Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

TIÊN ĐỒNG NGỌC NỮ

Mấy ngày nắng nóng, tối qua gió to gió mãi mới mưa,tụi trẻ vác xe đạp lượn,cả thành phố quay trở lại với phương tiện này,đủ loại đủ kiểu dáng và màu sắc.Mỗi sớm mỗi tối khi không bị thiêu vì nắng hàng xe đạp bất tận qua phố, đẹp thật đẹp- người đi xe là để dạo để tập luyện chứ không mải miết đến nơi cần đến,về nơi cần về như xưa.
Con gái và bạn trai quần áo đẹp tất trắng tinh giày thể thao xuống phố,bắt đầu mưa thì kệ lúc mưa lớn quá sốt ruột gọi - con giọng vang vang khoẻ như ...lực sĩ dù có 41kg.Cười khanh khách: thì đi mưa ạ.hình dung bọn trẻ đẹp lung linh trong thành phố rất đẹp,tóc bay và nụ cười mùa xuân.....hình dung mưa bọn chúng vẫn nô đùa đạp vèo vèo trên đường loáng nước.Con mủm mỉm:đùa đấy,bọn con kịp vào nhà bạn đang ...ăn rất ngon. Thế là yên tâm đi ngủ,một mạch tới sáng,không biết con về lúc nào,hôm nay sức khoẻ khá hẳn lên.Cái câu rất cũ : Người ốm chỉ có ước mơ duy nhất là khoẻ( hì .....sau khi khoẻ rồi lại tham như ...Mõ lại ước đủ thứ ...)
Rể hụt hơn con gái mình mười tuổi lấy vợ đã năm năm có một bé trai một bé gái ngọc ngà.Ngày con còn sinh viên vất vả, khi con nhẩy tâng tâng nhận mẹ vợ- lúc ấy xưởng rộng hàng rào rõ thưa mọi thứ như thời kỳ nguyên thuỷ,mấy chị em cô cháu thân ái thân thương - một cộng đồng lý tưởng,hiếm hoi chốn nhân gian. RỒI TỪNG NGÀY QUA ĐI QUA ĐI ....cả chục năm rồi con gái mình bây giờ bằng con hồi đó rồi. Cái tổ hợp bé nhỏ đó còn sót lại cái Mỹ Hợp đầy tâm huyết của mình.....rồi ....rồi sẽ còn sót lại chỉ còn sót lại....
Vĩ thanh: Chủ nhật tươi hồng gọi cho con và líu lo,hẳn nó cũng chẳng biết được lý do cứ chủ nhật thì mình gọi dù mình ngày nào cũng nghỉ.CÓ PHÚC KHẮC CÓ PHẦN - mỉm cười với khủng hoảng cái.ha ha....ha.....,hân hoan cái bởi vô tình lại được con mời: Chiều nay khai mạc triển lãm,năm nghệ sĩ trẻ- cô qua nhé,cháu không nói ai đâu,không đông đâu,hét sao giờ xưng cháu( chắc vợ nó ngồi bên ....) hì.Bảo con:Cô đang hí hoáy viết cái TIÊN ĐỒNG NGỌC NỮ,nhớ con nhớ cái cặp tượng con làm thời sinh viên,con hồ hởi: Chiều nay cô đến sẽ thấy một cặp khác con mới làm,đục gỗ .......Giời ơi - Người đem con lại nơi chốn con muốn ư? Thầy bảo: Phước lành cũng nên hưởng vừa đừng tham,cách chi bây giờ cho đúng đường con cần đi hả Giời?

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Với Giáo ....cho vui

Ta chừ như cục đất
Nặn thế nào cũng xong
Người chừ tay rõ khéo
Véo đau cục đất lành
Ong lúc xuôi lúc ngược viết vần chỉ để hoạ ( thảm hoạ) thơ của bạn bè,đọc nhà Giáo nói bừa tự dưng thấy ưng vì vận thật vào mình,chả cần hay dở thấy thú quá đi.
Đàn bà tụi mình tự thương nhau cho bớt đau.....hì....
Chuẩn bị mấy thứ đồ mát mát rồi mà hè này có đến được những nơi thèm đến - mất dần tính chủ động- Giáo hỡi kéo chị với nào.

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Ba mươi năm làm người sắp lớn

Muốn viết nhưng qua nhà QT thấy mình và các bạn cứ tội tội, bởi lớp 10C của bạn ấy hoành tráng dã man,ghen tị thì thành xấu tính nhưng quả thật là có ....tị.
Nhưng kệ- Hôm qua lớp phổ thông gặp mặt sau ba mươi ra trường ....đã, bởi tim vui vì ngồi cạnh người xưa vài phút,hì ba mươi năm.

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Ngày hè của Bi

Hôm qua ăn giỗ cụ xong,Bi bỏ ngủ trưa cờ quạt với cô,vừa chơi vừa hướng dẫn cô giọng rất huấn luyện viên,cô cứ vờ ơ rồi ơ ( đoạn này cô lưu manh tí,bà ngồi gần đấy lại nguýt: đàn bà con gái chơi đủ trò,bà ghét cô xếp bằng đánh chắn những ngày lễ Tết lắm...) ...thế Vua đi bước một thôi á, chán - tướng gì mà chẳng bằng Hậu- Bi cười hàm răng trăng tinh nụ cười thiên thần cộng thêm cái kính cận thời trang- cô chộp được một bức hình tuyệt đẹp.Đang đưa quả măng cụt- món khoái khẩu lên miệng nghe mẹ ừ cho về theo cô chàng bỏ luôn,ton tón quần áo chỉnh tề đi luôn,tối cô bảo: ở đây một tuần để tập bơi nhé- mủm mỉm: mẹ cháu đưa theo nhiều quần áo lắm.
Mình đi đường đẹp nha? Thôi cô đi đường tắt cho nhanh. Qua hồ Tây anh sướng: lần đầu cháu đi đường đẹp thế này,trời mát như thu,gió hồ còn thấy chút lạnh,dễ chịu không thể hơn,cô chỉ nhà hàng của Nga:vào đây đắt chút nhưng món ngon lắm,nhiều loại kem(với cô kem là món ngon nhất trên đời- cả mùa đông luôn) mà dưới mười tuổi là được giảm nửa giá đấy- cháu mười tuổi rồi ...nhưng chưa đến sinh nhật, hì không hiểu anh tính toán gì cơ chứ,cô thì cứ vui mãi vì anh chịu khăn gói quả mướp theo cô nên ok liền,ta sẽ cùng nếm sau.
Chiều tối bày vẽ mỳ Ý, món chủ đạo nhà cô- làm dễ và nhanh lại ...vẫn có vẻ ..tiệc, anh Bi- giờ có hai cháu nội của cô đến chơi được trịnh trọng gọi bác Bi,nghe cái cách anh xưng bác với hai đứa bé rõ là ngọt và đầy sung sướng,bác Bi mười tuổi chơi với cháu gái hơn bốn tuổi chút và cháu trai sắp hai tuổi như kiểu trảy hội,nhà nhỏ xíu tưng bừng đầy ắp tiếng nô đùa cười nói làm bà Ong nghĩ đến Tết.mà hình như sáu hay bảy năm rồi bà Ong quên mất Tết, đó công anh Bi lớn thế đó.
Sáng nay dọn đồ ăn sáng ra hiên nhỏ,ăn đồ tây,nhìn anh ăn không ngon miệng mấy- hay lát con đợi em dạy đi ăn ở ngoài nhé, ngần ngừ chút- nhưng bánh mỳ đen ăn đủ dinh dưỡng,nước quả ép lành mà,không ngon miệng nhưng đủ chất- anh gật gù: không ngon miệng cũng tốt rồi hăng hái hơn,có lẽ anh muốn cô vui đấy thôi,con trẻ đáng yêu thế chứ.
Cô cho anh nếm cafe- ngon cô ạ, thìa nữa nhé- ngon cô ạ, nhưng nghiêm trang: trẻ con không nên uống ...và nhất định nói không,điểm này cô nên học Bi,chứ biết mà cô vẫn hay thử mọi thứ lắm ấy.
Mẹ anh vừa gọi điện thoại- anh bảo: con có nhớ mẹ nhớ bố nhớ anh,nhưng khi nào con gọi thì hãy đón con, chắc
khoảng một tháng- cô mừng rơn,còn mẹ anh lại nghe như phụng phịu.
.......
. . Thênh thênh ...thang thang.