Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2009

Một chút thôi.

Quy  định -nhà trên là nhà chủ-ngôi nhà nhiều tầng ,nhà dưới nhà tôi thuê-nhà cấp 4 đã dột nát.
Sáng nay(mà giờ này thành sáng qua rồi),chở con đi học sớm ,loanh quoanh chẳng muốn ăn gì-đi 1 vòng quanh làng,chọn phía sau nhà cũ ,nơi đã ở gần 4 năm,những năm đáng nhớ. Gặp con bé Hụê-cô ơi !hôm nay 100 ngày bà mất.
Bà cụ,mẹ của người chủ nhà-giàu có mà tận tụy lạ thường.
Ngày rằm,Mùng một đi chùa về ,bao giờ bà cũng vòng vào nhà dưới trước,chia lộc cho cho mấy mẹ con người thuê nhà. Năm 2001,ai mà tin nổi có người nghèo khó như tôi,có ai tin ...mổ cột sống đuựơc 9 ngày tôi bị sốt ,co giật vì nhiễm trùng(giờ đây toi chạy ,nhảy được rồi.Trời thương tôi?hay như mẹ tôi nói-tôi có phúc).Ngày Rằm trung thu,bé gái của tôi ,lúc đó 6 tuoi ,đeo mặt lạ ,gõ cái trống cũ bằng cái que theo các anh múa may cái đầu sư tử bé tẹo. bà cụ tìm được cái dùi trống đưa sang....Mỗi lần qua nhà trên có chút quà biếu bà -lúc về sẽ xách nặng hơn nhiều,nhà trên tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp những thứ mát lành ,bổ dưỡng.Ngày Tết bà ngó xem cái con bé đểnh đỏang đó chuẩn bị Tết ra sao(con bé đó đểnh đỏang hay nó làm sao-làm sao mà bà chẳng thể yên lòng khi nó là người dưng),quả chanh ,củ tỏi ...mấy thứ lặt vặt -thôi bà dặn người làm mua quá lên,vàng tiền nữa ,nó chẳng chịu sắm bao giờ,không mất công giải thích với nó ,trần sao âm vậy -mua rồi- là đồ lễ nó sẽ ngoan ngõan mà làm theo thôi.....Chẳng kể nữa bao điều tốt lành,thân thương mà bà cụ và nhà trên đã giành cho gia đình tôi.Vì đọc bài của Bác TRẦN CÔNG BÌNH ,trả lời câu hỏi của Bác-tôi sẽ mang được gì qua thế giới bên kia-Tôi sẽ đem giản dị thôi- hơi ấm của tình người-chút ít thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét