Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Hoa hồng

Cậu à! Hoa hồng nhung nhà tớ nở nhièu lắm, hồng nhung giống cũ,hì...tuyền sung sướng khoe thế. Tớ mắc cái bệnh khoe( khéo cả khoang nữa thì tệ ) , chả có tài sản hay địa vị hay quyền lực để khoe nên thường hay kể những cảm xúc làm tớ sướng ngất sướng ngây- vì lúc đó tớ thường vui lắm, mà niềm vui thì quý chết đi được còn gì.
May thía, bọn mình không lấy nhau- cặp trời sinh kia đấy,nhỉ! Mắt to, nụ cười của các thiên thần, học cũng ác - may thế không thì khi chúng mình có con, tụi nó lấy hết phần tốt đẹp của thiên hạ, nhỉ!mà đời thì luật là bù trừ được nhiều khắc mất cũng nhiều- vì vậy bây giờ chúng mình đều ổn, đều có con trai con gái, tụi trẻ đều ngoan và xinh xắn,biệt thự nhà cậu cũng có vườn nhỏ để trông cây, trồng rau nhưng tớ để ý rồi toàn cây cảnh và rau sạch chứ chẳng có bụi hoa hồng nào cả- Tết rồi cậu cười bảo: nhà tớ có hoa còn gì- là hoa bưởi đó.ừ.....hoa bưởi sẽ thành quả bưởi không nở thơm vài hôm rồi tàn thùi lụi như hoa hồng,ừ.
Cậu ở cách tớ có mấy con phố chẳng lẽ lại tả: Hà nội mấy hôm nay mát lắm, hoa hồng nở thơm lắm, tớ rảnh rỗi lắm nên nhớ cậu một chút, vì tụi trẻ nhà tớ đạp xe quanh hồ, chụp một lũ ảnh đem về cho tớ xem làm tớ nhớ lúc chúng mình 19 đấy, cũng đạp xe bên nhau- những cái xe cà tàng ấy chứ không được xe đạp thể thao vừa đẹp vừa nhẹ như bây giờ.
Tớ về hưu sớm quá, pha coofe rất ngon, cứ ra sức dụ dỗ bạn bè qua để chia sẻ....hì, buồn cười cái từ chia sẻ thế chứ,cậu lại mủm mỉm cười khi tớ lan man cho mà xem. Giờ mỗi sáng pha đồ uống một cách tỉ mỉ tớ cũng hay mỉm cười đấy.tớ nhớ một người bạn ở Nha trang, nhớ chị ấy mỗi sáng.Lại nhớ xưa lúc chúng mình mới gần ba mươi tuổi, cậu cũng chớm có địa vị rồi còn tớ thì long đong, bọn mình bớt gặp nhau rồi ấy,cậu an ủi tớ : Q có tư chất....hôm qua tớ xem một bộ phim trên HBO phim Mỹ nhưng làm về Châu á, diễn viên đẹp lắm, hì, tớ vẫn thích xinh đẹp mà và nội dung cũng khá lắm, cũng nhắc nhiều đến từ tư chất.Tư chất- mình cũng lang thang,cố gắng đi các miền gặp những bạn bè có cùng ...một số thứ, một số sở thích hơi giống nhau, nhưng thực lòng cái chữ tư chất mà cậu dùng,không- tớ sẽ gọi là cốt cách kia tớ thấy rõ vô cùng ở người Nha Trang, hẳn cậu bận lắm, quan trường vất vả lắm mà, trán cậu cứ nhăn hoài, mắt cũng nhiều vết rồi, hôm nào thư giãn qua tớ kể cho cậu nghe, chắc là nhiều thời gian chút- thú vị lắm, hay lắm cái cốt cách của người Nha trang( kể cả người Nha Trang gốc Huế, Đà nẵng hay người Nha trang đã phiêu bạt lang thang đi nơi khác). Chờ cậu rảnh đấy- khéo chờ Trăm năm sau,Ngàn năm nữa ấy nhỉ!
P/S: viết cho Miêu vì nhớ Nó quá,dám ba ngày liền gọi điện Nó không có nghe, chả hiểu sao. Nhưng cũng tốt vì thời gian "chia + sẻ" với Nó mình vào được một trang viết đến hay. Hè này mình đi Đà lạt nữa nghe Ngỗng.
Cụ ơi!Ong hy vọng cái ý nghĩ rất không mạch lạc của Ong Cụ nhìn vẫn rõ, rõ hơn mọi khi nha.

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Viết thư

Em thân yêu! ( các cô em , các chị thân yêu)
Thường thì mình ngại, có lẽ là tiết kiệm từ Yêu lắm, vì có vài lần hình như cũng thấy Nó, ròi lại nhẹ nhàng thấy Ns biến đi, nhẹ nhàng bởi vốn Nó không phải vậy- bởi cảm nhận mơ mơ hồ hồ và không khoa học đấy thôi. Đó là với phái khác chứ chị em mình thì yêu lắm thật lòng quá lắm khi thấy rờn rợn.
Quen sống yên bình đôi khi quá ngạc nhiên bởi cái tồi tệ tồn tại, ví dụ sáng nay vào blog của một bạn mình thây có người nói bậy rất kinh - ngoài đời dù chuyện hàng ngày có xấu thì cũng hãi rồi, vậy mà nơi đây, như hồi nào Sông Hàn rất hay nói tếu táo thậm chí bậy còn bảo: Toàn người hiền đần...yêu yêu .....Ý cậu đó là những người thiếu lửa, chắc vậy. May quá về nhà mình thấy com của mấy người bạn quý thế là sáng chủ nhật, tháng tư kia đấy hoa loa kèn nhiều rồi mà trời lại mát, ngày trở nên thi vị như thường.
Anh kính quý! Đã có lần em được dùng từ Kính yêu với Minh chủ của em, tiếc lắm vì đã là quá khứ mất rồi.
Anh dạy em, mất nhiều công sức cho gần một năm nào sách, nào bay vào bay ra, hướng dẫn tận tâm mỗi ngày, vậy mà đến ngày em vào ngôi chùa thanh bình với những ni cô hiền hậu được có một ngày thì trời mùa hè đủ lạnh để em quay về, mớ lý do có vẻ bề bộn mà em "báo cáo" Anh suốt nửa giờ qua điện thoại chắc không làm Anh thất vọng đâu nhỉ! Em biết Anh nhìn thấu mọi sự mà.Nhưng tự em thấy tiếc, không đổ lỗi vì căn cơ em thấp, hay em chưa đủ duyên bởi trùng trùng duyên khởi mới có ngày hôm nay Anh nhỉ! Trò kém của Anh cũng học bài đó chứ? Anh chỉ nhắn lại một câu: Thấp kém không phải do thân phận. Em hiểu, bao giờ Anh cũng kiệm lời và chính xác, Anh gọi cái cách em viết, xem phim, gặp gỡ bạn bè, lang thang ngắm nghía, thậm chí đọc sách không trong danh mục Anh chọn cho là phù phiếm. Hôm nay thì em biết em chưa đủ mạnh( hay em còn may mắn) để bước ra khỏi cái đời sống bình thường dung dị của em, vì con gái nhỏ còn rất cần em- lý do này chính Anh nêu ra khi em hăng hái và tò mò tìm hiểu những điều em cho là mới lạ và tuyệt đẹp, tuyệt đúng, giờ này em khẳng định những điều Anh muốn đem lại cho em vứi trái tim nhân hậu và kiến thức toàn diện của một nhà giáo ở một trình độ không những cao mà còn được trải qua thực tế với tư duy khoa học ....em biết em cần chăm chỉ đọc, học để hoàn thiện mình khi có điều kiện hơn rất nhiều người cùng trang lứa nhất là mặt thời gian và sự buông bỏ là yếu tố cần thiết Anh nhận thấy rất rõ ràng ở em. Đáng ra phải.Nhưng.....
Nhưng sáng nay em lại lủng bủng hát: Lâu lắm rồi em không đến chơi.....rồi lại có lời bài hát trọn vẹn và các nốt nhạc cứ ngân lên trong lòng em, bức tranh cuộc sống cứ dịu dàng nơi phó vắng ẹm ở, mà hồng nhung sai bông quá nở đồng loạt đấy ạ- giống hoa cũ cánh dày và thơm ....
Nhưng cuốn sách em đọc hoài và những người tin tưởng được mượn biết em giữ gìn kỹ đến mức nào trong khi sách truyện khác đã mua thêm để ai mượn cũng có thể cho luôn, cuốn sách ấy cứ về ám ảnh em rất ngọt ngào dù cuốn sách miêu tả về cái chết, tác giả cũng chỉ viết cho mình, hai năm sau ông mất em mới được đọc cuốn sách ấy, người đàn ông tuyệt vời đó hơn em có ba tuổi và ông ra đi hơn 12 năm rồi.
Nhưng cô bé giáo viên có cái má lúm( Anh biết em thích ngắm bọn cn gái xinh nhỉ, hay cười độ lượng bảo: em có căn cơ vững nhưng......), nhưng chàng trai khéo Nó còn lớn hơn em ấy, chàng trai giờ này cuộc sống ồn ã mà còn có những giây phút đi với ngôn từ....nhưng .....ui Trời lắm nhưng níu em quá cơ, cho em giải lao chút Anh nhé, sáng nay mọi thứ mỹ mãn làm em đành để Anh cau mày bởi trò bướng vậy.
Nhưng ipad của em có dấu hiệu hỏng, em làm vỡ mặt nên gõ cứ bị mất chữ, mỗi lần sửa chính tả cảm xúc của em lại bị ngăn lại một chút, may thía bạn bè của em bớt phải cặm cụi đọc nhiều.


P/S: lý do lý trấu đấy, hèn để hưởng chút nhàn rỗi biếng nhác tẹo chứ sợ Thầy lắm, ông ấy rõ nghiêm dù ở xa mà trò vẫn nể sợ, coi như trốn tiết rồi học bù mà cái bể học thì mênh mông....

CHUYỆN KỂ LẠI

Ừ, mình mua quyển sách đó đến lần thứ năm,hay đến nỗi, khá đến nỗi thèm người chia sẻ, mỗi dòng đều hay, mỗi chương, mỗi chữ thì không thể hay nếu không ghép lên câu.
Cái gì mà lên núi với xuống núi chứ, cái gì gọi là kén vợ, rồi những lời dặn cho con gái về một tương lai gần khi con gái chưa kịp trưởng thành thì cha đã vĩnh viễn ra đi.
Một cái kết, cũng là tổng kết về vẻ đẹp của cuộc sống- đẹp đến thế.
Vui vì mình không còn quá đắm đuối với sách với truyện nhưng rõ ràng lắm là nhớ cô giáo- người bạn nhỏ nơi thị trấn xa xa có cái tên như là tiếng Pháp lại như là tên dân tộc - hay vậy cà, mình hỏi rồi chứ- vậy mà quên luôn hay mới quên, chả thể nhớ.
Mua lần thứ hai thì hiểu ra là cần tìm lắm lắm người đọc đồng cảm, tặng xong mua liền ba cuốn để sẵn để tfm người, kết quả là đến tận giờ này hơn cả mười một năm( mình thsch dã man số 11 mà)chả ai đọc xong mà chia sẻ nổi hay không thèm chia sẻ, lời chia sẻ hay nhất lại là câu hỏi nghe như bâng quơ mà hết sức ý vị của cậu em trai: chị thích gì, thích đoạn nào trong cuốn sách đó, thì trả lời nh cho xong: đoạn lên núi đó,đoạn chọn vợ ấy, nó cừoi xì: có một câu kết thôi- lâu ròi không nhớ rõ, như oà: HÃY NHÌN CÁC BÀ MẸ MỖI SỚM MAI THỨC DẬY ĐI TÌM ...chả nhớ nổi hay và hình ảnh lắm kia để rồi đòi quyển ấy về, lần giở xem lại vậy.
Cả tuần nay nghe, xem , tìm một bài hát Hồng Nhung Bống hát từ năm xửa năm xưa ca từ đẹp lắm giai điệu hay lắm có mưa có xe đạp có phố...hàng trăm bài mà chả thấy,lạ, ngày ấy nghe như lên đồng bài ấy khoảng 2007-2008, vậy mà gì quên thèm nghe thì tên bài hát không nhớ, lời thì thập thõm....
Nữa nhớ con bé Miêu, chiều muốn nhắn tin để tủm tỉm hình dung Nó cười nhắn mà nó sẽ nghe ra cả cái giọng khàn của mình lủng bủng hát: LÂU LẮM RỒI EM KHÔNG TỚI CHƠI....bài hát này của ai nhỉ, phải Thanh Tùng?chịu.
Giờ xem phim hay thì khoái nhưng văn, nhưng chữ cứ chuội đi chẳng kể lại được, đầu tháng có lĩnh lương thì chờ chọn thứ tư đi xem phim giảm giá vé để được xem phim mới,phim bom tấn, chứ lạc hậu quá,ba bộ phim ế cứ chiếu trên HBO lại ngỡ là phim xuất sắc, cái nhìn cũng mục mất rồi.
Ngủ ở chùa quê một đêm,ăn một bữa cơm rau đậu do ni cô dạy rõ sớm nấu, trời lạnh không đột ngột vì nhà đài dự báo rồi, tất tả quay về thành phố bởi lý do thiếu áo ấm nhưng thực ra hình như nhớ con, nhớ nhà nhỏ tiện nghi và sạch bong, nhớ ....dù lâu lắm rồi tóc không bị ám mùi thức ăn nhà hàng mà ám mùi khói lá, khói củi đến thơm của nhà chùa.
Cứ thiêu thiếu cái gì đó, hay là thiếu sự bận rộn như mọi người, thiếu lo toan làm ta trở thành người trễ nải?

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

BỒI THẨM VIÊN

KINH HOÀNG SẼ DẠY TA THÀNH NGƯỜI- THẦY GIÁO nói vậy
MÀY TƯỞNG MÀY CAO QUÝ- con trai trùm khủng bố nói thế( là nói Thầy Giáo í)
Cơn đau đớn khi người bạn gái, cô bác sĩ giết- coi như tụ tử. Nàng đập phá những tác phẩm nghệ thuật - những đứa con tinh thần của người nghệ sĩ - nữ nghệ sĩ.
Hù ...nước mắt trẻ thơ lại trở lại với mình, ngọt lịm.
CÓ TÌNH YÊU CHỨ- NHƯNG GIÁ CỦA NÓ ĐẮT LẮM - khéo chẳng ai đủ khả năng sắm.
Là lá la...hát cùng nào: MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT BỘ PHIM ......





.có lời com nè: ba cái phim Mỹ ế ấy mà
Trả lời: ế là ế thế nào....hì.

Nếu nhắm mắt (ST)

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên
Thấy chú bé đi hài bảy dặm
Quả thị thơm cô Tấm rất hiền

Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay
Tiếng lích rích chim sâu trong lá
Con chìa vôi vừa hót vừa bay

Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
Đã nuôi con khôn lớn từng ngày
Tay bồng bế sớm khuya vất vả
Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay

Em thử thấy bình thường mà chị. Đọc với em bài thơ của trẻ con này nha! Chị tán câu cuối em nghe thử. 

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Nẻo trăng

NẺO TRĂNG LÊN CÕI TRĂNG VỀ
AN NHIÊN NHƯ THỂ CHƯA HỀ LONG ĐONG.
Đây là câu thơ được Thầy cho khi bạn mình xin chữ AN, hôm qua- chủ nhật đến thăm vợ chồng bạn ấy, chị vợ bệnh trọng, thấy chị vẫn đảm đang sắp bữa, một bàn ăn nhưng chia hai khu...vực,cả nhà đồ ăn nhiều dinh dưỡng thật thơm, một góc nhỏ cho mình và chị- không gọi ăn chay chỉ nói ăn sạch vì ngoài rau sạch hơi nhiều thì còn có món cá suối từ Tuyên Quang gửi về. Đến nhà bệnh nhân nặng, rụng hết tóc rồi mà thấy mình mới giống người bệnh, chị đối mặt với bệnh một cách quả cảm.
Bếp núc vẫn đâu vào đấy, chỉ tiếc vườn phong lan khi anh chị dắt díu nhau đi bệnh viện khô mòn khô mỏi giờ xác xơ. Vẫn phòng khách tràn đầy âm thanh quyến rũ mà mỗi lần mình đến vẫn bảo: tiệc nhạc, lần này cả nhà ngồi xem hình ảnh hè năm ngoái nhà bạn đi du lịch khắp nơi, ai cũng ngầm hiểu những hình ảnh quý giá về sự sống. Vẫn chu đáo hết mực với tất cả. Vẫn....
Mình sao ấy, chẳng muốn viết nữa