Thứ Ba, 6 tháng 1, 2009

TRẢ ƠN.

Có hì hụi làm ,có lười,có lúc này nọ kia,nhưng khoái nhất là làm mọi thứ để ko thấy mình mắc nợ ai(biết là cố mấy cùng chả thế được -nên sẽ còn phải làm nhiều thứ).đang vui với niềm vui nhỏ tẹo vì cái thấy người hàng xóm cũ ơi là cũ,cũ đến nỗi nhắc mẹ anh ta cháu là con mẹ...,con bố mới ừ ,à...con me ấy,bố ấy đấy à?còn anh ta về quê lấy vợ,đưa cho mẹ già số điện thoại với lời nhắn  gọi ngay,mãi mới thấy rụt rè gọi đến,chắc nghĩ mình trên phố văn minh ,giàu có lắm nên ngại,đấy là chuyện năm ngoái,còn vừa rồi báo là lứa lợn vừa xuất chuồng tốt,thu được khoản tiền kha khá nhưng anh sửa lại cái nhà....,ý muốn cho chậm lại món tiền mình tự dưng đưa làm vốn.Câu chuyện giản dị thế này thôi(mà có ai rủ mình đi chơi đi chứ,con mãi chưa đi học về ,viết lung tung lúc đọc lại ,ngượng ngùng mà biến mất luôn thôi-cứ viết ...):Bạn hình dung chút nhé ,ngoại thành,một khu tập thể ,những người công nhân chăm chỉ nhất hành tinh,vất vả và chịu độc hại nhất hành tinh luôn,nơi đó sản xuất pin-các loại pin dùng cho quốc phòng,dân dùng rất nhiều ,khắp mọi miền đất nước...hồi đó chưa giải phóng Sài gòn ,thiếu thốn khủng khiếp(nói thế SG giải phóng thì mới khá lên được à?có động chạm gì ko biết?),con cái những người công nhân đó,những đứa trẻ luôn học xuất sắc nhất  ở tất cả các trường học quanh đó lại là những đứa trẻ lam làm ko có nhiều thời gian mà học như trẻ thị trấn,có một cô bé...áo mặc ko đủ ấm  nhưng nó lại hay mong có gió mùa,gió mùa đông bắc,gió sẽ làm những đám bèo nhỏ  bật  khỏi đám bèo lớn ,trôi ngược đến nơi nó đang đứng  chờ ,nó đã ko kịp ăn cơm vì khi đi học về nhìn thấy một đám bèo lớn đang trôi ,cái sọt sắt nặng nề,một đống dây thừng buộc nửa viên gạch là dụng cụ để nó lấy những cây bèo sen  ở sông Tô lich bẩn thỉu,đôi ủng mà nó đi ì ạch là để tránh nước nước ăn chân,còn bàn tay bé xíu của đứa trẻ 12 tuổi thì phải đành vặt rễ bèo 1 cách hăm hở,hết mảng bèo ,cái sọt  vẫn chưa đầy,nó đứng tần ngần tiếc rẻ....Ùm,nước bẩn,trời lạnh,cậu bé hàng xóm 15 tuổi học cùng em trai ,dưới nó 2 lớp vừa bơi ,vừa đẩy mảng bèo ở xa ,nơi mà dây thừng quăng hết cỡ ko đến được,đẩy vào bờ cho cô bé rồi, vẫn ko nói ,ko rằng lặng lẽ đi về(LM ơi!tự dưng muốn hoãn chuyến đi để dồn tiền đưa cho bác ấy quá).Trôi,trôi....cuộc đời trôi,cô bé lớn lên bố làm mọi cách để về được nội thành cho các con được sống cuộc sống cả vật chất và tinh thần tốt nhất có thể trong phạm vi sức ông có,cậu bé bỏ học sớm lăn lộn với cuộc sống ko ai chăm sóc,hoàn toàn bản năng....Năm 2006 chẳng hiểu sao có thể do đi trở lại được tôi làm mọi cách để liên lạc được với cậu bé tên Hòa của ngày xưa,khi mẹ con tôi đến thăm vợ chồng anh , mọi người đã làm cơm mời mẹ con tôi ăn,con gái cũng đúng 12 tuổi đã nghe sơ sơ chuyện mẹ kể,ngạc nhiên hỏi sao nhà bác dọn lên nhiều bát thế mẹ-bát để uống bia lít bác mua vào chai nhựa .nhà ko có cốc uống bia,k luôn cả cốc uống nước,nhưng 2 đứa trẻ ăn uống rất ý tứ,cái bánh kem tươi mang đến ko có tủ lạnh để chảy nhẽo ra chúng nhìn ,muốn ăn lắm nhưng dọn dẹp xong xuôi mới dám vào ngồi với mọi người.Tôi đã  mất khá nhiều công sức để thuyết phục vợ chồng anh nhận một chút tiền làm vốn,trong thâm tâm tôi sẽ ko lấy lại ,nhưng để mọi người ko ngại ngần tôi vẫn nói là cho vay.Hôm nay ,còn ít ngày nữa là Tết rồi ,món quà vô hình ,niềm vui anh gửi cho tôi mà chắc anh cũng ko nghĩ tới,vẫn e dè vì chưa trả được tiền  ,anh đâu biết tôi Hạnh phúc biết bao,niềm vui nhỏ mà với tôi lại lớn vô cùng.Con gái về rồi ,hình như nồi canh dưa thịt bò bị xém mất rồi,đi ăn cơm thôi ,mong  tất cả mọi người có bữa tối ngon miệng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét