Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

............

  Tuấn ơi  ! em nằm nghỉ một lát rồi - em không chịu nổi lại chui vào đây.  Ngày mai bọn mình nghe  Đỗ Bảo không thôi nhé .....em thích nhạc ĐB lắm , tha thiết lắm.....em mong ngày mai.
  Em bị đau đấy, chắc tại sáng nay em cao hứng tập quá sức ( ơ thế là anh khích lệ lại thành mang tội rồi -em bất công với anh rồi ) - đã gọi Dũng "phù thủy ' rồi , mai nó sẽ qua , nó rất bận nhưng em thuộc loại bệnh nhân nặng nên em ấy sẵn lòng lắm. Anh sẽ chứng kiến nó "đánh 'em đau thế nào - lần trước em tốn bao nhiêu tiền đi viện mà không khỏi - toàn ngồi ngủ thôi -đau lắm í. Không phải em không yêu cuộc đời này đâu , không phải em cùn đâu, những cơn đau của em nếu  anh chứng kiến có cứng rắn mấy a cũng không chịu nổi đâu . Em co rút hết người - hai con phải kéo 2 chân , xoa bóp cả tiếng mới hết một cơn , có đêm em chịu đựng một mình , đau lắm -hồi đó tụi em ly thân rồi , em và các con thuê nhà ở Châu long ở ( nhà mẹ rộng , đẹp nhưng thà chết em không quay về - em hận mẹ lắm , mẹ ác vói em vì bố cũng không yêu mẹ -chuyện dài lắm , bố đẹp , nho nhã , giỏi - mẹ nông dân , đảm đang nhưng cay nghiệt như là bà ghét em vì có em nên bà phải ở với bố , em là con lớn mà , em lại khôn và tinh ý nên lúc 12 tuổi em đã hay đau đớn tâm can rồi).  Có hôm em đau , chị An bạn em phải tức tốc đem thuốc và cái máy gì ấy chạy xuống cấp cứu cho em, em sợ bệnh viện lắm vì đã chết đi sống lại trong đó rồi.
  Gặp và được anh thương chút xíu , em lại tin yêu anh thật nhiều để giãi bày hết với anh - em nhẹ lòng lắm. Tuấn ơi anh có tin 10 ngày tập là 5 tuần lễ ở bên anh  và chờ cho con gái vào học đại học - không đầy một năm nữa là em hạnh phúc mà đi gặp bố em rồi - em lại khóc đây này , em khóc hết để lúc bên anh em chỉ có cười vui vẻ , nhí nháu với anh thật sung sướng ấy.
    Em nhớ mang máng thế này lúc em 24  tuổi : Trên xe mây kết toàn hoa tím
                                                                                  cha sẽ về ,cha đón con đi , vì xưa có mảnh vườn bé xíu hai bố con trồng đủ thứ , có hồng bạch và cúc tím ( lưu ly ấy ) - hôm nào mình kiếm hồng bạch cắm nhé , hôm nay là hồng thơm , anh có thích không? còn gọi là hồng nữ hoàng đấy anh.  em ghét nhìn mọi người vật vã mưu sinh lắm , cứ thấy đời người vừa hèn vừa tội , em đỡ cho bao nhiêu người suốt mấy chục năm qua mà vẫn quá nhiều người khổ , đợt rồi đau nhiều em mới chịu tiết kiệm đấy , em có sao thì đã có mẹ và các em nhưng em ghét phải thế lắm - cứ như mẹ nguyền rủa em - tại mày không nghe lời cho đáng đời ( em có nhân văn không khi nói tất sự thật thế này hả anh ? Em có bất hiếu - em có mang tội tày đình ấy không anh? anh hãy thật lòng phán xét , chỉ bảo cho em kính yêu nhé !)
   Em nguôi ngoai rồi, con gái đang đòi mượn máy , chưa bao giờ em ôm khư khư cái máy cả ngày thế này .
   Muốn nhưng ai lại cám ơn Anh , anh nhỉ ?ai lại khách sáo như người dưng thế phải không CMT ( kiếp nào anh là của em ?)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét