Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2009

Viết cho con trai.

Hôm nay mở hàng ,người ta bán hàng từ mùng 4 kia,nhà mình năm nào cũng ăn Tết kỹ hơn . Đưa con tiền mừng tuổi cho mọi người ,nó tròn mắt :hơi nhiều,mẹ.Trước Tết đã thưởng cho nhân viên rồi ,cả ông và con đều "sợ" nhiều vì làm ăn khó khăn ,lãi ko như mọi năm.Chắt chiu gây dựng được cái quán nhỏ,nói cho con là cho luôn ,cả nhà lo con ko quản lý nổi-biết là con còn non lắm ,nhưng cứ phớt lờ đi,muốn nó biết lo lắng dần đi là vừa.Lý do lý trấu :mẹ phải kèm em học thi-Mấy tháng rồi ,cu cậu cũng dần quen việc ,nhưng tiếc là con không thân thiện lắm với khách hàng ,con cười kiểu công nghiệp ,ko thấy ấm áp .Mẹ sinh con hơi thiếu cân,lúc nào cũng xót xa ,chăm bẵm ,nhưng lúc nào cũng ra vẻ lạnh tanh và hay chê con,Thật ra mẹ cũng ưng con lắm đấy ,từ bé con đã là đứa trẻ biết điều,nhu cầu của con nhìn có vẻ đơn giản mà ko phải thế,con ko đòi hỏi nhiều vì nhà mình đâu có dư dả. Có con mẹ yên tâm vì con yêu quý em gái ,cái gì con cũng nhường nhịn em.Hôm nay thiếu người làm,con sẽ mệt hơn ,mẹ muốn đỡ con một tay -nhưng đành để vậy,con vất vả hơn một chút và con sẽ lớn dần lên,sẽ tự tin vào bản thân hơn.Cố gắng nhỉ,con trai.

2 nhận xét:


  1. Em thích cách dạy con này của chị. Sẽ cố học theo!

    Trả lờiXóa
  2. Bốn tuổi dẫn nó đi chùa, nhồi nhét hy vọng nó đi tu,hì....21 tuổi nó lấy vợ ( chúng nó êu nhau lắm- mong đừng cắn nhau đau ) , giờ hai nhóc đáng yêu lắm, thỉnh thoảng véo nó: đồ phản bội.
    Nó giống chị cứ tênh tểnh,ông con vợ con đề huề mà chả ai tin vì trông bảnh, điệu, đẹp...hì,đáng ghét ấy.

    Trả lờiXóa