Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2009

Tôi thấy tôi rạng rỡ -không mùa đông.

Sài gòn nắng ấm hơn Hà nội rất nhiều,cả nhà xong việc vội vàng về,,sát Tết rồi ai cũng cuống cả lên-mình ở lại vài ngày.Ngồi sau em cùng chị đi chơi phố,trong này muộn ra phố vẫn đầy hào hứng,không như ở nhà đi chơi là phải sắp xếp.Nắng ấm mà mình vẫn sù sụ cái khăn.Ngúc ngắc cái đầu ngắm qua ngắm lại,hay bình phẩm này nọ,chị phải nhắc -vẫn hơi ít khôn.Đòi bằng được đi xem kịch ,trong này nhiều rạp mà vẫn kín chỗ,xem ra người miền trong biết hưởng thụ hơn người bắc nhà mình.Lại lùng bùng cái đầu mất rồi-ở nhà rộng và vắng sung sướng vì được yên tĩnh rồi thấy cô đơn,vào đây cười tít mắt sung sướng vì đi chơi thoải mái,khoe con gái rối rít hứa hè cho con vào tận hưởng ,rồi thấy lại ghét mình vì mãi rồi vẫn không biết sống cho đến nơi đến chốn.Nghe và hiểu chứ nhỉ thời gian nghĩ ít thôi,xem lại ảnh mình cười cũng phải buồn cười -vui thế còn gì-sướng thế còn muốn gì.....


viết mấy dòng thôi ,ý nghĩ thì tứ tung ,mà gõ chậm ,đau đầu ,nhức  mắt quá-cố gắng thế này BTBT có đọc thể nào cũng cười híp mí,sung sướng vì chị mình tiến bộ ,không những hết buồn mà còn vui thật sự thế này,bạn bè mừng cho OR nhé,đi xa lần đầu ,bạn mới mà niềm vui trọn vẹn,công việc cũng rất tốt ,thế là hài hòa,hy vọng năm mới ai cũng cầu được ước thấy như OR( kể cũng buồn cười,vì mình thành tâm lắm mới đạt được đấy ,sự kiện nhỏ xíu mà mình khoái chí hơi nhiều)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét