Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

Không có gì là không thể ( mình đã từng nghĩ thế ).

 Con bé xưa hay tủi thân ,  bị tổn thương từ  một câu nói vu vơ của người thân . Nó xây cho nó cái lô cốt vững chắc , bề ngoài trông nó có vẻ xởi lởi dễ gần ,mà đúng thế - nó hòa nhã với hết thảy ,nhưng lòng nó luôn khép ,nó chịu khó tự né tránh những tình cảm thật ,khôn khéo (hay ngu ngốc)  nó  thậm chí có thể thay thế được cả cảm xúc.
  Nó đã gặp được người bạn gái nhỏ - chắc một phần là tam hợp nên rất nhanh chóng trở nên thân thiết, cô bạn nhỏ là một  người sâu sắc và nghĩa tình. Những vật vã của nó , những khủng hoảng của nó được cô bạn chịu khó thức thông hết đêm này qua đêm khác , cô thức theo nó dù mai vẫn phải dạy sớm lên lớp ,rồi về lại cả ngày lo toan lượng công việc quá sức ( nó biết được điều này khi dành dụm , chuẩn bị  hai năm để thực hiện chuyến đi chơi và gặp mặt xa nhất .)
 Ở đâu đó mình đọc được : nếu 2h sáng mà bạn muốn gọi điện thoại, bạn biết có người sẵn sàng lắng nghe thì bạn thật may mắn và hạnh phúc . Em đã sẵn lòng chịu những trận bão lòng của mình bất kể giờ giấc.
 Tất cả những người biết mình có ý định vào trong đó đều gàn vì sợ mình không khỏe sẽ không đủ điều kiện chăm sóc bản thân  và có thể làm mọi người thêm vất vả .
 Chỉ là vẫn trên con đường đã định trong tâm thức mình - chờ con gái 18 tuổi - đứa trẻ vốn đã được chuẩn bị khá chu đáo về mọi mặt , đứa trẻ hơn cả một người lớn biết hiểu  và biết chia sẻ như một người bạn với mẹ , chờ con gái 18 tuổi mình sẽ đi con đường mình chọn , con đường mình thấy lòng nhẹ nhất , con đường để một ngày mình tìm được cảm giác " thân nhẹ nhàng như mây ".  Còn chút vướng bận từ người thân, từ bạn bè - thật ra mọi người lo lắng vì yêu quý mình và nhìn thấy sức khỏe mình kém - không thể giải thích cặn kẽ được nên mình âm thầm chuẩn bị một số thứ cần thiết....
 Rồi một ngày nhận ra : mình chủ quan quá , mình có thể miệt mài , có thể cố gắng nhưng sức lực chỉ có hạn thôi . Biết đành tuân theo thời gian và tự nhiên sẽ thấy như là chiến bại . Đành lòng vậy cầm lòng vậy - cái thân phận này  cũng chỉ là " cánh hoa vàng mỏng manh cuối Trời " mà thôi.
 Lát nữa trời sẽ sáng , ai sẽ sống đời người đó ,nhiều niềm vui hay nhiều cay đắng vẫn luôn là được . Vẫn mong cho tất cả bình yên và hạnh phúc .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét