Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Vô tư, bao giờ cho đến vô ưu


THỨ HAI, NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2012
" VÔ TƯ "
Hôm đầu vào Sài gòn xuống sân bay là vội vàng đi đến triển lãm tranh của đứa em ngay, mặc nguyên đồ đi đường, dù có nhã ý đem theo cái váy đen trang trọng cho hợp cảnh, cũng không trang điểm vì sát giờ khai mạc, may mà đến kịp - khách khứa đông nhưng vừa vào là bắt ngay ánh mắt em, chờ ghi hình xong là đến ngay bên chị mừng rỡ: vào kịp hả chị. Bên những phụ nữ sang trọng váy áo thật đẹp thơm nức mình đúng là làm xấu đội hình, em đâu có để ý chị của em xâu đẹp nhỉ? Chị của em vốn " vô tư" ?
Lên Đak nông dính mưa bị một chưởng ngã nhẹ nhàng ngồi nhà chườm lá,lo lắng vì không biết sẽ đi tiếp hay phải quay về ngay vì phát sốt. Chờ mãi không thấy chủ nhà về người bệnh đói meo meo tự đi lấy trứng ốp một quả, chán chê thấy chủ nhà về báo cáo: nhà Anh có ma xó không vậy em ăn một quả trứng nó có đếm không anh? Hôm trước bếp núc nhiều món xắn tay nấu, bé út ăn ngon miệng thế là mình hiểu mình không kém khéo. Mình vốn hồn nhiên( chắc thế nên mập mạp) lại thấy chủ nhà gặp lần đầu nhưng đầy thân thiện nên tự nhiên như nhà mình , sắp xếp chút dọn dẹp chút thấy vui, hai ngày ở đó cả  hai đêm ngủ tương đối ngon, lạ nhà mà ngủ được thì đúng là mình "vô tư". 
Về, quay lại lớp yoga sau đợt con đau và đợt đi, mọi người cười rất tươi, cô giáo cũng dành thời gian hỏi han. Mọi người khen khoẻ nhưng đen, đâu có biển là bơi ở đó, người thì tròn trùng trục chả ngại ngần gì với cái áo bơi đã tối màu nhưng không che được cái xấu, vốn trong tiềm thức cho mình là thằng nên "vô tư" tung tăng....bọn con trai cởi trần quần cộc tung tăng sao mình che kín rồi mà cứ phải khép nép chứ? Nhưng mình đờn bà lại còn đàn bà xấu như thế "vô tư" là hạnh kiểm xấu nhỉ?
.......vô số ví dụ để chứng minh cái sự "VÔ TƯ " của mình....kể tạm thế thôi.
Thay vì hai đêm ở Sài gòn ở khách sạn em trai nhờ bạn bè chọn cho đi lại thuận lợi , mình ở nhà bậc tiền bối , quận 6, báo khổ cho Hồng Nhật đưa rước . Anh là thầy giáo dạy học và chuyên viết sách nghiên cứu, khi mình qua hàng xóm có ngó nghiêng và hỏi thăm chút chút, anh giải thích ngoài vợ con Anh thì chỉ có bạn bè ngoài Bắc vào anh mới đưa về nhà. Đáng nhẽ ngủ lại một đêm vì anh đưa mình đi triển lãm về muộn không tiện ra ngoài, sáng sớm hôm sau sửa soạn đồ để đi thì thấy anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng và cafe thơm lừng. Ngồi ăn và trò chuyện - mình chợt à lên đòi bàn sang cái chủ đề đang làm mình bứ bối: BA PHẢI - nói một hồi em thấy thế này em thấy thế kia ....những năm tháng ngoài Bắc anh là người hướng dẫn và lo tài liệu cho mình học, tập khí công, anh rất hiểu đứa anh coi như con gái lớn cứ láu táu không bao giờ biết nén cảm xúc và niềm vui( nỗi buồn thì chôn nhẹm) nên kệ rồi từ tốn giảng...mình lén bật máy ghi hình thu tiếng, bài giảng đơn giản lắm chỉ là kể về bà ngoại được gọi là Bà Bụt, anh thống nhất với mình những người "BA PHẢI" theo nghĩ tích cực là những người đáng trọng. Mải chuyện không để ý điện thoại thế là không biết tin nhắn Hồng Nhật hỏi dịa chỉ để đón, gần trưa hai chị em mới xuất phát. Vứt đồ đạc ở nhà anh, hai chị em lượn hết một ngày, khuya lại về nhà anh, chỗ ngủ anh chuẩn bi cho sạch mát thế là con nhóc đã già "vô tư" ngủ ngon . Sáng hôm sau anh lại chuẩn bị đồ ăn sáng chu đáo để rồi kịp đưa nhóc đưa ra bến xe đi chuyến sớm lên Đà lạt, chờ cho nó lên xe yên ổn anh mới quay về đi làm. Nó cứ "vô tư" nhận ân tình của mọi người như thế. Đấy còn " vô tư" lôi Hồng Nhật đi hết một ngày chả kịp hỏi xem ngày nghỉ vợ con em sao, rồi cùng em chạy veo veo được bao nhiêu chỗ, được thoả thuê gặp những mến yêu đặc biệt quý, được biết vịt Thanh đa là ngon nổi tiếng, có chỗ này hơi không "vô tư" là mình muốn mời mọi người nhưng LÃO kính mến đã lén đi thanh toán mất rồi. Mình hồn nhiên cụng ly với các giai vừa giỏi vừa giòn, người bạn Pháp có dịp đi chơi với mấy giai Việt ngoại ngữ tạm ngon và cư xử ngon như người Pháp..
Mình tự tin đấy, chủ quan quá thể đấy, những tưởng vô tư là ưu điểm hoá ra là nhược nghiêm trọng- không buồn mình đâu nhưng chắc hải xem lại, có chuyên gia nào hiểu tạm, hiểu đủ , hiểu rõ về điều này giúp bạn Ong ngốc phân tích và hiểu cho đúng vấn đề nhé! Ong cảm ơn- vấn đề hậu tạ thì Ong cũng là ngừoi chu đáo nhưng nói ra thì mất hay, lại càng không vô tư vì tình bạn ai lại đem ra đong. 
Hôm nay Ong bận lắm, còn hào hứng với cáii " VÔ TƯ" này đã đành, cũng là vấn đề nền tảng cho tinh thần sống của Ong, mong những người bạn thân yêu thẳng tay góp ý nhé( thể nào cũng có một người trêu Ong cho coi: thế thẳng chân thì sao? ) .






Hôm nay thứ ba ngày 4/11/2014
  Sáng nay ngồi thiền xong ra biển sớm- thấy nhiều người dọn dẹp bờ biển  khu resort hoá ra là bờ biển nào cũng sẵn rác - mọi hôm đi bơi muộn không biết là bao sức người dọn dẹp để các người Việt giàu và các ông tây bà đầm mát gan bàn chân. Đứng là " vô tư" này cần sửa , để đồ lỉnh kỉnh xuống xắn tay nhặt cùng các bạn ấy gàn không cho hộ, hàng ngày mình ra bơi họ quen mặt rồi, rõ ràng biển đề : không sử dụng đồ ( chỉ 5m từ mép nước lên là của cộng đồng thôi)   mà một bạn có lẽ nhóm trưởng bảo mấy người kia: để chị ấy tắm nước ngọt nhé!    
  Hôm qua bỏ nồi cá đi cái tội no bụng đói con mắt - mua rõ nhiều về chẳng ai ăn, nhớ ngày mẹ chồng còn sống nhà đông người,đông người làm,bà hay cho người giúp việc hái sung chát kho cá, mẹ cứ bảo kho thế khi ninh nhừ sung ngon hơn cá, mình cũng tin thản nhiên ăn cá,giờ đã hai mươi năm bà ra đi mình mới hiểu,tội nghiệp cho sự vô tư quá.

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

RỒNG RẮN LÊN MÂY.....

RỒNG RẮN LÊN MÂY
  Chị điện thoại: em ấy hư lắm khôn vừa thôi,muốn gì cũng để người khác như đẩy vào tường rồi mới chịu bật ra,toàn đạt được muốn của mình mà vẫn được tiếng tốt. Ui Giời bà chị ơi là bà chị. Bà diễn tả lúng túng một hồi cái bà  muốn nói với  mình ,thế này cho dễ hiểu: chị hơn mình tám tuổi,ý là tam hợp gần như là người phụ nữ duy nhất có chửi mình mình cũng làm thinh thậm chí còn mủm mỉm,mình nể chị kinh,nuôi nấng thế nào cả trai giỏi gái ngoan đều xăm xăm xuất gia khi học xong đại học,cô em ngậm ngùi lập gia đình để còn bên mẹ vì bố tếch đi lâu rồi. Con trai xuống tóc thì mẹ mới mon men học Đạo, mười mấy năm tinh tấn từng ngày- gặp con trời ơi đất hỡi như mình thì ngán,thì tiếc bao công đọc núi sách,nhét vào đầu núi tư tưởng,rồi quấn quít. Hôm qua Thiền sư mất đã một năm, đội Hà nội tổ chức thiền chung tưởng niệm Người,mình ngại ra đường trả lời ban tổ chức không dự ( ban tổ chức miền Bắc chu đáo chuẩn bị nơi hành thiền và cơm chay cho tất cả) để tự tưởng niệm một mình,chị réo chở chị đi,ai chứ chị bảo là lên tinh thần ngay,đời mình hên bởi chịu làm xe ôm tự nguyện nhiều lần dù tay lái non và đường phố thì ngu si nhất. Dẫn chứng luôn: Nhà vợ chồng bạn ở quận mới Cầu giấy, mà không biết mới là bao lâu vào cái năm 2014 này rồi,trong đầu mình tồn tại có bốn quận thôi,và đường  phố mình biết chút  ít phố thuộc Ba đình hình như lịch sử. Đến chỗ cầu bắc qua cái sông con con là réo bạn ra đón,không vợ thì chồng sấp ngửa ra,mình chơi với bạn  chồng34 năm, chỉ khi nào có việc đi qua đó, thuận thời gian mới ghé,giờ con gái bạn hai mươi xinh đẹp và ngoan và giỏi nữa con bé học tiếng Nhật và lẳng lặng học theo đạo Phật,mẹ nó lo sốt vó vì thấy chúng bạn yêu đương rồi con mình thì thờ ơ,một ngày con trêu: ngày xưa bố yêu bác hả mẹ,may mình không bị nó nỡm, ui thế mà bác còn không biết sao con biết,hay vậy - giả vờ hồ hởi sung sướng thái quá rũ ra cười với nhau.
 Làm xe ôm nên được đến thiền chung,hoan hỉ lắm,năng lượng của số đông mà,mình ngồi  một tiếng rưỡi nhẹ tênh.
 Là chị có ngấm ngầm tị đấy,ngấm ngầm ghét nữa. Tuổi này mà chị còn  nặng bao trách nhiệm, Thầy là người nhà chùa đã mười năm nhưng chưa yên ổn,được trụ trì một chùa lớn khoảng bẩy năm thì  khoác đẫy ra đi,miền Bắc tu phải theo kiểu miền Bắc, nhiều uế tạp,rong ruổi vào Nam đi bộ nát chân ,chùa nào cũng không đủ thanh tịnh mà tu,trước sau gì cũng thấy bất bình,là người học đạo tâm chưa bình hẳn được,hiểu Thầy thì xót xa. Rồi con gái rồi cháu ngoại và đàn học sinh chị dạy thêm hàng ngày- đi đâu nổi chứ!
 Mình thì nhí nhố con gái còn đang  học năm ba ,ngày mai lý do đi chữa mắt mình xách con vào tham dự khoá tu mười ngày trong Sài gòn,nhấm nháy để con vui- tẩy trần cho đẹp rồi vào khoá tu,xong mẹ cho xả láng,đời này đời viển vông của mình nghĩ có con gái mà sướng như bạn vậy  lẽo đẽo theo nhau hiểu ý nhau,bỏ túi. Từ ngày con còn nhỏ cơn đi chơi lên là viết đơn lý do lý trấu cho con nghỉ học, nghỉ nhiều đột xuất về sau giáo viên biết nhưng được cái con học ổn nên chẳng vấn đề, con mình không học thêm và hè là hè,hè để tung tẩy với  mẹ xuống biển lên núi,trải chiếu ngủ trong rừng thông trong khi mẹ và các bác các cụ tập tành,Nam Bắc đều có thông - giờ mình lại dẫn con bỏ học đi chơi dụ dỗ nó làm sao để ăn ít nhất, mọi nhu cầu  không còn là sự khẩn thiết - có sao xài vậy mà lòng thênh thang( hì......mình làm hoài chưa chuẩn - đợi con làm cùng cho khí thế).
 Tròn tuần bố bạn yoga mất,bạn gọi điện cho mình giọng không buồn: may quá giám đốc dưới đó là học trò của cụ,sắp xếp chỗ để hài cốt đẹp lắm,đủ hai chỗ sẵn để mai này cụ bà xuống có chỗ cạnh ông. Chu đáo đến thế,rồi: điểm ấm cuối cùng phía trên đấy,cụ chỉ hơi mệt có một lúc rồi đi ngay- gọi là chết tiên. Chỗ này thì mình chưa tìm hiểu vì bố mình mất lúc mình còn nhỏ tuổi nên chẳng biết cần làm gì để người mất được mau siêu thoát. Anh thì có vẻ ưng ý vì đã tròn trách nhiệm và đâu vào đấy mọi thứ. Đám ma đông lắm học trò của cụ mấy chục khoá,các giai,gái,dâu,rể toàn thành đạt ,đông lắm. Lúc bố mình mất không trống kèn không chụp ảnh,buồn lắm. Rồi nghĩ: người sống người chết ai cũng muốn chỗ đẹp - mình không chọn,liệu có chỗ ?
 Là chị bảo lúc nào mình cũng như tội nhân nhưng thực tế mình là tội phạm - chả biết diễn đạt thế có sai gì, nhưng thấy nhiều lúc mình lưu manh thật,kiểu như chịu đụng mà hoá hưởng nhiều, chỗ này không ổn- tối nghĩa lắm.
Mình thích đồng dao lắm: rồng rắn lên mây,có cây xúc sắc.....
 Mẹ con mình túm áo đi,đặt vé ra con bảo mẹ không ra thì con cũng ở lại luôn,ờ Tịnh xá rộng mà.....
  Nhà  mình cũng rộng cũng có vườn....
 Bạn bè trong ấy,sao ai mình cũng thấy là thiện tri thức hết chứ, khéo tại  biết mình luôn ở điểm trũng nhất nên mình sẵn niềm vui.
 



 Ngót nửa tháng,khoá tu kết thúc gái hai mươi xinh ngoan tham dự khoá tu xong tươi rói có thêm mấy chị người trong này và các tỉnh,chị nào cũng tập yoga vài năm rồi,chả cần thuyết phục nàng bảo về sẽ đi tập ngay.
 Đang đặt vé về cho con,nàng bảo mẹ về luôn đi lang thang gì nữa,ừ...à khất về sau vì có tiệc bên làng nghệ sĩ - nghe nói thú lắm. Không biết có đủ cơ duyên,đủ phước mà được ở lại trong này....

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Viết để bớt lo....lắng

Trì hoãn mãi ngày dạt vòm( nghe đường chợ chưa chứ) kiếp này làm ổn vài thứ kiếp sau được làm thân nam cho bớt nhọc.
Con gái sắp mổ mắt,tham khảo tới lui rồi cũng phải quyết định. Không ngờ là kỹ thuật hiện đại nghe chuyên gia tư vấn ngon như ăn kẹo vậy với nửa năm lương của mình là OK.
Rồi- ngày mai trời lại sáng thôi mà.

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Viết để bớt ăn

          
Hướng dẫn và hỗ trợ giảm cân cho những người từ 40- 50 tuổi
Điều kiện : những người biết mình thừa cân và thật sự muốn giảm
Địa chỉ: phòng 605





Bằng kinh nghiệm và nỗ lực bản thân những điều cần làm ngay là:
Leo lên bàn cân- tuỳ thích dùng chỉ số nào thì dùng để biết rằng trông mình hơi tròn mặc đồ không được đẹp ít nhất thừa 5-7 kg rồi đó.
Không cần mắm môi mắm lợi nhịn ăn đâu,cứ bình tĩnh phải có thời gian và phương pháp khoa học cùng với một vài hiểu biết về thức ăn và cách ăn- có thể nghe quen nhưng thực hiện hơi vất vả,kiên nhẫn sẽ có kết quả và quan trọng kết quả đó bền vững.
Cái dạ dày của chúng ta hay lắm, những người không may bệnh có thể cắt đi một phần thì nó vẫn làm nhiệm vụ của nó,tất nhiên là làm kém hơn. Những người tròn như chúng ta có thể ăn hơi nhiều, hoặc bạn mới bệnh dùng  nhiều thuốc nhất là những người bị viêm khớp như tôi, ta rút khẩu phần mỗi ngày một chút - bạn dạ dày sẽ quen dần và cứ thử xem chúng ta mỗi tháng có một khoản dư không nhỏ  và khi đi qua hàng quà vặt yêu thích nước bọt không ứa ra nữa.
Nhưng quan trọng hơn là suy nghĩ của chúng ta,nhiều vấn đề lắm nhưng tạm nhớ đến đâu viết đến đó- kinh nghiệm bản thân mà( chứ coppy trên mạng có mà đầy): 
1- Trái đất ,bà mẹ thiên nhiên dường như quá tải rồi nhỉ! Ở đâu cũng khai thác triệt để các nguồn tài nguyên, thôi thì những chuyện lớn ta xếp qua một bên ,bàn mỗi chuyện thức ăn thôi,chưa nói đến thực phẩm, lương thực thôi nhìn thử xem nạn đói.......và tương lai mưa không thuận gió bớt hoà khí hậu nóng lên,khắc nghiệt người ốm có tăng không nhỉ mà nhiều bệnh viện to đùng mọc lên  khắp nơi vẫn luôn thiếu chỗ, tất nhiên ...tất nhiên nhiều nguyên nhân lắm
Thực phẩm nha, thịt cá các loại thức ăn chắc chắn cả trăm phần là không đảm bảo,ngoài tăng trọng còn có những chất độc kinh khủng khó tưởng tượng nổi ở trong đó( người nuôi vô ( số) tội vì họ không biết đâu nhé), thôi nói qua bọn rau củ quả đi cho nó giản đơn- chị con bác ruột mình đó - hôm rồi về quê, mình thích ăn mướp xào với tía tô lắm lắm mà ở quê thì rõ sẵn, trong vườn tía tô mọc um tùm tùm nhưng chị bảo: hôm rồi chị phun thuốc cho bưởi(!) không che chắn mơi được5-6 hôm thuốc có bắn vào đấy đừng hái, đấy người ta làm vườn hiểu biết vừa đủ mà còn cẩn thận thế, chị trêu : ăn uống trên phố ẩu - sao dì vẫn .....trẻ lâu thế- nghe không liên quan nhỉ,khen khoẻ đã đành lại bảo trẻ,ừ khoẻ thì mới trẻ - nhẽ vậy. Nhưng xin thưa tôi là bệnh nhân bị liệt nửa người 6 tháng cơ đấy ạ, sau một ca mổ cột sống bị nhiễm trùng( nếu ở .....Mỹ chẳng hạn mình mà kiện cái bệnh viện quân đội 103 thì.....) tất cả mọi sinh hoạt đều phải có người trợ giúp tôi nằm một chỗ và ....phục phịch- đương nhiên,ai chưa ốm, à ai chưa béo chưa biết sợ đâu,kinh lắm,nặng nề và xấu xí nữa,mệt mỏi và già nua nữa. Đấy là chuyện xưa giờ thì tôi ổn,trí nhớ đang trở lại bằng chứng là viết chữ ít bị lỗi chính tả, ke ke......
Túm lại thức ăn mục đích là để nuôi cái thân này nhưng đồng thời có chức năng  huỷ hoại dần dần nếu ta,bà nội trợ gia đình không phải là người tiêu dùng thông minh( có đủ ba căn THAM SÂN SI thì thông ...thái vào mắt, tưởng thế thôi con người chìm trong ngu muội nhưng đâu chịu hiểu) - chỗ này mình nói riêng là tự sự với em OM- đang tập thể dục buổi sáng H à,nhìn xuống dưới thấy quán phở tầng một lúc nào cũng chen chúc vì chả nhìn thấy người nhưng lượng ô tô xe máy mỗi sáng tràn khắp phố ...trời ạ sao lắm người béo thế,chỗ này mới tới ở mấy tháng gần khách sạn Mường Thanh mà,dân cư được nhờ lắm vì mọi dịch vụ nương nhau mà phát triển và đông người thì ô nhiễm nặng,đang tìm chỗ nhiều ô xy hơn để xê dịch đây, người béo đi xe đẹp quần áo đàn ông cũng vậy mà đàn bà cũng thế long lanh là lượt nhưng lòi mấy khúc- thế là nổi hứng ......
Khách đến: em. chị,anh... thừa nhiều nhỉ( ít thôi) tuỳ người mà diễn- uống nước nha- nhất định phải là trà đắng,chuẩn bị thêm ấm nước sâm để chế thêm nếu mặt mũi bạn đó không...mịn.,rồi cân- ghi lại - mỗi người một trang cẩn thận,trò chuyện tán gẫu lấy không khí thoải mái,dễ chịu thân thiện đưa ra ít nguyên tắc cơ bản qua kinh nghiệm bản thân...
Lịch:  tuỳ người có nhiều ít thời gian ,nhiều ít quyết tâm,coi ai cũng như ai- nghèo giàu thây kệ,ta làm miễn phí kia mà,kết thúc họ ok thì bỏ chút nào - cám ơn chút ấy. 5-6 h sáng,11-12 giờ trưa , tối ai có thời gian thì qua 18-19h,xong ( thực ra lịch cho mọi người nhưng cũng tự thiết quân luật cho mình)
Sáng :Cho tật thể dục theo 20 phút đầu xem thái độ và khả năng từng người 30 phút tiếp theo chỉ cho nằm thở, mai này biết cách cho cúi thở,10 p cuối có nước nóng tắm nếu muốn( chắc đóng cho vài ngàn tiền điện chứ nhỉ!).- tắm có hướng dẫn rất chi tiết cơ đấy- và hiệu quả thì biết ngay,chỗ này quên nhỡ đông người thì sao nhỉ- phải tính tiếp....
Trưa: Đừng có ăn cơm ở ngoài qua ăn trưa cùng( báo trước) ăn tiền ở chỗ bữa ăn nhẹ nhàng đủ chất và có không khí đặc biệt ( ......chỗ này dài dòng lắm, mỗi ngày phổ biến kiến thức chút  trước bữa ăn) có thể chuyện vụn một lát về gia đình con cái công việc .
Chiều: giờ ăn ta không ăn - điều duy nhất đòi hỏi đây, sẽ làm ít động tác Yoga cơ bản,nhà nhiều sách lắm,chán tập thì ra đọc sach( ơ hay ai cũng thích sách đâu? )- lại nói chuyện ........
Câu: mình pha trà được lắm,ai mệt hoặc khát quá tuỳ người tuỳ mặt mà dâng cho đúng loại( cái này mình tự tin ,từ trong máu huyết mình cái bản năng này sẵn và quan trọng đã được kiểm chứng sau 4 năm mở quán trà đạo)- mình họ An - chẳng hiểu thầy thuốc An kỳ Sinh trên núi Yên tử có là ông cụ cụ tổ mình không thì mình vẫn có niềm tin mãnh liệt ở bản thân,bàn tay mình ấm lắm,và giờ đây ngày ăn một bữa đạm bạc thì mình lại dẻo dai lên nhiều dù tuổi mỗi ngày một nhiều.
Lan man mất rồi, chuẩn bị các loại nguyên liệu pha trà là cả một công phu, từ 62 món trà của quán cũ mình thêm được hai món, giờ mà chuẩn bị chắc túm gọn lại 10 món trở lại cho đủ ba vị: ngọt,chát ,đắng thôi, có tiền tỷ cũng không mở nổi lại cái quán trà đúng ý nữa rồi,và bản thân mình có ai chịu làm nền  mình chỉ "mát tay"chứ mai lại thích vào Đà lạt theo tiếng gọi tâm linh thì ý nghĩ,ý định chỉ là viết ra cho hết hứng.

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

SEN BẮC



Đã gửi từ iPad của tôi

Bắt đầu tin nhắn đã chuyển tiếp:

Từ: Quỳnh
Ngày: September 17, 2014 5:23:56 PM GMT+07:00
Đến: Quỳnh
Cc: Quỳnh
Chủ đề: SEN BẮC

SEN BẮC

Ngày còn hào hứng với nghề- gần Tết miền Bắc lạnh lắm,chả hiểu sao đến ngày bàn giao cái quả chuông năm tạ ấy mình lại cứ nhất định phải có hoa sen,Trời có bày không nhỉ! Cô em Lan Anh đi công tác Sài gòn về Hà nội tối hôm trước với một ôm sen- sen Nam,bông nhỏ màu sậm.Sư trụ trì trên Sóc sơn vui và cảm động lắm,mãi sau này vẫn gửi thư muốn mình có mặt những ngày trọng đại. Hôm rồi sinh nhật cậu em - nó cùng làm cùng chơi suốt từ thời sinh viên của nó,giờ hai đứa con của nó đi học rồi còn mình đã thành bà nội - mười mấy năm trôi qua chẳng thể thấy đứa nhỏ đứa lớn nào thay đổi khôn hơn được bao nhiêu. Tốp bạn làm ăn của nó hỏi chị làm gì?dạy học thì dạy gì?chả hiểu sao tóc thì luôn ngắn mắt thì có tròn,quần áo cấm bao giờ thấy đẹp chỉ đủ không bôi bác xã hội mà ai mới gặp cũng hay đoán mình dạy học. Nó- thằng đệ ruột bảo: mở cái trường nào cái gì cũng dạy thì chị sẽ là cô giáo trường đó,lâu lắm mới nhìn vào mắt nhau để hiểu. Người hỏi bảo: lúc nhắc LTC vẽ này nọ chị có chêm một câu là có đứa bạn ra tập thơ bìa và minh hoạ cũng do đồng chí ấy vẽ cho,mình đãng trí đố nhớ nổi ai,nổi tiếng bao nhiêu cũng xẹt ngang rồi như ...nhau cả. Lũ bạn mới lạ nguyên bốn nồi lẩu rặt đàn ông có một đứa sắp già đàn bà ngồi mâm có rượu dù mình không chạm một giọt,sau gần ba năm nể lắm,quý nhiều có uống lon bia mừng nó thêm trưởng thành mừang nó có vẻ như nổi đình đám ,có chỗ đứng trong làng điêu khắc hiện nay rồi. Quay lại vấn đề chúng nó hỏi mình làm gì,giờ thì chẳng làm gì,trước? Đấy thằng bé quý mình thế mà trả lời lấp lửng như thế đấy. Giờ ngồi đây mình nghĩ mình chả làm gì ra hồn ngoài vài dịp trong đời làm những việc đặc biệt như dâng hoa sen lên chùa ngoài Bắc vào mùa đông,và cứ bám vào đó mặt mũi lúc nào cũng cứ như còn trẻ lắm dù tóc đã đổi màu.
Ngày các bạn đi Đức lao động rầm rộ kéo về đem nhiều tiền về mau nhà mua đất, đứa bạn xinh đẹp xa xứ  đem về cho lọ nước hoa nghe nói đắt lắm một mình mình được món quà đó còn các bạn khác chỉ chung chung là kẹo bánh ngoại,ngày ấy cũng quý hiếm. Té ngửa vì đứa duy nhất ôm hoa đến tặng nó lại chả bao giờ làm điệu. Ngần ấy đứa tụ tập bảo nhau: nó vẫn như hồi đi học. Như đi học là sao nhỉ! Là cũng nghịch ngợm lắm lắm mà những đứa ngồi gần lại bảo: sao mày hay buồn thế, hơn ba mươi năm rồi,mê nhạc Phạm Duy nhất,chọn được bài Gọi em là đoá hoa sầu là bài ưa thích mà tập mãi hát cũng chỉ dừng ở chỗ không quá tệ.
Hôm nay mưa bão ,ở trong nhà im phăng phắc  đã ba ngày ăn qua quít  hết tiệt mọi thứ thì mò ra chợ,thấy cô bé bán hạt sen ngạc nhiên vì lâu không thấy bán ngỡ đã hết mùa rồi,nó nhớ mình vì bao nhiêu tâm sen đều dặn nó giữ cho - mình ngủ ít hơn chục năm rồi. Mua một túi hạt mè nheo mặc cả với nó túi tâm,đùa trêu nó chứ lúc nào mà chẳng trả cho đủ,con bé đằm thắm đến đẹp - bóc sen,xuyên tâm ngón tay thâm sì mà nụ cười thì rạng rỡ.
Về bỏ cả vào nồi ninh,chợt nhớ ra là quá nhiều,cái thói quen no bụng đói con mắt hay vì xưa nhà không mấy khi vắng khách......
Cả bột sắn dặn bác ở quê làm cho rõ nhiều định lượn một vòng đem đưa các cô bạn,một ngày thân xác lỳ ra,khéo mốc mất.
Mùa nhãn thế này - lấy cùi nhãn bọc hạt sen đã nhừ,thả vào bột sắn quấy hơi loãng đường hơi nhạt- mát lành biết bao.
Mà mấy ngày nay bão - mưa gió ầm ầm càng không thể có khách khi nơi ở mới không có quá năm người biết,những bát chè sen bày đến đẹp,để làm gì nhỉ!



Đã gửi từ iPad của tôi

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

KIẾP NÀY CHẲNG ĐỘ THÌ THÔI-BAO NHIÊU KIẾP NỮA THÀNH NGƯỜI VÔ ƯU

KIẾP NÀY CHẲNG ĐỘ THÌ THÔI-ĐỢI BAO KIẾP NỮA THÀNH NGƯỜI VÔ ƯU. Nguyên bản câu thơ bên nhà bạn TN là thế.

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Sau mưa

Đêm mưa- nghĩ : may mai khỏi "phải" đi chơi,đúng giờ đi thì ráo,đường sạch trơn.Cũng vít ga bởi đường vắng tanh,hơi lạnh,khéo đến sớm nhất- mủm mỉm mọi người lại bảo là kẻ ham chơi nhất cho xem,đường Nguyễn tri Phương không nhiều sấu như Hoàng Diệu hay Phan đình Phùng,đi chậm hẳn lại vì nhìn thấy một bác lớn tuổi vừa dắt xe đạp vừa lúi húi nhặt sấu rụng,chả nhẽ cũng dừng lại nhặt lấy vài quả cho sáng mùng một có lộc,lừng khừng đi ngó nghiêng ngắm nghía và ...hát,hì.
Đến giờ đi roài,đi đã.

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

GẶP......

Nhận quyển sách chị gửi từ Nha Trang ra cho, đọc nhanh vì quá thuộc các bài trong blog của chị, chạy qua phần ba xem tình cảm các"hàng xóm" giành cho chị. Mình ngắn ngủn mấy dòng,là cái email chị đưa vào- tiếc vì không duyệt nên sai một chữ,không chỉ thêm một dấu nặng mà mấy lời gan ruột của mình quay qua cách hiểu khác hẳn.Chả sâu sắc gì nhưng mà nó nông choèn thì cũng biết mắc cỡ. Mình sống đủ rồi chị nhỉ- hừ......nói thế thôi tham sống ham vui chết xừ.
Sáng nay đọc bài bên nhà bạn,ơ hay sao có người tài thế,cứ lẩn khuất mãi thế?
Mình thích Hồng Nhung bởi giọng hát,bởi danh hay đơn thuần chỉ vì cô ấy tập Yoga rất đẹp. Có lần mình còn mỉm cười mà rằng: một số bài hát cô ấy hát hợp nhất hay nhất hơn cả Lê Dung,cả Khánh Ly luôn- hàm hồ và non thế đấy.Hồng Nhung mà trả lời phỏng vấn nha,rõ hay nhưng bao giờ cũng bị bĩu môi khen"tròn" quá,hì thông minh thì tốt khéo chút kịch chút thành vấn đề liền, ô hay mình vưỡn thích kịch từ xưa nên yêu Hồng Nhung ghê ấy. Đến đám tang Huỳnh phúc Điền mà nghe Như một lời chia tay, đám Trịnh công Sơn mà nghe Tôi ơi đừng tuyệt vọng, cô ca sĩ này kinh thật- giống mình chỗ này chủ động rơi hoặc ngăn lệ được,kịch mà- hoan hô. Cách đây 5-6 năm mình hay vào Sài gòn,cứ bịa việc mà vào để gặp nhân vật Núi,người phụ nữ mà mình vừa kính vừa yêu vừa hãi,suốt ngày bị chị mắng xơi xơi mà về là thấy nhớ,là muốn gặp lại liền. Chị kể về Hồng Nhung ngày nhỏ,thời gian Nhung hay hát với Quang Dũng rất dễ để đi nghe nhưng mình bỏ qua không đi bao giờ, vậy mà đêm nhạc Phạm Duy thì mình dốc túi mua vé mời mấy đồng đội đi xem cùng,hì, đồng đội cơ đấy......mãi mà mình không tỉnh,bạn đồng tu bảo: Q nhìn ai cũng thấy tốt thấy đẹp,ngú ngớ đến bao giờ.
Mình đi khắp nơi gặp hết những người mình muốn gặp,rồi mọi người đến Ong rừng,đến An trà,khu vườn,nhà riêng nữa- mình thật sự hài lòng vì cuộc sống tinh thần của mình được như ý. Bắt đầu bằng gặp bác Nguyễn quang Sáng,bác nhìn pho chân dung Văn Cao to đùng mà ngậm ngùi nhớ,gặp bác Hoà Vang chén bác chén em rồi thành bạn vong niên rồi bác ra đi vì ung thư gan có phần đóng góp của rượu ong nhà mình( giờ sám hối hoài không biết bao giờ hết tội bởi không biết bao nhiêu ngàn lít rượu bán ra cùng vô vàn xác các con ong,hu hu). Rồi nhiều lắm nhiều lắm cuộc gặp các nhà văn nhà thơ nữ,nam- cả lãnh đạo tổng biên tập này tổng biên tập kia,mà rõ lắm báo,tạp chi các kiểu nên thoả mãn ra trò. Sau thì biết chơi blog lọ mọ chạy khắp,còn rình rập để mời những người mình yêu mến đến nhà mà đàm đạo mà ăn ngon mà vui vẻ....vui. Vào Sài gòn,đi Tây nguyên,xuống Nha Trang,mò mẫm đến Phú Yên xa lạ,còn lời hẹn với Quảng Nam và Phan thiết để đó, gặp gần hết những bạn bè muốn gặp.Tại Hà nội thì gặp nhiều thật nhiều bè bạn từ khắp nơi về....
May mắn biết bao trong một lần đúc pho tượng để dâng nhằm ngày Phật đản,được chính khách hàng dẫn dắt hướng cho biết đến Đạo Phật,được học Chính pháp một cách rốt ráo. Bỏ hơn hai năm để lang thang một mình khắp chốn tìm thầy,tìm sư phụ . Lúc thì phân biệt được lúc thì hoa mắt lẫn lộn Chính Tà.Rồi biết rõ không thể có gì khác ngoài luật nhân quả và nghiệp của mỗi người thì thu lu về chốn cũ.
Hết khoá tu thiền ở Đà Lạt được giảng bởi Sư cô Hằng Liên- mình ngưỡng mộ vô cùng,may mắn kéo theo may mắn những người bạn tốt lành - những điểm tựa mới để mình đi tiếp hoan hỉ và vững chãi.
Lại mong gặp mấy người muốn gặp,lời mời bao giờ cũng chân thành- cứ chủ quan thế đấy không biết họ có muốn gặp mình không chứ,như chia sẻ như trao gửi như cả trút nỗi lòng cho nhau mà không ngại ngùng. Không phải từ bé nghe ra rả: người yêu người sống để yêu nhau sao? Giờ còn rất tin: CHÚNG TA LÀ MỘT kia mà.

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

hề......

ánh nhìn,Nhìn tha thiết
gặp ai,Ai ơ hờ
lọc tâm,Tâm trong vắt
phù du,Mình bất ngờ

Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

THƯ VIẾT VÀ LUÔN GỬI MUỘN

Nhiều khi hay viết trong đầu, lúc đi xe máy còn như viết thì sao chả mất tập trung mà chả tai nạn.
Giờ nghĩ sẽ viết này viết nọ, về đến phòng muốn viết nhưng chơi điện tử thích hơn thế là tặc lưỡi,chả cần viết cũng có hao gì đâu.Mà văn mình vợ người- vậy mà đọc mình cũng thấy chán quá đi.
Bạn Nam chí Bắc tới tấp lọc sách và gửi các đường link cần thiết cho đứa Ngớ đọc,đứa Ngớ ra khỏi thung vào phố để nắng đẹp tắm cho mỗi sáng,ăn lung tung bất chấp giờ giấc các món quà Đà lạt,no bụng đói con mắt,hết tháng sắp có lương tiêu cho hết tiền tháng cũ nên bàn ăn lộn xộn đầy ứ.
Đọc Osho viết về Bát nhã tâm kinh- niềm vui sống trào dâng a lô loạn cho chị cho em,hết thời giờ cho bữa sáng.Niềm vui không còn kìm giữ - nó nở bung.
CHỊ YÊU QUÝ!
Em ăn Tết Tây nguyên( ke ke giờ đã biết Lâm đồng, Đak nông thuộc Tây nguyên)qua rằm mới tạt về Hà nội, đủ mười ngày là đi tìm nắng,gần hết tháng giêng mưa suốt nên thù lù trong hang,ra ngoài khi có việc chẳng đừng,em chọn con đường đầy đào phai mình đi năm ngoái- bị xa nhưng vắng- chị có nhớ em cứ cố tình chọn đường ấy đưa chị đi như Hà nội có mỗi nơi ấy đáng yêu,năm ngoái đào hồng mỏng manh,nở rộ...suốt một con đường,khi chị về em vẫn hay chọn đi vòng như thế. Năm nay cuối mùa lá ra xanh nhiều rồi hoa tơi tả,con đường ảm đạm.....
Những thứ thế này khéo em cứ miên man trong đầu rồi với tay lấy máy là em tặc lưỡi nên....ke ke thư này gửi muộn và quên ráo trọi khối thứ mất rồi....
Chỉ biết khi hân hoan là em làm loạn,háo hức bởi hôm nay em thấy chân dung chị và người em yêu rõ ràng lắm,cái mơ hồ lẩn khuất em đi tìm hiện rõ mồn một dưới ánh sáng của trí huệ( và mặt trời.....vì em đỡ bị lạnh,hì hì...)
BẤT KỲ CÁI GÌ TỚI CŨNG ĐỀU TỐT,ĐỀU ĐƯỢC HOAN NGHÊNH.KHÔNG CÓ THẤT BẠI CŨNG CHẲNG CÓ THÀNH CÔNG.CÁI TRÒ THÀNH BẠI ĐÃ BỊ LOẠI BỎ RỒI.
MẶT TRỜI BAN SÁNG ĐÁNH THỨC BẠN DẠY,TỐI THÌ TRĂNG HÁT RU CHO BẠN NGỦ.....

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

VÉO VON

Có câu này không nhỉ: véo von con sáo sậu- con sáo sậu có phải con hay ăn chấy rận trên lưng trâu không nhỉ? Liên tưởng không bao giờ mạch lạc- thế đấy.
Được quen chơi với người sắc sảo thông minh thì tầm nhìn tầm nghĩ cơi nới được chút,nhưng hơi sợ...sệt. Được thân thiết với người hiền mà trí tuệ quả là hạnh phúc,đã có lần tranh luận về LOẠI NGƯỜI BA PHẢI,hay NHỮNG NGƯỜI BA PHẢI rồi,mình có xu hướng thích người ba phải, những người biết nhịn biết nhường chứ không phải những kẻ ù lỳ thiếu muối i ốt.
Sáng nay vào vườn của cụ chủ nhà 83 tuổi hái đậu que, ở trong cốc nước khan quá,dùng tùng tiệm cứ khổ khổ là nên chọn ra phố ở hai hôm nay,may mắn mùa này Đà lạt vắng teo gì cũng rẻ, được ở chỗ tĩnh lại có cả gia đình ba thế hệ cởi mở thân thiện mời ăn chung hàng ngày nên dễ chịu và vui thật nhiều,mon men tôm cá chứ chẳng ăn chay và bỏ bữa tối nữa. Cái hay của mỗi lần lang thang là thêm biết, nhìn đời bớt lạc quan tếu nhưng chững chạc hơn lên,bớt hăm hở bớt lắp bắp tuy rằng thấy thế có gượng gạo,bản tính mình hồn nhiên,là bạn bè thương thì nói vậy người nghiêm khắc nhắc: toe toét vô duyên, dù ít ai nhìn và càng hiếm nghe thấy tiếng cười của mình, trừ khi đi với nàng Miêu và lão bà Như thị.
Em nói em chỉ chăm chắm con và cái bếp mà sao mình thấy gần gũi và muốn chia sẻ,muốn kể đủ thứ với em muốn kể tất tật cảm xúc nữa,linh cảm hay trí tuệ mình thấy em là người hiền,người hiền thì bao dung- mình có liến thoắng hoặc sơ suất đến ngớ ngẩn thì người hiền chỉ mỉm cười nhẹ nhàng sửa và khích lệ đúng mức.
Xu hướng lang thang và tìm những điều như ý dẫn mình xa đường Đạo thêm,bởi cả với những điều bất như ý thì người học Đạo Phật phải có thái độ bình tâm chứ không chối bỏ và không quá hoan hỉ với những an lạc có được.
Sáng nay từ chối cữ cafe với một người hiền lớn tuổi ngồi chờ mình với mấy người bạn tu thiền ở cafe Ngoại ô nghe nói rất đẹp ở đây,riêng cafe vì quán lớn và đẹp nên không rẻ( mình tiếc tiền lắm), rồi từ chối cữ nữa với một cô gái trẻ năng động người đi tìm nơi ở phù hợp cho mình để có trọn vẹn một sáng mỏi cứng cổ và dãi nắng được 17 kg đậu,cả ba ông con cần mẫn thu được 110 ngàn đồng mua một kg thịt và hai lạng tôm vừa hết- đủ một bữa ăn cho hơn chục người,công sức hình như quá không hợp lý trong khi mùa này nước cạn trồng trọt tưới tắm công phu mà rau quả rẻ quá.
Hình như mình thoái chí? Hay mình nhớ nhà mất rồi- nhớ gì nhỉ? Những con đường tối mùa hè thơm mát trong lành hiếm có? Đã tìm được một nơi có không gian gần giống,lượng ô xy đầy đặn chỉ vào buổi tối ở một thị trấn miền núi êm ả, vậy mà cứ rong ruổi đi,tìm chi?

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

NHẬT KÝ THIỀN " DUYỆT"

Cái gì cũng nắm sơ sơ hiểu lơ mơ, thấy chủ nhà nói:chắc là thiền"duyệt" rồi- hiểu như được chấp nhận,bởi ngày ăn chính thức một bữa ,ăn vặt chút mà hơi tăng cân,từ hôm anh chị bảo ăn nhiều hoa quả không tốt cắt giảm khẩn trương nữa thì thấy quả là tiết kiệm kha khá ...xiền. Nhưng...tham thiền thì không hẳn tốt,sẽ lười vận động và lười nhiều thứ nữa.
Ngày .....: ở Đà lạt đủ mười hôm, em nói không ngoa đó là thiên đường( với chị)thảnh thơi viên mãn,còn sống trên cõi này mà dám phát biểu thế không biết có đắc tội mà bị Ma Vương gọi sớm?Vẫn lý lẽ cùn rỉ với hết bậc trưởng bối này đến vị cao Đạo kia:Đời không hẳn bể khổ. Đức Phật chả dạy Tứ diệu đế đó ư,theo Thế Tôn Đời là bể khổ phải tu để tìm đến bờ tỉnh giác mà- Mô Phật- hay con đi đến tận cùng của sự khổ rồi nên con thấy đâu có gì ghê gớm,kể cả cái chết.
Ngày......: ở chùa(...)thôn Bồng lai ba ngày,đúng dịp giỗ sư ông chùa lớn gần đó,gọt mít non đến chai tay làm món kho cho ngày giỗ chính có khoảng ba ngàn khách,lạy Phật con lang thang và thấy khủng khiếp cái hình thức cả ngoài Đời và trong Đạo,con hơi chán dù chùa của các Ni có phong cảnh rất khá,còn nguyên sơ-cây cối nhiều và to lớn,tiếng suối chảy mà các Ni làm thơ ca ngợi con thấy ầm ĩ,lo ăn uống với khách khứa tối ngày chả hiểu các sư tu lúc nào,vậy.
Ngày.....: ở thị trấn nắng chang chang nhà bạn....hì....chợt nhớ Đại ca Sỏi nhắc Khổng tử- gì chứ thích nghi giỏi( hay chịu đựng tốt thì dám hầm hố tự khen mình đấy).sách vở nghiêm ngắn,nghe thuyết Pháp chăm chỉ,thiền thì hơi bị nỗ lực nhưng đảm bảo chữ thầy trò trả gần đủ,chỉ tạm nắm bắt một số ý chứ các khái niệm lọt vào rồi chui ra tắp lự. Những nghề nghiệp mình đã làm cũng bị phạm một số điều( nhà hàng lớn có thịt đủ thứ con, còn bán đủ thứ rượu nữa) giờ chọn trồng cây thuốc( Lâm đồng) chọn gây rừng ( Sóc sơn)giống như sám hối mà vẫn là cái cớ vì thích trồng cây và lang thang.
Ngày....: ở đây 14 và 15 ta ăn chay,xưa thì mong đến ngày rằm để nghiêm khắc với mình,giờ thì ăn quen thấy nhẹ nhàng,nhiều thời giờ,nhàn nữa...
Ngày.....: nhanh thật chẳng mấy lại hết tháng,nắng quá giếng cạn mà cây thì cần nước....

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

VONG LÀNH

Cụ bảo: Không chiều"Vong" thì "Vong" sẽ hành cho lên bờ xuống ruộng- khi mình hỏi chiều như chiều vong là sao- Cụ bao giờ cũng sáng suốt, tin Cụ nên mình giành thời giờ ngẫm nghĩ,thấu tình lại đạt lý thì khó lắm nhưng rõ ràng có để tâm để tìm hiểu.
Mình to đùng và èo uột, em nhỏ bé và dẻo dai, đường dài hai vợ chồng em toàn nói dối số km phải đi, hôm tách đàn đi một mình xe khách mới biết gần trăm cây em bảo sự thật là gần hai trăm cây, ở nhà đi đâu đến chục cây số với mình đã là quá xa, Tây nguyên rộng quá cứ trèo lên xe đi là toàn trên trăm cây số, sợ thật- say xe ở nhà thì nghỉ mấy ngày mới lại sức - đi ăn Tết xa cứ cười tươi mà mệt muốn xỉu. Tách được cái vong ra hai vợ chồng em đi cả ngàn cây số ra Bắc,trên đường đi chủ đề chính vẫn là xót xa chị là lo ngay ngáy mong chị vui nỗi lo lây sang cả chồng em, em thế mà chồng lo cho em một thì thắc thỏm bạn em hai, vong này thật tệ- nhưng vong biết thì cảm động vì sự yêu thương đồng thời cũng áy náy lắm. Biết áy náy, biết xấu hổ vì sự kém cỏi của mình,có hướng tới tu sửa- có vẻ nên xếp vong này tạm vào loại vong lành?
Vong chỉ biết nghĩ đến cảm xúc bản thân, vong thật lắm nhưng đôi lúc cần diễn thì vong lại dựa vào sự thật mà bẻ lái, tinh vi lắm nên không nhiều người nhận ra, chả có gì ghê gớm nhưng đôi lúc vong biết cũng có chút gì như giả trá, như kiểu hoà mình với vai diễn trên sân khấu - hết giờ sực tỉnh vỗ tay lẹt đẹt và ra về,thế là vong này được xếp vào loại vong tồi- vong tồi thì nên TIỄN VONG thôi,hết Tết rồi.

