Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Muộn

Tiếc quá , hay là may quá nhỉ ? Tình bạn sẽ dễ bền lâu hơn cái gì đó na ná tình yêu . Hy vọng Anh , Pháp sư thân yêu kịp đọc những dòng cuối em viết riêng cho Anh . Em đã hy vọng quá nhiều cho một Tình yêu lớn , biết khó có mà sao em cứ hy vọng , cứ mong . Cuộc đời không thể như những gì mình mong được , Anh không đủ điều kiện để đi đến cái TẬN CÙNg như em được . Nói chung con người có ít hay nhiều thứ để lo mất , ít ai dám , đã được băng qua mọi thứ như Q .
Thật vui và cám ơn Tuấn thật nhiều vì những gì anh đã dành ( giành thì có í nhỉ ?) cho em tồ này .

2012 - Trời thương và tự thương mình - một năm tốt đẹp

Tự chúc mình một năm tốt đẹp - hì.
Giời thương , thế là vẫn có một quán Ong rừng gần ngay quán cũ - trông vẫn cổ cổ , hiền hiền , bé nhỏ nữa , nhỏ đi sẽ nhàn hơn , kiếm ít xiền hơn nhưng vẫn ổn và có nhiều thời gian để thực hiện mong muốn lang thang hơn. Vẫn có một chỗ đi về thân tình để mời bạn bè , anh em .
Thích thật năm dương lịch mới.

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

Thiếu bạn - không - thiếu người chia sẻ

Khi tớ thấy buồn tớ ước cậu ở bên , cậu nghe rồi phân tích cho tớ nhẹ nhõm chút . Thế cậu đâu chứ ?

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

Bước vào đời nhau

 Anh , chàng bước vào đời nàng  từ ngày đầu tiên gặp - bằng cái tên ? bằng ......nhiều lắm , bằng linh cảm của một thiên thần bị đầy dọa ( đôi lúc nàng tự thấy , tự cho mình là thế ). Chàng bản lĩnh , điềm đạm và ung dung như Tiên hay như Phật ? Chàng phải máu lạnh đến đâu để chịu đựng nổi cái chẳng đẩu vào đâu của nó ? Chàng phải thấy gì để yêu nó ,yêu như thật .
 Nó , nàng ngang ngạnh và tin tưởng bước ùm vào đời chàng đầy  ngưỡng mộ và rồ dại . Yêu chàng như yêu cũ cả ngàn đời - như đứa liều giành lấy cái chả phải của mình mà coi như đương nhiên trong bị . Yêu chàng như việc cuối cùng cần làm nốt của một đời người . Bao cái vui cái hay chẳng thể nhớ nổi , chỉ thèm một nụ hôn thật , thật và dịu dàng .
  Một ngày thành thiên thần , thiên sứ hay ác quỷ nó chỉ muốn mỗi sáng được hưởng một nụ hôn ấy . Chẳng dễ , chẳng khó . Nó phát ốm rồi.

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Cô đơn - cô độc

 Cô đơn và cô độc có khác nhau nhiều không , có giống nhau không ?
 Sao yêu anh nhiều thế ,yêu thật yêu vì có cả sự tôn thờ , yêu mà không thông cảm với anh chỉ nghĩ đến mình cô đơn mà ghét anh , có nghĩ xem tâm trạng anh thế nào không .
 Người bảo Người tình  cảm thế thôi nhưng cũng máu lạnh đấy ,thế Người nghĩ sao khi em phải xa - Lôi người ta ra đường , cho tập hít bụi , cho gió nó lùa  - cho người ta lạnh rồi bỏ đó - thật là ...
Vẫn nghĩ Anh giỏi , Anh xuất sắc , Anh chia anh ra để hưởng cảm xúc trọn vẹn . Rồi thấy ghét anh vì chả hiểu nổi đôi mắt giấu sau cặp kính kia nghĩ gì , ấm ức sáng nay Anh bảo : thế mà không sao thì là yêu thật ,
 Chịu , cái đời này làm sao vui khi mình đã biết thiếu , biết cô đơn .
 Trước mình muốn sống ít ràng buộc nhất để ít biết nhất , ít khổ nhất . Giờ sao thế này ? còn lâu mới sáng mai , Anh ngủ khì cả phần tôi đi nhé , một mình tôi làm cả hai suất cà  phê đấy ạ .
 Giời ơi ! Mách giùm con cái - con phải làm sao giờ ?

Tháng chín , tháng mười

 Trồng nụ trồng hoa ra cà ra muống ....phải vậy không nhỉ ? Anh giỏi chêm lời bài hát - Pháp sư - sư phụ - yêu nhỉ !
 Mốt này mốt nữa ... này là bàn một , này rồi bàn hai .....gì đó tương tự khi chơi chuyền í nhỉ?
  Tháng chín rồi đến tháng mười , năm tuần rồi lại năm tuần cũng ( đã ) qua .
  Run run tôi mở lại nhà ( blog í ), ơ kìa tay viết mà lòng dám tin ?
 Này là yêu , này là thương  - Là nhung là nhớ như là nhóc  con
 Này kể , này nể , này mong ,ngu ngơ  như bệnh như là lên " cơn "
Làm gì cho khỏi nhớ chàng giờ ?, làm gì đúng đắn cho cái đời mình giờ ? Không lẽ lại gọi CN khi mà Người quên xừ mình rùi ?
 

Chẳng có thời gian trò chuyện ..

 Nói chuyện với nhau cũng chẳng có thời gian , cứ gặp là veo , veo ....hết giờ - mong gì chơi cờ ?
 Hôm nay ăn xong em ý tứ nhể : thứ bảy con ở nhà bạn ăn cơm , con báo về muộn . Chàng ý tứ gấp bội : về phải đi chữa xe . Nàng nhạy cảm về ngay bằng xe ôm , mặt rắn câng - khỉ ! Nàng sợ xe ôm muốn chết , đi xe quen  gần nhà là đành , nhà đống xe , đống người kia mà . Nàng có biết đói và thèm ăn mấy khi ? Theo ngay lời gọi của chàng mà tìm vui ? tìm hẫng ,hì ?
 Cô gái Balan trong giấc mơ ? người đàn bà tóc ngắn và mặt rắn câng ? Còn lại đôi mắt trong không veo ?.
   Đáng đời . Đáng đời tôi không nhỉ ?

Học , học mãi - chả vào được bao nhiêu

 Học cái gì cũng kém  , trí nhớ của mình chưa bao giờ ổn .
 Theo bạn bè vào lớp Kinh dịch - thầy nhiệt tình hiếm có , trò sau một thời gian cặm cụi vào n buổi tối nhận thấy mình không có khả năng tiếp thu lại còn hiểu kiểu : quẻ Hằng là quẻ chịu đựng vĩnh viễn nên nghỉ , mặc dù tiếc mỗi buổi đi học được chạy qua sông , veo veo gió mát , đầu giờ thế  nào cũng có bạn đi đâu xa có quà biếu thầy và thầy bày ngay cho cả lớp thưởng thức cùng trà thơm ngon mà vợ thầy luôn pha sẵn .
 Lớp Hán - Nôm mới hay . trường làng , thầy giáo 80 tuổi - tóc bạc phơ , giọng giảng bài còn khỏe và thật hay , thấy trò chẳng chép bài bao giờ ,chẳng nộp bài chấm điểm bao giờ - thầy hỏi vài lần rồi thôi . Đi qua nhà trò -  thầy hỏi vọng vào : Sao hôm rồi con nghỉ ? Một lát trò chạy qua tíu tít xin :  cho con ít lạc rang  - chẳng nói lý do trốn học bao giờ , có hôm đi qua  thấy có đĩa kẹo là vào nhón một cái , có hôm vợ thầy giữ lại : có ít đặc sản ở quê gửi ra , chờ bà cắt cho...
  Giờ thì chăm chú học yoga , rón rén trong suất ưu đãi - lúc đầu hơi ngại , sau mấy tháng thấy ngoài thầy , cô chú ý hướng dẫn tận tình hơn bình thường thì thấy bạn bè học cùng cũng quan tâm thật lòng . Chỉ chán là nhớ kém nên khi về nhà tự tập -  toàn tập lộn xộn . Cái đoạn thư giãn cuối cùng thích nhất ,  không có giáo viên dẫn là ngớ .
 Bạn thân bảo : may thế  - lớp học ngay gần nhà , sướng thế  - ngoài các buổi học chính được học thêm không mất tiền , chị yêu quý bảo : con bé này hay nhỉ  - có lắm người quan tâm , U Dư yêu quý bảo : em ở chăm chị đến bao giờ chị già , đến khi nào chị không  cần em nữa . Tự mình bảo : Mừng nhất là mẹ khỏe , cả gia đình bình yên , mình chả phải lo lắng gì nhiều ...
           Rồi nhìn lại , lúc nào cũng  phân vân chút chút . Sao mình được hưởng nhiều thứ thế ,cái ngữ mình đâu có xứng đáng . Thắc mắc lắm  thầy  phải giảng mãi : cây mai là cây mai , cây si là cây si - không khác được . Chán , thầy lấy ví dụ khác : cái ti vi là ti vi , laptop là laptop...Hôm nay được biết  thêm truyện ngụ ngôn : cò và quạ .
 May mà mình có thầy , có cô , có những người bạn mình  coi là  bậc thầy đã mất công , để sức tận tình chỉ cho mình bao nhiêu thứ . Chỉ bao thứ mình cố tiếp thu nhưng chỉ được một phần thôi , cố gắng dần vậy.
  Thôi thì đang tâm trạng  - tự thấy : mình là đàn bà vui với mấy thứ cỏn con , thỏa mãn với mấy chuyện bâng quơ thế thôi .

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

Không tỉnh

 Xi nhan?
 Về đấy , về đâu ?
   Bước vào , ra - hụt...
     Ồ nhà của ta
        Giường , chiếu , Ta.
 Bắt đầu thấy Anh xa lạ , mấy năm chẳng có được mấy lời thấy gần thế , tin cậy . Giờ gần thế thấy anh khác rồi - vẫn là chín chắn , khôn ngoan - nhưng lạc .

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Kịch - món yêu , ngon nhất của tớ

 Nàng Lan man yêu ghét kịch ,hì , nhưng tớ và nàng vĩnh viễn yêu nhau .
 Gì cũng xem , kịch , cải lương , chèo  - hay , ít hay xem cho có khán giả .
 Tối sát giờ mới nhận được vé xem vở ANDROMAKE , thích mê - 8 nhân vật - 4 diễn viên người Pháp ,4 bạn người Việt . Đạo diễn chính là người Pháp- họ làm kỹ và sáng tạo  - hay lắm , nhưng là buổi cuối , thật tiếc , nói chung kịch cứ xem hai buổi liền mình mới thỏa mãn . Lần trước xem Những người lính trở về cũng thế -  sướng mãi .
 Ở đâu mà Tình yêu không lung linh chứ ! Bi kịch tình yêu càng lung linh .
 Chả phải mình có quá ít điều cần làm so với mọi người nên sẵn lòng làm hết và đi cho sớm chợ , đã từng thế , hì .
 Giờ thì sống ngon , lớn lên được tẹo , cũng còn lắm chán ,chán nhất là nhìn  thấy đâu đó không trung thực ( kể cả mình ) , nhưng vui - sống mà xem kịch , xem các kiểu kịch -xem mà sung mà sướng.
  Lâu trước xem Othello - hôm ấy Chí Trung mệt , bạn mình đóng thay , cậu mặc bộ quần áo bao tải , tay chân mang xiềng xích ,chạy xuống dưới mỗ hôi như tắm hét ầm đòi tự do ....Chả sống được với nghề chuyển sang làm phim , tiếc thế dân kịch ai cũng đẹp và có giọng nói hay , hình như mấy vở kịch mình khoái đều là đề tài về tình yêu....
 Bố mình tìm mọi cách cho các con về nội thành chắc hài lòng vì có đứa dễ thỏa mãn như mình , xem í - thích xem mọi thứ  - chỉ tiếc ít nhớ được gì , hì .

 

Anh kính yêu ơi ! nghe em kể này ....

 Nghe em kể này - Trong thành phố chả bao giờ của em . Trong cuộc sống - em chỉ ở bên lề - vì em cũng thích thế - không vướng bận - thỏa sức nhìn - thỏa sức đi - thỏa sức tìm - xem  xem xem - có TÌNH YÊU  không nhỉ - thật có tình yêu hay không ? - hay người ta sống tạm nên đều tạm - hay đều tạm nên mơ hồ  -mơ hồ lắm lắm .
  Lời của kịch : Ta thỏa mãn ,hì - Ta sẵn sàng đi . Hoàng tử , Công chúa , Quận chúa và Nhà Vua ai nấy đều sẵn sàng đi tới cùng  để thấy tình yêu " Thật " . Người sống kẻ chết đều thỏa mãn ,đều cao thượng , đều nhìn thấy và trung thực với điều mình muốn thấy Anh kính yêu ạ . Chết mất vị Vua xuất chúng , chết chàng Hoàng  tử si tình và tuyệt đẹp ,chết nốt cả cô Công chúa biết sống và biết yêu - Thế mà ai xem xong cũng vui và nói : Cái kết hay và có hậu - Hôm nay may mắn vở kịch khá mà khán giả cũng khác hẳn hôm trước mình đi xem anh ạ . Còn lại Quận chúa góa bụa sẵn lòng chết cho tình yêu của mình thì lên ngôi và con trai bé bỏng của nàng được thừa kế ngai vàng , thế .
 Ngủ ngon Q nhé - em tự chúc mình , thế . Mong sớm mai anh nghe em kể sớm sớm chút ,và hiểu những dòng không đầu không cuối của em .Một ngày xa nhau sau bao nhiêu ngày , năm , chục năm , trăm năm anh vẫn biết em thèm thấy mặt tình yêu đến thế nào , và không ở cạnh không có nghĩa là tình yêu đi mất - có để mà đi cũng may mắn lắm rồi , ngoái nhìn còn thấy , còn thấy 5 tuần với tất cả trìu mến . Thế thôi,

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

" PHÊ"

 Hay đùa : mình là kẻ có nguy cơ nghiện cao , nghiện ngập thật ấy , chị hàng xóm quý thế , có học thế , khôn thế , tình cảm thế mà còn mắng mình trước mặt Thầy mình khi qua thăm chị : con này ngu lắm , cái gì cũng tin , có chút gì cảm động chưa chi đã rưng rưng . Cũng lạ con cái họ hàng làm cái lễ to thế , tốn tiền tỉ để đổi tên , đặt tên danh nhân cho trường học , nghĩ mọi người ủng hộ kỳ công thế , nhiệt tâm thế .....hóa ra cũng đi chỉ là hình thức trọn nghĩa vẹn tình như là thật , mình thì cảm động thật , cái làng quê nghèo thế , các mẹ đón con sau buổi lễ vừa gày , vừa đen . Lúc chào cờ trong cả rừng người nhìn  thằng bé cỡ 8-9 tuổi hát Quốc ca mà mình rơi nước mắt , chỉ vì  nó hát say sưa , nhiệt tình như quên hết xung quanh .Chắc mình cũng hâm nặng hoặc ngu nặng quá rồi .Ngu đến nỗi những vụ gì sung sướng chị rủ đi cho được , để ăn chơi cao lương mỹ vị cho đã , sau mình phát biểu củ chuối : chả ngon , khách sạn 4 sao cũng không ngủ ngon như ở nhà . Hiểu tị tẹo mình ngu thì sống xa người khôn cho nhanh có thể đúng cách , gọi điện không được chị nhắn : Em hết yêu chị? . Lúc chị chê mình ngu Thầy bảo thầy không thấy thế , ai cũng có võ cũng có thế , có miếng -  Q nó chẳng biết gì nó không có võ nó không lo đánh càng không lo đỡ .
 Lúc trước chưa biết viết thế này , khi viết thư cho con nuôi mình có thở một câu rất chi là kịch thế này  : A ha Ta hở sườn ,chẳng ngại dao ( lúc đó chồng cũng bảo ta ngu ,không biết lo xa , không cảnh giác với người làm ). 
  Đọc mà thấy sướng , đọc mà thấy "phê " , chịu đựng " phê bình " muối mặt chịu phê bình cầu tiến , thế.
  Tóm lại : Đang mông lung , đang lo lắng , vẫn thèm đọc như thèm đọc , qua mấy nhà có những bài muốn đọc thì ung hết cả đầu vì không đủ sức để hiểu , cũng buồn vì mình biết thân biết phận , bị bảo ngu thế không thể cố há ra cười cho bớt ngượng , mà cũng không thể tiu nghỉu như mèo cắt tai mà về .
  Thôi ,vẫn còn vài bạn chẳng có võ như mình .

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

Tranh giành làm chi

 Đang bức bối vì chỗ làm chỗ ăn cả 10 năm có chuyện , sáng điện thoại cho sư phụ cả giờ chỉ để giải tỏa - bớt chút chút . Tối có hẹn , đệ ruột được giải ba trong triển lãm mỹ thuật trẻ làm mấy món nhậu với nhau , tự bảo lòng mình cũng kiêng khem khá lâu rồi ,chạy về nhà vui với các em cho sướng , quá giờ vẫn ngồi đây vì đọc được bài văn tế .....
 Thương mình quá , vẫn vẹn nguyên ngu ngơ .....
 Mong manh ,mong manh , thương quá .
 Lạy trời có khí trong lành để thở .
     TRANH GIÀNH LÀM CHI?

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

Phở cuốn Ngũ xã

  Đọc phunuhiendai.com .vn  - đang hăng hái tìm hiểu ăn sao thì giảm ký , bài tập cho não mỗi ngày ( cái này người chưa già đã kém như mình cần lắm )..... thì gặp Món ăn Hà thành - Có 10 món tương đối đặc trưng  ; Chả cá , cốm , phở...
 Mở quán ăn cả 10 năm , là cái quán trông đàng hoàng nhất phố , món phở cuốn thì cả phố giống nhau - bánh phở  + rau sống + thịt bò (....)  nhưng  khác hẳn cả khu phố ăn náo nhiệt không chịu nổi vào mùa nóng , món phở cuốn ở ong rừng chỉ là món khai vị  và đặc biệt chủ quán chưa bao giờ cổ xúy món ăn này , ăn nhiều bánh phở thật sự là không tốt , nhất là bánh tráng mỏng và dai hơn thì đương nhiên phải có cách đặc biệt nào đó ,ăn chơi thì chả sao , có ngày thiếu người Ong ngồi trông nom ở tầng một nhìn người qua lại , có lần nhìn thấy một gia đình bốn người đi ăn phở cuốn ở nhà bên cạnh , từ người lớn đến người trẻ đều ngoài 100 kg  ( cũng là lý do để Ong tích cực giữ  để không béo thêm nữa ).
 Bây giờ phở cuốn nổi tiếng lắm rồi , bắt đầu lạnh mà phố vẫn hết chỗ những  ngày cuối tuần ,. Làm dâu hơn hai mươi năm ở Ngũ xã , theo nghề đúc đồng của gia đình chồng , nghề đúc thì mai một , rộ lên nghề hàng ăn cả chục năm , gần như là quán đầu tiên mọc lên có món phở cuốn ( trước chỉ có một chị bán tạm ở vỉa hè ) vậy mà Ong cũng mới biết nguồn gốc món phở cuốn - Là vậy : người thợ đúc đồng phải lo cho lò than đá trên dưới cả 1000 độ tùy vào loại đồng để có nước đồng mà đổ vào khuôn , nóng lắm ..... món phở cuốn với rau sống  là xà lách , rau mùi , rau thơm , thịt bò tẩm ướp theo cách riêng , nước chấm pha ngon là đồ ăn lý tưởng cho những người thợ thủ công ráo mồ hôi hết tiền , về sau chứng kiến rất nhiều người bị bệnh phổi . Hơi than độc  lắm , bụi , nhiệt độ cao mà bảo hiểm lại quá sơ sài . Người làm nghề vất vả mà thu nhập thấp thế là chuyển sang buôn bán các kiểu .
  Nghề đúc đồng kém đi thì có nghề ăn lên ngôi , cái làng nhỏ cứ trưa và tối ồn ào quá lắm và mùi mỡ  , mùi thịt bò , thịt  ngan nướng    ....thật sự ở mãi thành quen chứ mệt lắm , sợ lắm cái mùi cứ ám vào người vào tóc . Cũng có chút may cho Ong , quán của Ong còn nhiều món ăn nhẹ nhàng và cũng riêng lắm nên đỡ hơn , cố bám trụ vì Ong cũng còn xưởng ở nhà  - các bạn bên điêu khắc vẫn duy trì mà làm khuôn , làm mẫu - còn đúc thì đành đem về xưởng của bà con ở quê . Cuộc sống cứ thế vẫn chỉ là lao động thuần túy , khá vất vả .
 Nhưng thôi vất vả chút cũng có nhiều thứ hay ho kiểu người lao động , ngơ ngáo hoài lại hay gặp may , có chỗ bạn bè khắp nơi về tụ tập , gặp cũng khá nhiều niềm vui và sự tương đồng từ khách mà thành bạn ( cạ ) . mấy ngày mưa  , hôm nay nắng lên rồi ,hoan hỉ chạy qua chạy lại cho thấy bóng cô chủ nào .

Tiết mục : ăn

 Ông Giời hay ghê - hay là đời hay ghê ấy , cái đứa chầm chậm và nhác như mình lại có được quán ong rừng tàm tạm như thế , nhỏ nhưng cũng đã nuôi mình và con gần chục năm rồi , mùa đông đắt hàng thì tung tẩy lượn , mùa xuân năm mới cũng khá cũng được lượn , mùa hè khó khăn vắng khách thì thời gian để phí - đành đi , mùa thu cũng tìm lý do đi nốt cho đủ . Từ quán ong mở thêm được quán trà bé xíu - chỉ để tiếp bạn hàng giờ không phiền ai ( chỗ này thì thấy mình sướng ), từ quán trà mở thêm hàng quà tặng (....để gần một năm tiền thuê nhà vẫn chưa treo biển  , túc tắc bán mua vì ở làng nghề khách tìm hỏi tận nơi )
 Siêng đi vậy nên bây giờ bạn mới nói  : kinh doanh thì khá hơn  việc của bạn , chẳng biết trần tình sao nữa , thật ngại khi phải báo cáo vừa bán thêm một món đồ đồng để chi phí cho tháng 11 vừa rồi , nhưng chả sao - đợi con gái có kết quả thi thố ngày 11 này ( lại là ngày 11 , ngày Rằm cũng hay có những vui , những lộc bất ngờ  thú vị lắm ) sẽ vào với nắng - trốn lạnh ít ngày , hì .
 Hôm rồi được bạn mời đi ăn hải sản ( Ong dị ứng kinh hoàng với bọn này) , cố đi cho vui , thấy bạn trả toàn tờ xanh , hôm sau điện thoại bảo : Thà cho tớ mấy gói hạt điều rang muối , uống trà - thậm chí nước trắng còn ngon hơn . Đấy với tiết mục ăn của Ong chán thế đấy - cho nên ngoài mấy món ăn cơm hàng ngày Ong đoảng thật đoảng không biết chế biến gì cả   - cho nên  có hẳn một đội 4-5 cháu con thợ nấu tạo điều kiện cho Ong tiếp tục lười , mà chả có người nấu cho nữa thì nhai gạo rang , vừng rang vừa nhàn , vừa tiết kiệm .
    Tiết mục ăn đơn giản thế  nên Ong  có thời gian đọc , đọc như là chỉ có đọc là Ngon nhất . Còn có   nhiều thời gian tiếp các bạn  -  bạn nào chấp nhận  sự yếu kém ở  Ong , kiên nhẫn chơi với Ong là  Ong cám ơn nhiều lắm.

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Chia đau

 Bình thơ  - Ong chịu  - đọc thấy hay thì sung sướng , thấy ít hay thì ngắm .
 Qua nhà bạn bè thấy mất mát hoặc gì đó đau thương cũng chịu - khó chia sẻ lắm . Dòng tộc họ An của Ong nhiều người mất trẻ , ai an ủi sao chứ - khéo mấy , chân tình mấy nó cũng chả vợi , chả vơi được .
 Ong nghĩ : Với Cha thân yêu từ nhỏ Ong đã cặm cụi đỡ đần việc nhà , cố gắng học tốt , đi họp phụ huynh lúc nào cũng là niềm tự hào ..... Với chị họ mất quá trẻ - ừ thì sẽ quan tâm đến các cháu hơn những nhà họ hàng khác . Với Bà nội  Lúc xưa mình là đứa chăm về quê nhất , được nhiều quà nhất và cũng được bà lúc cuối nhớ gần nhất.
 Cứ nghĩ về những điều tốt đẹp , những gì đã được hưởng cùng nhau lúc vẫn cùng có mặt trên đời là đỡ , là dần bớt đau .
 Thế thì còn khỏe  , còn  chút sức , còn cơ hội tạo ra những tốt đẹp , hay ho , thú vị thì ra sức tạo ra càng nhiều càng tốt  .
 Sáng mai lúc khỏe nhất , thời gian dễ chịu và thảnh thơi của mình Ong sẽ gọi chi R ( là mới quen qua Bác Lính , ong chưa biết nếp tẻ dám xưng chị cơ đấy - biết đâu Noen này lại dung dăng dung dẻ trong chỗ chị ngắm phố phường như những người trẻ ) , thì cứ ví dụ thế - Ong nghĩ sao viết vậy cho tâm trạng ngày mưa khô ráo hơn chút í mà, hì.

Tình yêu không dám ngỏ - Hạnh phúc không tên

 Thế là nếu mà yêu đơn phương vẫn hay ? nhỉ !

Anh yêu ? Lùi = Tiến ạ ? sao em không biết

 Mưa thế mà em mò về Ngũ xã , sáng nay lại uống cafe nhiều  không ăn mấy nên bị mệt này , cơn đau đáng sợ lại phải gọi chi An , trưa con gái về mới ăn chút rồi uống thuốc , rồi muốn xem hôm qua anh vắt óc com cái gì ( Vắt óc ? anh mình trí tuệ thế - nói thế làm mình vừa háo hức vừa thấy mình có giá trị hơn - vẫn hèn phải đo giá trị bản thân từ vài chữ của Anh  - ATK ơi , hiểu tại sao nhà ngươi không muốn sống nhiều ).
 Mới lại xem phim mãi , chẳng có lời hẹn cụ thể nào để  được đợi , chẳng có mạng nữa phát chán nên đội mưa mà đi . Em ra được đường như là thành tích ,mới phục anh suốt ngày đi ( khéo chàng thích đi thì có í ).
 Gì thì cũng cứ phục Anh , nhân hậu trắc ẩn thương nàng mà tranh thủ vài phút cho mưa chim vẫn hót , nàng vẫn hót cũng nể , mà thực sự yêu nàng đến bên nàng xiu xíu thì hay quá chừng . Có moi móc một số cái cho là xấu ở chàng thì lại tự xấu hổ vì mình tiểu nhân ( dù tiểu nhân -.-.- đàn bà - mình đâu chịu làm đàn bà chứ ?) , Là dấu yêu cũng đáng rồi sao nàng còn hẹp hòi ? trái tim nàng trở nên tệ thế sao ? chỉ vì nàng muốn Anh cao hơn để nàng được ngưỡng mộ và "không chán ".
 Từ nay phải thế nào cho ai cũng luôn được  hát " Cuộc đời vẫn đẹp sao dù ..." . Giải pháp     " hết gần"     đưa ra xong rồi muốn cắn lưỡi , biết hỏi kết thúc thì sống để buồn mà cứ muốn buồn . Rượu sợ hẳn rồi , đọc sách , xem phim , mua sắm , xem kịch ....lấp được hơi thở của Anh ?.
   Ừ - đọc một dòng của Anh chả biết ngài có vắt óc không nhưng đúng là ngài hơn mình một bậc to.
 Giờ không thể dùng CN  để gọi Anh nữa - tiếc mà cầm lòng .

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

Ngơ ngác

 Nó ngơ ngác chờ tin của ANH - giỏi ngụy biện , giỏi chịu đựng , giỏi đi qua - nó có giỏi ngần ấy thứ thật không nhỉ?
 Chồng lấy vợ có con rồi  - có ai dại như nó không , đem theo cô con gái thôi .
 Mấy đứa nhóc nó cưu mang và yêu quý Tết đưa tiền ...một chút gọi là nó không lấy . Có đứa còng lưng làm hy vọng một ngày đưa chị đi bốn phương nó hạnh phúc mà chờ .
  Vừa đọc bên nhà bạn : Con người là sự trớ trêu của tạo hóa , nó muốn cười hì , hì hì
 Bé Hương Vũng tàu giỏi giang và xinh đẹp lâu rồi gọi điện chị vào chơi với em - Giờ Tùng bận vợ con rồi chẳng nhẽ đi một mình làm sao  ' đã '- đáng ra nó  phải nhớ em trước chứ ? Phải nhớ đêm đông Hà nội cho bao niềm  vui và khắc khoải  , khắc khoải nhớ về nhau . Lại có giải pháp rồi - lang thang mà quên , mà nhớ , mà gọi mãi " Tôi ơi ".
 Ừ - Mẹ ổn , em ổn , con ổn -  Nó khô khổ chút coi như gánh hạn cho cả nhà , vừa được ngắm nỗi buồn đau vừa ra vẻ tử tế . kakaka.
 Đi bơi vậy nó ơi , hơi lạnh thì dễ tỉnh ra , tóc dài chút nữa lại quay về xẻo hết trở lại là NÓ thôi - thương thế , ngẩng mặt nhìn trời : hahaha , ngẩng mặt nhìn Giời reo ca nào .
 Gió từ Hồ Tây ,vốn hay bị lạnh nó lạnh thêm , thương thế - vẫn thấy tím tái cười - nụ cười mạo nhận : diệu vợi vô chừng , mắt cũng cười : diệu vợi đâu rồi .
 Can đảm xa để biết rằng dù xa , dù chẳng như , hay kết thúc rồi nguyện ước thì vẫn biết có TÌNH YÊU đấy , nó mon men ngắm và bước lùi . Ôi.

Viết tên Anh

 Anh có tin khi quá nhớ anh ,  em  muốn gọi tên anh đấy , hình như viết ra thôi CMT chẳng hạn cũng thấy dễ chịu hơn , hôm qua anh bảo cuốn gì nhỉ : Tại sao ? tại sao , tại sao ? phải không , còn nói Tiếng Anh nữa ,đánh đố em hả ?
 Người đàng hoàng và đáng tin như Anh nói đúng là đúng nhỉ ? em sẽ không hỏi tại sao nữa đâu . Nhưng hỏi nốt sao bạn ấy lại gọi em là  "con" hả Anh ? bạn ấy nghĩ người lao động thì đáng gọi thế sao ? Hay cái đứa không biết phải , quấy đáng gọi thế ?  Em thấy mọi người miêu tả bạn ấy và nhìn thấy hôm trước thì em nghĩ : Nếu bạn ấy xứng đáng và làm CMT hạnh phúc và dễ chịu thì chàng đã không tìm và làm bạn với  em để mất thời gian ,mất công sức làm gì . Có thể mọi thứ nàng có nhiều hơn em , nhưng nhìn thẳng vào sự thật thì bên em chàng ít nhất là vui hơn , nếu em cố tình để lôi chàng đến gần em kia , chàng tự nguyện và cũng háo hức lắm ....
 Tóm lại chả tại sao nữa , mệt .
 Kết luận : Hình như yêu nhau thì được phép thế , mà phải yêu thật yêu kia . ( không biết yêu thật là thế nào nhỉ ???)

Xác suất - môn này hay - khó

 Sao em đứng mãi nhìn từ giữa phố lên đỉnh dốc mà không thấy anh đi qua , đã có lần xác suất 1 /1000 em còn được chứng kiến , hôm ấy chở mẹ em đi lề đó - nói với mẹ em xong thì gặp ngay mà giữa trưa đấy . Hay tại nghĩ chưa đủ nhiều đến nhau nhỉ ?
 Hôm nay thay lịch học nên sẽ gặp nhau nhỉ , mai , ngày mai , kia , ngày kia .....Thấy chưa Anh quyến luyến khổ chưa ?

Làm việc nào

 Hô thế đấy - làm việc nào  , chỉ có dạy như mọi ngày còn chả nổi , hôm qua uống hết chỗ cafe chuẩn bị cho cả hai , xem phim thâu đêm mỏi mắt mà chẳng ngủ được ,  con đi học rồi định ngủ bù cũng vẫn chịu , lại pha cafe uống , lại nhớ , lại mong , hôm qua tự nhiên nói linh tinh - sẽ ngồi thiền để thấy thế này thấy thế kia - có thấy nhưng chỉ là hình ảnh , không thỏa mãn như xưa , thèm thấy cả hơi thở thân yêu kia , thèm có cái nhẹ nhàng , ấm áp cơ .
  Biết trước hết mà cứ ảo tưởng , ảo tưởng vì thấy hai đứa sinh ra để có nhau . Anh xuất sắc trong mắt mình - lấy đâu người đàn ông như thế , làm sao mà sót lại chỉ để  cho  riêng mình chứ ? Trong cái thời buổi này mà còn một anh "ngoan "đến thế - cái giá của tò mò , cằn nhằn , của trêu chọc tối qua được hưởng rồi - Anh  chuẩn mà - mặc định hẳn  thế cho đời nó  tươi . Mình thì chả được điểm gì đáng điểm , hy vọng ngoài chuyện anh thích mình chứ chả phải thích người khác thế là đủ , hai anh em bên nhau rất tuyệt , đúng là tuần , là tháng trăng mật thôi chứ  , thích bên nhau nhiều thế quả là kỷ lục với mình - rõ là mình yêu anh lắm rồi.
  Thôi , kiếm việc để làm , kiếm thứ  để lo , ẩy cái gì vào vị trí ấy bây giờ để quên , để nhớ , để  khỏi ăn nhiều , để không  mất ngủ .
           Anh bảo :Hay lắm cuộc đời này  , cuộc đời này đáng trân trọng và thú vị lắm , em nhớ các tin anh nhắn đêm qua - NHỞ ANH LẮM.

5.12

 Tròn 3 tháng để các em các cháu tự lo làm ,  tự lo thu , chi - cuối ngày hoặc vài ngày chạy qua nghe báo cáo : ngần này ạ - nhận - chẳng phải kiểm tra ,  nhiều cũng như ít cứ vậy vậy và thấy ổn . Hôm nay là thứ hai có vài việc cần thiết phải làm ,  Thiên thời, địa lợi , nhân hòa mới thành công , thế mà mãi mới bò được khỏi nhà , chẳng thể tung tăng như mọi sáng , chẳng thể làm mình khí thế , háo hức lên được - tại trời lạnh đây mà .
 Thấy hơi lảm nhảm không đâu mất rồi , thời gian thật quý , làm việc nào .
 

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2011

Quận 2

 Há chẳng vui sao ? Lâu quá không thấy thầy Rong và cậu Tuấn í ới - chả biết mọi người đang ngự chốn nào , núi nào . nồi xoong đem theo , ở nhờ nhà dân , ít cân gạo lứt , muối vừng thé là ấm chỗ , lẽ ra mình cũng đồng hành rồi ....lẽ ra lắm thứ kéo mình chẳng , chưa được đồng hành - tiếc .


 Vào Sài gòn ( NAT nhỉ !) , lần đầu ở quận 2 - nhà gì có 700 m vuông không à , đẹp như là đẹp , chủ nhân chạy thận chả ăn uống được gì ,cũng chả ở lâu để tác động được tí tẹo nào , là cũng định bắt chước thầy mình  - thương mến thương tiếp chút hy vọng + tẹo niềm vui , họ chả thèm - người dưng - chắc họ nghĩ thế và chả tin...


 Nắng thế có bể bơi mà chả thiết , luẩn quẩn chỉ suy với nghĩ . Được cái  sáng sớm đã sẵn ánh mặt trời ngồi rất chi là  thư thái trước thềm với một em gái yêu mà nói chuyện linh tinh , được cái hoa quả và rau rẻ muốn sướng  , và người bán quán , bán hàng thì  thì xởi lởi đến yêu.


 Kỷ lục khi cùng khách ngồi từ 3h chiều đến tận 10h khuya không hết mỗi người một ly nước trắng , tại mưa Hồng nhật không chạy qua nên bác khách kính mến  -  kính mến nên mình cất công đem mẫu tượng Phật vào tận nơi,hì - cũng là một công đôi việc - một công đôi việc biết thêm mấy thứ hay ho nho nhỏ , biết ở Bình dương người ta làm ăn đến nơi đén chốn , ra tấm , ra món - thật thích .


Bé Hương hì hụi làm cái " Hà nội nhỏ " đúng là nhỏ , khiêm nhường và xinh xắn ở góc phố Quốc hương , người Hà nội cũng được đón chào đấy chứ -hàng xóm thân thiện , bà con gặp là mỉm cười .....


 Chuyển tổ rồi , hai mẹ con ở một chỗ thật nhỏ , thật xinh và tiện nghi  vừa đủ , ít nhất một năm nữa vừa làm vừa thảnh thơi hít hà không gian đáng yêu ấy .


 Viết để bạn bè thông cảm đi chơi về lại dọn nhà nên chưa trả lời bạn bè , giờ có ai quan tâm là quý lắm , không được như lúc mới tập chơi blog muốn thì trả lời , lười là lười .


 Còn khám phá một số điều vui + ít vui nữa ....


 Quên đấy : lẩu cá ven sông sao mà ngon mà rẻ thế , đang được mấy bạn xúi , xui đọc Kim Dung thì thì đến chỗ quán mỗi lều đặt tên một nhân vật , cũng chả dám viết ra vì nhớ mang máng thôi .


 Nữa ,  khách đặt tượng Phật đáng kính giảng , chỉ mấy tiếng ( 7 nhỉ , chưa kể buổi sáng đã ngồi kha khá ) giảng về : chính đạo , phải thành thật xin lỗi Thầy vì trí nhớ  suy tàn của mình  đã làm uổng công thầy rồi ( đoạn này vài người bạn lại có dịp mà cười ong tôi đây ).


 Tiếp tục sống và làm việc vui vẻ nào - mong bè bạn lại chạy đến chơi ở đây , ở ngoài đời nữa nhé , nhà ong bình bình vậy thôi , mến khách và nhớ mọi người lắm ( An Thảo ơi - nàng có thấy nóng ruột chứ ? ).