Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

LINH THIÊNG

 Không ngủ được nhiều nhưng ngủ ngon - thế là tốt chán rồi.
 Ở gần chùa , thỉnh thoảng lại có lễ đón nhận thi hài liệt sĩ , hồi này có vẻ tìm được nhiều hơn  . Hồi này mình cũng có nhiều liên quan đến quân đội hơn - bên thành Cửa bắc có cả mấy vị tướng theo quân đến OR ăn trưa , dù OR bé tẹo khó ngồi vì kiểu ngồi thảm mà các bác thì bụng rõ to - LC nhà mình cũng thế ( cố gắng mỏng đi anh nhé-vẫn câu quen thuộc - mong bác không giận ). May mắn " được "làm quen một cách thú vị và đàng hoàng nhất có thể với một số cây bút đáng nể frong làng văn thơ quân đội ( cám ơn anh, chị nhiều vì chuyến đi vừa rồi một lần nữa- cũng có thể mình đáng mến nên những "cây bút "giỏi giang ấy mới chiếu cố mình đến thế ).
   Tượng đài liệt sĩ ngay ở cổng chùa - lúc nào , ngày nào cũng đẹp , mấy nhà quanh chùa ăn nên làm ra hương khói hoa quả đâu vào đấy ( có cô Vinh còn như là người say mê chăm sóc và trang trí bày biện khu vực đó ). Toàn thấy hoa trắng thôi , hôm nay cũng thế - ở trong đảo sướng nhất là sáng sớm yên tĩnh gần như tuyệt đối vì không hề có xe đi lại, cứ vung vảy đi qua chùa mà hà hít mùi thơm của cây lạn trắng , lan vàng, hoa cau ....đi qua chỗ mọi người bắc rạp chỉ có hai người nằm ngủ rất bình yên trên cái bàn để trông coi , chiếc tiểu sành phủ vải đỏ trang trọng , mấy vòng hoa trắng rất tươi trông thật đẹp ( mình hay thấy ban thờ nào cũng  đẹp ) , gần tới nơi dừng lại đọc - liệt sĩ Nguyễn văn Dũng , xưa cứ trai thì văn , gái thì thi - thật giản dị . chợt nghĩ lúc thanh vắng thế này , yên tĩnh quá thế này biết đâu người đó hiện về - dừng một lát , đứng thật yên nhưng không  cảm thấy gì ( chắc mình ăn mặc không trang nghiêm ), đi tiếp tiếng tụng kinh nho nhỏ , trầm hiền , mùi nhang khói vấn vít đi theo .
  Không dưng mình lại được ở loanh quanh đây lâu thế , thuê mấy cái nhà , chưa hết hợp đồng đã có người đến hỏi :con có muốn thuê nhà cô , chú ,chị ,em....không? mà  toàn cho  mình thuê rẻ  , lâu hơn người khác . Chùa thì đẹp lắm nhưng mình ít sang ( đứng bên nhà mỗi sáng hướng sang tâm tâm niệm niệm là thấy đủ ), chỉ thích  qua đình phía sau thư giãn - đình đẹp và yên tĩnh mỹ mãn ,chắc từ lúc mới về làm dâu mình đã chăm chỉ sang - thực ra chỉ vì đình quá đẹp ,cây cối tươi tốt lại yên tĩnh vắng vẻ có chỗ cho mình muốn ngồi đến bao giờ thì ngồi , nên ông Thành Hoàng làng thương vừa để nghề (  đúc đồng ) cho kiếm sống - chẳng treo biển đúc thì khách vẫn tìm đến trong khi trai gái làng nghề thì bỏ nghề đi bán lô , đề, cầm đồ , cho vay lãi hết,  vừa để cho bà con lối xóm cứ có nhà để không là tìm Ong cho thuê, mình cũng  làm chỉ đủ tiền thuê nhà - kiếm cơm cho  mấy mẹ con cô cháu , có một không gian bình yên không thể tưởng tượng nổi trong phố cổ mà hưởng với những người mình yêu quý.
 Ông Thành Hoàng làng và mẹ chồng ( gửi trong chùacùng các con cháu ) linh thiêng độ cho  mình  đấy mà . Bà mẹ chồng lúc mình mới về làm dâu non nớt , tồ tệch khi thấy mẹ đẻ mình bảo : thôi thì Thánh nhân đãi kẻ khù khờ thì lại bảo : nó ngu si hưởng thái bình - cũng là cách nói khác nhau chút mà thấy thật khác. Nếu mình như người ta dễ đi một chút cũng đã có cơ hội có được ngôi nhà đang là An trà rồi - nhưng tự do thì không có giá .Giờ thì vẫn thuộc diện nghèo (  Núi yêu ơi !) nhưng sẽ còn được nhẩn nha  rất lâu nữa  mỗi sáng ở nơi này . Hạnh phúc trong mỗi khắc mỗi giờ kia mà - cần gì  làm kẻ tham lam chứ !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét