Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Ơ hờ

Hẹn chị lệu rệu 6h30 để không bị nắng, 6h đã thấy điện thoại nói:đi đám ma chị Ngọc Tú.vâng dạ rồi ngồi nghĩ một tẹo,nhớ ra chị Nguyễn thị Ngọc Tú, một loạt các tác giả nữ mình mến mộ đến thế rồi giờ phải nghĩ mới nhớ ra. Các tác giả nữ đều hầu như lót chữ thị - Võ thị Hảo,Lê thị Minh Khuê,Nguễn thị Như Trang, Võ thị xuân Hà,Nguyễn thị thu Huệ,Phạm thị minh Thư, có Đoàn Lê, Y Ban là cs thể bút danh....một thời mê mẩn các nữ sĩ, khi gặp bác Minh Khuê- chị như mọi khi vẫn cười mũi vào mình: tao ở trong cái nôi văn nghệ may mà không bị ám bị yêu kiểu mày,thấy mình ngạc nhiên khi Bác Khuê bắt đầu to đùng, chảy sệ( cũng khá lâu rồi, giờ mình cũng chớm thế nên ...), ròi Bác Đàn Lê mình mê tít cái Xóm chùa, cũng thích tranh của bác, gặp thấy sao bác này cứng như đàn ông( bề ngoài),rồi biết Xuân Hà có một tình yêu như mộng như phim rồi lại đời ới là đời....Thu Huệ ở ngoài đuôi mắt rõ dài cái nhìn bén duyên dễ như ..dễ. Nhà bác Võ thị Hảo thì đấ tranh này nọ không khoan nhượng... Tóm lại thực tế và trang viết có một khoảng đo được bằng nhiều gang tay- thế là rút quân, thế là ém mình trồng cây chăm hoa,trà lá cho nhàn, ròi một ngày cơn yêu các gái nổi lên đi tìm những cây viết đời gắn thật với văn, thấy đúng văn là người mới cần mẫn bắc cầu.
Ui vui hết biết, buồn cũng hết biết, các bác dần ra đi rồi,tóc mình đang bạc.

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Chan chứa tình người

Miêu bé!
Chị ốm sừ nó thật rồi.
Nhớ là chị với Miêu kết nối bởi cái thoáng về cuốn Nõi buồn chiến tranh, bởi gì giống như hiệu ứng cánh bướm. Chị và bé Huyền( nó học báo chí ở xa)cũng kết nối bởi cuóin sách ấy- thế mà chị quên phắt mọi thứ- khi đọc lại cứ thấy quen quen chứ chẳng mấy nhớ.
Mấy ngày này nóng thật, trốn trong cái mát nhân tạo như ung dung mà chẳng thụ hưởng cuộc sống chút nào...cứ mê muội thôi.
Nhiều lúc thấy mình là người được xem mọi thứ, rồi xấu hổ nhìn lại giá mình thế này không thế kia bởi mình như là lố lăng( dù chỉ là ló lăng chút xíu).hoá ra em và Lan man lại là người xem chị, thật thích vì khi rỗng nhất chị lại có hai đứa em để bíu vào. Bạn bè khác là cứ phải có lý do này lý do kia dù yêu quý bao nhiêu để khỏi thấy như làm phiềnm chỉ có hai đứa là khi lên cơn chị cứ ào ào xả không biết trút bao vui buồn lên hai đứa rồi- không một thoáng ái ngại,thật là thế.
Nhưng....mấy hồi này cũng thưa đi- chắc sức chịu đựng vui lẫn buồn của chị khá hơn?hay tiền điện thoại nhiều quá so với thu nhập?hay vì hai đứa cũng còn trăm lo ngàn toan khác?
Con gái nói với chị: nóng thế này nên nhiều người phát bệnh....hì hì...
Trước cứ thích cái tứ của truyện ngắn Mùa đông ấm áp của Nguyễn thị thu Huệ, giờ đang nóng bức, kinh tế suy thoái trầm trọng,ai cũng lắm tính toán và âu lo thì chị lại đi tìm cái tình người ấm áp- nhưng không thể nói ấm áp giữa cái thời tiết đến 38 độ này đành bảo chan chứa.....ừ là chan chứa,dù chỉ chan chứa trong khoảnh khắc cũng làm chị ngây ngấy hạnh phúc.Ồ- có lý thuyết quá không nhỉ?
Biết đâu ngày mai cái trí nhớ đang héo dần lại quên phắt cả em, viết lại mấy chữ để em thấy chị cũng hạnh phúc lắm ấy,nhớ cả thánh thót hót với em về cái Chuông nguyện hồn ai hôm nào nữa.cứ liên quan bừa bãi lộn xộn vậy nhưng chị tin em hiểu.
Và cùng cười, nào- với những khoảng khắc- đã qua, đang đến và sẽ đến.