Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

U DƯ

Sáng dạy rõ sớm , sửa lại cái cửa hàng - hưng phấn vì ưng ý . Có mỗi mấy cái cây tưới mãi , đến nỗi bà cụ hàng xóm phải bảo : Nó sũng nước là chết đấy.
 Cái làng này rõ hay , bé xíu mà có hẳn một cái chợ riêng ,đã được ưu đãi mỹ mãn về thiên nhiên rồi - nằm trong hồ Trúc bạch ba bề bốn bên là nước , có cả nhà máy lọc nước cho cái hồ còn bé tẹo lại còn được ăn rẻ mà ngon . Người làng bán nhà đi đến mấy năm vẫn chăm chỉ về ăn sáng ,  đi đâu xa cũng mua hoa quả ở chợ làng- giá phải chăng mà vẫn đẹp ,ngon. Nhất là hoa , giá phải chăng mà vừa tươi vừa đẹp, đến gần trưa không bán hết các bà các chị qua mấy cửa hàng bán rẻ như cho vì thế một số bạn đến nhà Ong cứ sung sướng ví lúc nào cũng  thấy nhiều hoa ( Bé Tím còn sung sương hơn vì nghĩ nhà Ong không thuộc diện nghèo ).
 Chuyện Ong muốn kể là thế này : Sáng nào cũng có vài hàng hoa ở cửa nhà Ong, có chị ở phố khác đứng chọn hoa , thấy Ong đứng bên này đường gọi hơi to : U ơi sửa soạn bên ấy cho chị nhé! chị ấy quay nhìn Ong rồi lại nhìn cái người mà Ong gọi là u , quay qua quay lại mấy lần rồi bò ra mà cười - cái người mà Ong gọi đó tên là Dư - trông độ khoảng ngoài 30 một chút nhưng thực tế nàng đã 40 rồi , Ong giải thích vì cả  nhà con cháu  (nhà ong đông người làm ) gọi là u nên Ong gọi theo như kiểu u già ngày xưa ấy , chị ấy lại càng buồn cười vì u nhà tôi vừa cao ráo , gọn gàng mặc rõ đẹp mà Ong nói như là u già - Có thế thôi mà nhà Ong vui lắm, tự dưng ở đâu ra cái người hay thế , cả nhà vừa quý ,vừa nể , đã xinh lại còn chăm. Lụi cụi nhặt nhạnh cho Ong , chăm sóc cho cả nhà .
  Hay ghê lắm ấy , hết em trai cười , em gái còn bĩu môi : Ngần ấy năm làm mà chẳng thấy chị có gì . Không có gì là thế nào , Ong có đấy,   giàu ngầm đấy , ai nhỉ ? Ai đồng tình nói Ong không nghèo đi cho Ong đõ tủi thân ? Ong chờ đợi nhất ý kiến của bác TL đấy.
  Nói thế để những người bạn cũ sẽ ghé nhà và hò la với Ong , An Thảo ơi, Lan Man nhà tôi ơi, Ngài Cựu kính mến ơi, cô bé Hy Vọng, Núi thằn lằn, nàng Bảo Thương  và ..... Ong vui ghê ấy và nhớ mọi người ( nhưng mà không biết bao lâu mới lại có hứng thú như hôm nay để mà chăm chỉ qua nhà các bạn)
            Tạm thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét