Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

Cám ơn anh.

  Sáng nay anh dành cho em quá nhiều thời gian trong quỹ thời gian vốn eo hẹp của anh . Nếu anh biết là em vui cỡ nào ,cả anh cũng không thể biết đâu , em liệt kê một loạt cái được rồi , luyên thuyên cả buổi sáng rồi , giờ thì em đang cố gắng tĩnh lại đây..
Anh ơi! em không tin nổi là có một ngày  ước nguyện  của  em trở thành sự thật , không thể tin là mình may đến thế.
 Đọc và tìm hiểu để rồi chẳng nhớ ( chẳng biết ) tí gì về cuộc sống thực ... cũng chẳng sao phải không ạ , anh hiểu và đồng cảm ( chịu trận chút ) là là tuyệt lắm rồi .
         Đây ạ - niềm  vui  lớn nhất ( PHÚC CHO AI KHÔNG THẤY MÀ TIN - kinh thánh) của em khi anh vất vả với em đây ạ : Đi sẽ đến - gõ cửa cửa sẽ mở .
                                                         CMT - em cám ơn Anh.
                                                              Cám ơn vì dù không thích em nhiều , nhưng lòng trắc ẩn trong Anh đã giúp được em rất nhiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét