Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

Người gửi:Mẹ con cháu Quỳnh.

 Con đợi trưa  cháu đi học về sẽ cùng nó sang tạm biệt ông. Đứa trẻ lúc nhỏ ông hay bảo ; Cha bố nó  bố mẹ thì xấu mà cháu gái ông xinh như ngọc như ngà - Lời chửi yêu y như bà nội chửi lúc mình sơ tán về quê hay trèo roi giữa trưa nắng hè mà bà cứ phải đi tìm gọi về , như bác Hoàn chửi lúc bắt mình ăn cơm khi biết mình bỏ học thêm đi xem phim, như bố ..cha bố chị.....
 Ao ước được về nội thành rồi bây giờ  thấy sợ Hà nội đông , Hà nội đông, chật nên  dân Ngũ xã  đành trồng rau  vào thùng , lúc đã chuyển nhà rồi đi qua  phía sau nhà ông thấy cây lạ hỏi thì được biết là cây mướp Nhật , chỉ có ít quả thôi- ông ấy quý lắm đấy - hàng xóm nói thế . Sáng hôm sau thấy cô giáo Phương Anh con dâu lớn của ông đem vào cho mấy quả , đến giờ em đi làm nên chỉ kịp : Ông bảo đem cho chị.Mình là dân lang thang sung sướng vì mỗi lần chuyển nhà thể nào cũng có một ông hay bà cụ âu yếm chỉnh đốn, chỉ bảo rồi chăm bẵm.
 Mỗi sáng ông rất đúng giờ đi tập thể dục quanh hồ , trông khỏe và trẻ hơn tuổi rất nhiều ,qua nhà mình chào : Ông - ừ ,con lần nào cũng chỉ có thế  . Bẵng đi một thời gian không gặp ông đi tập , thỉnh thoảng vẫn thấy bà đi chợ qua cũng không thấy bà nói gì , mấy ngày gần đây mới có tin ông bị ung thư .
 Ông đi rồi, ngôi nhà trong hòn đảo này , nơi có giàn cây mỗi mùa mỗi quả tốt tươi , có cây hoa gì ông sưu tầm về trồng có màu xanh tím đẹp tuyệt vời mà vẫn chẳng biết tên sẽ vắng ông , sẽ vắng đi chút ân tình  mà nhũng người yếm thế như con ao ước. Vẫn thấy ông mỗi sáng quần áo tinh tươm, lưng thật thẳng , bước chân thật đều quanh làng mình .
                                                                Con sẽ trồng vài cây , làm thêm giàn để thêm bóng mát.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét