thế .
 Đêm nay đang nghĩ về công việc mới muốn làm ,mè nheo xin bố cho chút may mắn ,bố ở xa thế có thấy ước nguyện của con?

Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2010

Vitamin

Cười cợt với một người rồi , xong rồi cho qua được , anh cười cợt một người đặt niềm tin nơi anh  mà khi biết người ấy trông đợi , anh cho chút hy vọng và một câu kết rất thật nhưng ngoài sức tưởng tượng , câu kết làm người đối thoại không bao giờ dám nói chuyện với anh nữa.
 Nó bé  ốm - môi khô nứt nẻ , tại cái hanh hao của mùa thu hay tại nó thiếu vitamin C ?
 Nó lớn môi tự dưng hồng -hay vẫn hồng mà không tự biết.
 Người nơi  xa tự dưng nhắc đến môi -thế là tự  dưng để ý  -và tự dưng biết thêm một loại Vitamin , có không nhỉ  Vitamin môi ấy ?
 

Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010

Mẹ thiên nhiên

Sáng sớm ra vườn hồng ,hồng vẫn thơm nhưng cánh ko dày như xưa ,ăn vẫn chát xong ko thấy ngọt.
Nguyễn Biểu - Phan đình Phùng  - Nguyễn cảnh Chân, phố này vắng ,rộng ,đẹp - hét lên hay chạy kiểu tung tăng cũng ko thấy mình buồn cười.
 Không LM ,không CC bên cạnh , không lời .Ngắm mấy cụ bà tập quạt ,ngắm các cụ ông đi xe đạp rồi tìm chỗ vắng chu du nghĩ .......mở mắt nắng đã vàng ,xung quanh vắng ,cây cối thật nhiều .
 Về  theo đường Hoàng Diệu xem máy bác chơi cầu lông say sưa , đứng xem mà chẳng thấy mình xem ,qua nhà thờ Cửa Bắc chui vào ngước nhìn Đức Mẹ ,ngó lại chỗ trước hay ngồi đọc sách ,mấy con cá vàng thả làm cảnh to đùng trông buồn cười gần bằng buồn cười bể cà nhà mình ,có mỗi 1 chú cá vàng đơn độc.

Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2010

Già Khanh.

Mẹ tôi lớn lên mà không biết mặt bà ngoại ,năm mẹ lên 6 ông ngoại tôi mất .Mẹ tôi về ở với chị gái là già Khanh của tôi và anh rể.
Năm nay mẹ tôi 69 tuổi và già tôi đã mất ,hôm nay họ ngoại tôi cúng 3 ngày cho già.
Mẹ tôi giống già , rất giống - nhất là nụ cười .
Tôi kém mẹ tôi2 giáp . Bà bảo : mẹ và con cùng là tuổi ngọ bao nhiêu cơ cực mẹ hứng hết nên con sẽ sướng.
Tôi hài lòng với cuộc sống của tôi vì gần như những gì tôi nghĩ ra dù có hơi không thực tế tôi cũng đã thực hiện được.
Tôi làm nhà , mẹ tôi sẽ khéo léo tìm cách cho tôi gạch và xi măng ,còn công thợ sẽ không cho vì nếu cho tôi sẽ chẳng nhận cả mấy thứ kia.
Tôi nằm viện ,mẹ tôi sẽ ở đủ từ lúc làm xét nghiệm ,mổ xẻ, hồi phục và về nhà. Mẹ tôi sẽ khéo léo đưa một món cho chồng tôi để lo cho tôi chứ không để tôi cảm thấy phải nhờ vả  .
Con tôi lấy vợ , tôi nhăn nhó vì phải làm mẹ chồng quá sớm ,lo công việc cũng có lo nhưng bà ngoại bắt cậu lấy tiền bà sắm đầy đủ đồ cho hai cháu và sắp xếp để có một đám cưới thật đàng hoàng ,đẹp đẽ ,thật là đẹp đẽ mà mẹ chồng là tôi thì nhàn tênh nhưng xấu xí trong đám cưới đẹp ấy ,như khi xưa làm cô dâu 22 năm trước tôi cố tình làm mình chìm nhất có thể và sẽ không có lấy nổi  một lời bình vì cái vẻ thản nhiên của cô dâu non nớt ấy.
Giờ thì tôi ở với con gái , hai mẹ con sống tương đối đàng hoàng , tôi vẫn luôn chủ quan vì vẫn vậy gần như muốn gì có nấy ,vả lại nhu cầu của mẹ con tôi cũng giản dị lắm. có lúc tôi muốn về nhà sống - Tầng 2 đầy đủ tiện nghi nhưng tôi không thích , tôi nói với mẹ :con MUỐN ở tầng 3 và sẽ sắm toàn đồ mới theo ý con.
Tôi đúc pho tượng Phật Bà ngàn mắt , ngàn tay . tôi nói chuyện với mẹ : Con đủ đồng rồi , làm mẫu , làm khuôn xong rồi - mẹ bảo  : Cho mẹ góp công với , tôi đành gật như là thật vậy.
Sinh nhật tôi đã đành ,các con tôi rồi cháu nội tôi vẫn luôn có một khoản không bất ngờ để tổ chức những cuộc vui thú vị.
..............
Vậy , nếu cứ kể nữa thì tôi mệt lắm , vì tôi vẫn mổ cò từng chữ một  ,tuy có dấu để  Bác Cựu không trêu được ,bé Hải Đăng sẽ không nói em không hiểu gì nữa , Thiên ca sẽ không bảo nhà Ong rừng  viết chẳng xuống dòng gì cả....và bạn bè có chia sẻ thì không mỏi mắt .
    Thế!
Già tôi , chị gái ruột mẹ tôi mất rồi , lát nữa tôi về đưa đám và sẽ cúng 3 ngày luôn .Trời mưa lắm , tôi cũng mưa cả đêm rồi , cứ mỗi lần  có người mất tôi lại khóc Bố tôi luôn  vì khi ông mất tôi không khóc được , hôm ông mất mưa cũng to lắm , lạnh lắm . Vì tôi khóc Bố tôi luôn theo mọi đám tang nên hôm nay tôi khóc xong hình như nước mắt hết rồi ,đầu không nặng như hồi đêm nữa .
 Đấy , già tôi mất tôi tiếc thương nhưng tôi lại thấy được mình may mắn biết bao , một bà nông dân , quẩy thúng nhảy tàu chợ chắt bóp để thỉnh thoảng đem cho em cho cháu mấy củ khoai ,mấy cái bánh đa ,bánh nếp thời bao cấp , để bây giờ em gái bà  ,đứa trẻ mồ côi được bà nuôi nấng trong vất vả nhọc nhằn và lũ con nữa sống đầy đủ giữa thành phố . Để cho đứa cháu gái cả là tôi biết sống thế nào cho PHẢI , biết suy nghĩ sao cho đúng , biết yêu MẸ không đơn thuần là để mẹ chỉ thấy mình không buồn , có hiếu rồi khi chỉ chưng ra niềm vui với mẹ.......
   Già là chị ruột mẹ tôi , các bà cười đẹp lắm ,tôi là đứa giống mẹ ,nông dân lắm , tôi sẽ cười thật tươi ,tôi tự hào là con mẹ , cháu  già bên cạnh niềm tự hào  là người họ AN nho nhã . Và niềm tự hào này thật lớn lao.
 Tôi thích ăn bánh đa( nướng ,nấu),ngô ,khoai, đồ nếp  nói chung  từ xưa và bây giờ thêm cơm cháy   -  Tôi vĩnh biệt già tôi và tôi  nguyện sẽ sống vui.

Thứ Tư, 28 tháng 4, 2010

Em .

Roark: Tôi thích công việc bắt đinh tán nung nóng trên các rầm thép.
Wynand: Tôi thích đánh giày trên phà qua sông Hudson.
Or: Tôi thích lắm lau nhà.
Còn C CH của tôi? yêu của tôi em thích gì?
Tôi nhìn thấy nụ cười lạc quan của em , luôn nhìn thấy.Ngay cả lúc em sốt cao, em cười để tôi yên lòng , mắt em ấy- cha mẹ sinh ra em cho em đôi mắt đẹp lạ kỳ, Nhìn vào mắt em người ta thấy tin cậy  và không thể không yêu thương ,và nhìn em  ngày đầu đến , đi lang thang trong phố như là Hà nội là của em ấy - từ lâu lắm rồi. Còn tôi, tôi ở nơi này gần 30 năm vẫn như kẻ ngụ cư ấy- rất yêu nơi này mà vẫn như kẻ sống tạm. Tôi yêu cây -em đem bóng mát, tôi yêu hoa - tự tay em  sửa sang lọ hoa đẹp đến dịu dàng, em lặng lẽ chu đáo quan tâm chăm sóc tôi như tôi ao ước, như em đã vượt qua thời gian để đủ chín chắn cho tôi cậy nhờ, và làm tôi cho tôi cho phép mình trừ đi 14+6 = niềm vui của sự chân thành, niềm vui diệu kỳ của sư thanh thản,Hôm nay em buồn lắm mà vẫn chu  đáo lắm vẫn hì hụi làm những gì có thể để tôi vui,  tôi xót xa lắm em biết không? Em biết không? Vốn tôi ấy ít muốn nhận những gì mình không muốn nhận dù là những được cho  ấy là những người thân nhất cho tôi, chẳng biết đúng hay là sai từ lúc nhỏ tôi đã hay nghĩ :nếu có thể tôi chỉ muốn cho và sung sướng khi mình cho đi mà không luyến tiếc, mà thấy vui, nhỏ nhoi thế thôi và sống theo cách ấy. Vậy mà em đem cho tôi bao nhiêu tôi hớn hở nhận hết , không hề để ý rằng em thế nào vui, buồn  ra sao- cũng không hiểu sao tôi lại nghĩ em là gì đó thật vững bền, tôi điềm nhiên nhận hết, reo vang với sự may mắn của mình mà quên mất cảm xúc của em. Ngủ đây yêu, đem nụ cười thương của em vào giấc ngủ và tự nhủ rằng em cũng ngủ ngon rồi cũng có mang theo những  tuyệt vời mà em và tôi cùng được hưởng trong những ngày này - những ngày ở cõi trần không hề sẵn.