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Ảo tưởng

Thầy tôi bảo:Bọn văn sĩ đáng được xuống địa ngục khi chết vì làm con người ảo tưởng, còn tụi sĩ ( một loạt) mà trò ngưỡng mộ thì chẳng qua huân tập nhiều nso thành nghề thôi mà- đó là lúc giải lao vui chút - một cách phê bình nhẹ nhàng.
Tự thấy: tôi là người chân thành nhất hành tinh và ảo tưởng nhất trần gian.
Đọc khá nhiều và nhớ được quá ít nhưng rõ ràng sách vở văn chưong đã chi phối gần hết cuộc đơi tôi, vài cuón sách để dẫn tôi đến với những người bạn để khi bất kỳ đói no,vui hay bất hạnh tôi vẫn nhơn nhơn cãi rằng: ĐỜI KHÔNG HẲN LÀ BỂ KHỔ,toàn cãi nhăng cãi cuội chứ chả biết nói có đầu có đũa, kiểu sống thục mạng chưa để ý đến ngày mai chứ đừng nói ngày kia.
1- BA NGƯỜI BẠN- chỉ nhớ là văn học Đức, tìm hoài chưa thấy tái bản, còn cuốn ở nhà thì nát rồi đọc cùng thời với Câu chuyện tình yêu- hết phứt tuổi trẻ
2- ĐI TÊ CON CỦA NGƯỜI ĐỜI- hặm hụi chiêm nghiệm sắp hết phần cơm rồi thích mà buông xuôi.
3- ĐÈN KHÔNG HẮT BÓNG- lâu rồi mới thấy có được người hơn mình nhiều bậc mà vẫn thấy đồng cảm.
Cho hết tủ sách, bị gậy lên đường với mấy cuốn thầy gửi cho - toàn nói đến nghiệp với nhân quả- đọc hoài nó vẫn không vào,chẳng nhẽ tự nhận thêm mình thiểu năng trí tuệ- buồn quá, ngồi thiền toàn nhớ bạn blog rồi bạn thiền cứ lần lượt người này người kia lướt qua, bao giờ tinh tấn được chứ!

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

HÀNG "KHỦNG"

Em trai sát tôi người đã đang và sẽ nuôi sống tôi đến một ngày nào đó, ngày tôi không còn tồn tại thân xác này trên cõi đời này hết sức lo lắng nhất là gần Tết tôi ra một quyết định quan trọng,sắp xếp chán chê đến ngày cần quyết định lại thuận vô cùng,và: ba lô túi xách to đùng tôi lên đường- lại còn véo von hát nữa cơ đấy. Em trai lo lắng bởi dăm lần bảy lượt lúc thì từ xa lúc thì từ gần, lúc thì nhờ người"do thám" xem tôi đang làm cái trò gì.Có lần kỳ công đưa tập tiền xanh nói tôi mua vé bay mời người dẫn đường của tôi từ Sài gòn ra để xem mặt,xem tiếng ,xem kiến thức ....xem....khi bạn tôi ra em có cố gắng gặp vài lần( là người kinh doanh cậu ấy quý thời giờ như kim cương),còn bạn bạn lớn của tôi một công đôi việc có mặt kịp thời để trò chuyện với em tôi. Sau mấy lần đó, đa phần em tôi đặt câu hỏi và người trả lời không sót câu nào bằng cả thực tiễn đã được kiểm chứng và tư duy khoa học, sau cùng em kết luận: Hàng khủng chị ạ- nhưng không phải cạ của em, nói giải thoát thì dễ hơn giải quyết chị nhỉ! Câu nói mà tôi nghĩ gần gũi ấy hoá ra không hẳn thế. Ý em sau này khi trò chuyện tôi hiểu giải thoát thì xoàng, giải quyết cho cuộc sống tốt đẹp hài hoà ngay mới khó, từ đó hai chị em không hề "đàm đạo" nữa dù từ nhỏ bất kỳ cuốn sách nào sưu tầm được cũng cùng đọc cùng bàn,thậm chí muốn nói gì với nhau phải nhờ người thứ ba,bất đắc dĩ mới điện thoại cho chị dù tài khoản của tôi hàng tháng đúng ngày vẫn có số dư cần thiết để tôi lang thang và luyên thuyên.
Tết này tôi đi chơi được vài nơi, lúc đầu có bạn về sau độc hành, tự tôi lựa chọn dù vợ chồng bạn chiều như chiều Vong( mà câu này ai thấu thì giải thích hộ, chứ tôi chỉ hiểu sơ sơ thôi).
Với tôi "hàng khủng" đơn giản chỉ là mấy bạn gái chơi blog thôi,chắc vì nó gần gũi và đúng cạ. Đã có lần thấy gặp Minh chủ là một bác trai nhưng tự thấy mình không xứng đáng nên rút quân êm đẹp.
Thực tế ai mà chả là hàng khủng chứ- với ai đó.

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014

BẠN MỚI

Bạn mới đến trường- Hãy còn nhút nhát - Em dạy bạn hát- Rủ bạn cùng chơi- Cô thấy cô cừoi - Cô khen đoàn kết. Chẳng biết mình có nhớ đúng lời bài hát trẻ con ấy không.
Lớp học ít thì ba mươi nhiều thì năm mươi cháu,tụi bé xíu ấy đã biết chọn bạn cho mình,cái hay là chúng vô tư. Chúng vô tư hay vì chúng còn nhỏ chưa thể có kinh nghiệm tối thiểu để chọn bạn nên trực giác được phát huy,chẳng biết nữa.
Mình vẫn giữ nguyên thiện cảm với các nhà văn nữ( miền Bắc- vì phía Nam mình chưa được đọc và kịp ngưỡng mộ ai đó,chắc là không được chỉ lối đưa đường rồi) chì quen và thích một số nường trong Nam thuộc làng blog thôi. Nhớ từ lúc còn trẻ,thích Đàm thị lam Luyến, nhà thơ nữ này không biết viết được những gì,khéo bài duy nhất của bà mình biết vì nó quá nổi và do mình thích nên nhở và vận dụng hết sức tuỳ hứng. EM ĐẦY NGỘ NHẬN NHƯ TÔI- CŨNG YÊU CHÍ CHẾT CÁI NGƯỜI MÌNH YÊU- CŨNG TÌM NHỮNG LỐI PHONG RÊU- ĐỂ RỒI BƯỚC TRẬT BƯỚC TRÈO UỔNG CÔNG, mình cải hai chữ cuối ĐỂ RỒI BỨC TRẬT BƯỚC TRÈO HÒNG VUI- nhà bạn Sỏi có giọng mai mỉa đáng mến thế này: tưởng Ong học gì chứ học sửa chữa văn chương thì....
Mẹ mình bảo: con này bị ma dẫn lối quỷ đưa đường rồi,chắc phải thương mình nhều lắm nên lo lắng mà thốt ra vậy. Thấy mình thay đổi hẳn,thực ra mình vẫn thế nhưng thái độ kiên quyết trước việc nhà hàng của em trai giết mổ gà vịt và các loại thú rừng quá nhiều,nhất là cuối năm đông khách. Bạn bè họ hàng anh em lúc đầu ngạc nhiên khi mình từ chối những cuộc ăn nhậu,tụ tập hàng tuần là thú vui bao năm của mình,sau thì dè bỉu vì mình cương quyết không tham gia dù cuộc ấy quan trọng với dòng họ mà mình là gái nhưng vốn rất tích cực nhiệt tình,rồi lên tiếng dạy dỗ mắng mỏ vì dám bỏ con vào núi mỗi tháng mười mấy ngày,chẳng cả quan tâm đến mẹ già ngoài cứ gặp là khuyên nhủ mẹ ăn chay và ngày rằm hay mùng một bớt cúng bằng thịt gà( thường thì ngày tuần sẽ có từ 5-7 con gà bị làm đồ cúng). Rồi bản thân các anh,các bác họ hàng dùng xe công tiện đường đi đám cưới vứt mình vào thiền viện cho Ni, trêu chọc: yên tâm vì nơi ấy không có Tăng đoàn. Rồi......
Rồi giờ này mình ngồi đây viết đôi dòng vì hôm nay lưng đau khó ngủ( mình hồi này như gà,ngủ sớm và dạy rất sớm)
Vậy - cái gì đến sẽ đến, tin vào luật nhân quả và luân hồi thì chỉ biết cố gắng chăm chỉ học và hành,hành thì chăm được chứ học thì quả là hạn chế,trí tuệ cứ rối,cứ ù ù cạc cạc,phải nỗ lực hơn thôi.
Có anh người chịu nghe mình hân hoan đọc những bài thơ mình thích( ai cũng biết mình không yêu thơ)thế là vui lắm, thế là thấy đủ quá rồi. Tất cả sự chuẩn bị công phu đang được đền đáp,có kiên quyết đi con đường mình chọn được không cũng cần có một bản lĩnh vững vàng ngoài niềm tin tuyệt đối khi có đủ các điều kiện cần thiết, thậm chí với mình là hiếm hoi và cao đẹp mà trong mắt người đời là khùng hoặc hết sức ngu ngốc.
Có được đọc về Vũ trụ,tiểu Vũ trụ......nhưng bây giờ gặp bạn,tôi hân hoan lắm- như là có đồng minh trong khi tôi luôn khát thèm tri kỷ

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

MƯỢN HỒN

Bài thơ không dài nhưng để chép thì không nhanh,khéo chép xong cảm xúc đi mất, mà copy thì không biết cách. Nhặt một đoạn- sung sướng.
KẺ LÁI THUYỀN VUI SƯỚNG VÌ KHÔNG CÒN PHẢI CHÈO LÁI NỮA
CÁNH BUỒM ĐÃ RÁCH
CỘT BUỒM ĐÃ GẪY
BƠI CHÈO ĐÃ TRÔI
BÁNH LÁI ĐÃ VỠ.
Chép nữa, lộn xộn không thứ tự:
BÊN TRÁI MỜ MỊT
BÊN PHẢI MỊT MỜ
TRƯỚC MẶT SẼ LÀ ÁNH SÁNG
PHÍA SAU BẾN BỜ LÙI LẠI


SÓNG BIỂN VẪN HUNG DỮ TRÀO DÂNG.



Chép một đoạn,hưởng đủ chẳng thể bình.

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Xem phim KẺ MAY MẮN

Mình có nhiều điều tuyệt vời để nhớ- kể cả những ký ức buồn , khi rưng rưng tự mình thấy là lúc mình đẹp nhất.
Xem phim và nhớ cậu nhóc Thiên Ca, như hôm qua nhớ Hồng Nhật.
Mấy năm trước chơi và thích bọn làm báo, người làm báo chứ nhỉ!
Chị bảo mình: mày khôn lắm, ngu lắm, tao mắng cho mở mắt ra mà bớt ảo tưởng, trước giờ ra sân bay cứ là xơi xơi mắng- kệ con bé tủi thân nước mắt lăn dài. Mình biết đến tận bây giờ thì hiểu rằng chị yêu quý mình nhiều và thật vô cùng.
Khôn: mày chỉ tìm những gì tốt nhất thôi, ơ .....hoá ra em khôn ư?
Mỗi lần vào Sài gòn, hồi đấy ham đi hay SG hoặc Đà lạt thôi, Đà lạt đã đành, nhưng SG vì một phần chính là nhớ chị thèm khát tình yêu chị cho và cái kiểu chị bắt nhóc Thiên Ca chiều đứa thích chiều vừa to vừa xấu vừa ấp úng là mình, quần áo đơn sơ, chị chỉnh tẹo vắt thêm cho cái khăn, rạng rỡ cười, vậy là cái ảnh nào mọi người cũng ...chẹp ...chẳng qua ăn ảnh.
Mỗi lần vào tưng bừng mọi thứ, tưng bừng nhất là xem phim muộn và ăn đêm. Chị và nhóc có thẻ toàn xem miễn phí, có buổi đi duyệt phim,Sài gòn trong mắt mình văn minh lung linh vì xem phim còn được suất ăn đầy đặn đi kèm. Phim nào nhóc cũng phải xem để còn viết bài, dịp Tết thế này mình về là em cầm cho báo cũ của mấy tháng chỉ để chị chọn mục văn hoá mà đọc loạt bài em viết về các phim,về các sự kiện văn hoá. Phim nào em tán hay thì tìm xem-những phim xem rồi mới đọc bài em viết thì thấy vì em phân tích thì hình như mình hiểu hơn và thấy phim hay,thú vị hơn, kiểu Hồng Nhật mổ thơ, buồn cười là thơ thì không thể thấy hay lên được nhưng phục tài tán của em.
Chăm đọc bài của bạn bè, nhiều bài dẫn mình về quá khứ, thời gian tuyệt diệu này, cuối đông,có nắng, nhàn và đủ ăn.gặp nhiều điều gợi nhớ đến hạnh phúc, đến nỗi buồn hay rưng rưng và nhìn mình ưng mình hơn, bởi vậy lắm lời hơn và cứ thế.....
Phim không xuất sắc lắm nhưng vì có diễn viên đẹp, nội dung nhẹ mà sâu, cả trại chó và những người già,trẻ,con nít yêu bọn cún,thế thôi.

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Học

Lữ khách đong nước mắt- Lặng câm cả tiếng lòng- Trần gian,ờ bụi bặm- thầm thì: không có ta.
Bấy giờ nỗi buồn nó mới chịu hiện ra,rõ chân dung của nó, cũng đẹp và mê hoặc,nó khiến cỗ lòng phải thổn thức vài nhời.
6-7 năm rồi trong lúc bế tắc,em làm cho trang blog này lấy cho cái tên ong rừng- hoá hay.
Mới hôm này,bị mắng vốn chút,tội nghịch cũng chả nặng nhưng thấy buồn thậm tệ,gửi mấy dòng đau đáu cho bạn chỉ đổi một chữ ở câu cuối. Thầm thì: có Ta không.
Ở đây để dấu chấm chứ không để dấu hỏi,cũng chả dụng tâm gì,tuỳ hiểu.
Giờ cứ sáng sớm không vài nhời thì thấy thiếu,thực ra muốn sửa vầy: cười thầm: không có ta.
Thầy giảng hoài,cho nhiều thời gian lắm, hiểu được cái vô thường roài mà còn buồn thì kém,quá chữ thầy trả thầy,trò xấu hổ lắm,thưa Thầy.

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

GỌI EM LÀ ĐOÁ HOA SẦU

Thầy nhẹ nhàng: không có khả năng văn nghệ khi mình tụng tiếng Pali cứng quèo. Hì .....mình chỉ hát khi một mình hoặc cùng con gái hoặc bạn yoga ở phòng hát tại gia- cũng lâu rồi.
Bạn thiền nhìn mình trong quần áo cũ lắc đầu : để H "cải cách" Q,cả giày dép nữa.
Chiều nay nghe nhạc Phạm Duy- dừng lại ở bài này, nghe hoài không chán. Chiều đông thật lạnh,con gái làm bánh mùi thơm cũng góp phần làm ấm không gian,mênh mang....
Chả liên qua:Đã từng nghe How do i live đến 2h sáng,mà con gái cũng chịu hát mãi cho nghe.

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

TỊCH MỊCH VÔ BIÊN

Xem phim Hamlet vào sáng sớm - a nhô cô giáo Miêu - thì nói em - em bảo : kịch hử? Không - phim.Là xem lại( phim này cũng được - không biết Lão có bảo phim ế không nhỉ!).
Lời trăng trối của nhân vật chính,diễn nôm là thế này: nếu bạn còn yêu quý tôi thì phải sống( đừng uống nốt rượu độc) - hãy kéo chậm lại sự sung sướng của giải thoát để kể lại chân thực tất cả......
Hì, có một người bạn thân thật thích. Trùng lặp thôi- tôi qua có bạn trẻ định dừng cuộc làm người ở kiếp này,mẹ bạn hơn Ong vài tuổi gọi điện để chia sẻ nỗi buồn kinh khủng ấy dù bà đã biét đến chính Pháp cả chục năm. Đã có lần....hì Ong được Thầy giảng: con giữ ngũ giới- sát sinh là điều đầu tiên nên tránh sao lại huỷ hoại chính mình- đó là tội nặng nhất sẽ bị đoạ không biết bao nhiêu kiếp,nói gì đến giải thoát. Chả lo sợ kiếp này thì thôi sao vội sớm lo xa chứ,lúc đó đứa trẻ trong mình âm thầm hét lên thế,rồi được biết được học cẩn thận và dần hiểu. Thầy không hề nói là phụ công cha sinh mẹ dưỡng, phụ vũ trụ,thiên nhiên ưu ái cho ta ta cơ thể khoẻ mạnh thụ hưởng bao nhiêu tinh tuý( và ô trọc?) như lẽ thường, chỉ gợi chút xíu mà Ong xách nghiên mài mực theo Thầy học và hành Phật Pháp ráo riết,tập trung,kẻ cả đời lơ mơ mọi thứ tự dưng chăm chỉ tập trung học hành còn mong,đem theo mơ ước tinh tấn .....
Mới hay: Chính Pháp vi diệu,nhiệm màu xiết bao.
P/S: Mềnh đang vui bá cháy- có một câu chuyện cổ tích đang được viết rất lẹ- chả tin nổi- khi nào viết và cùng đọc với người làm nên cổ tích xong tớ sẽ kể để các bạn biết và nói giùm cho tớ biểt nó có đáng được gọi cổ tích không.
Với em: Cũng như liêu trai muốn kể với em đó- có vẻ cũng liêu trai phết.